Chapter 12: Lựa chọn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy – một buổi tối cuối thu mang theo những cơn gió lạnh hắt hiu báo hiệu một mùa đông nữa sắp về. Amily ngồi một mình bên cửa sổ trong căn phòng gần cổng bắc, hướng ánh mắt đăm chiêu vào khoảng không vắng lặng. Một lúc lâu, cô lại với tay lấy con thỏ bông cũ kỹ đang được đặt trên kệ tủ cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mân mê nó rồi mỉm cười. 13 năm qua, cô vẫn luôn cẩn thận giữ con thỏ bên mình, bởi nó chính là kỷ vật duy nhất giúp cô lưu lại những ký ức ngọt ngào về đứa em gái thất lạc. Trải qua bao năm tháng, con thỏ cũng không thể tránh khỏi những vết tích của thời gian, tuy vậy, Amily chưa từng để nó vương chút bụi bẩn nào. Phiêu bạc qua những vùng đất khô cằn cỏi, trải mình qua những cơn mưa giông lạnh lẽo hay phải lao mình vào những cuộc chiến sống còn, con thỏ bông vẫn luôn đồng hành cùng cô, giúp cô xua tan đi phần nào sự buồn bã, cô đơn của năm tháng. Nếu như trong quá khứ, con thỏ là báu vật mà em gái cô luôn ôm khư khư bên người thì bấy giờ nó đã trở thành tài sản quý giá nhất đối với Amily.

Nhắm đôi mắt lại, những kỷ niệm đẹp chợt ùa về trong ký ức cô. Thời gian vui vẻ ngày ấu thơ đã từng khiến Amily tơ tưởng đến một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong tương lai, thế mà tất cả mơ ước đó đều sụp đổ chỉ trong một đêm. Cả bố mẹ cô đều ngã xuống trước đợt càn quét của bọn quỷ dữ, để lại nơi đó là ánh mắt u buồn và lời thỉnh cầu cuối cùng. Amily vẫn còn nhớ như in lời hứa của mình với bố mẹ rằng sẽ chăm sóc, bảo vệ đứa em gái dù bất kể ra sao, ấy thế mà số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha chị em cô, khiến cả hai phải chia lìa đến tận bây giờ. Mặc dù vậy, Amily chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm tìm kiếm em gái, bởi cô cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người vẫn luôn tồn tại.

Amily từng nghĩ rằng số phận của mỗi người luôn nằm trong khả năng điều khiển của người đó. Nó tùy thuộc vào mức độ trí tuệ, sự sáng tạo, siêng năng cũng như ý chí phấn đấu của con người mà trở nên tốt đẹp hay xấu xa. Tuy nhiên, sau những biến cố liên tục ập đến trong cuộc đời, và hơn hết là cuộc tái ngộ định mệnh chiều hôm nay đã khiến Amily thay đổi quan niệm rất nhiều về số phận. Khi con người được sinh ra, thượng đế đã an bày cho họ những con đường với những đích đến khác nhau, và nhiệm vụ của người đó là tự quyết định và bước đi trên chính con đường số phận mà mình đã chọn. Cô đã đi được một chặng đường dài, và giờ đây, dù trước mặt là khổ đau, bi kịch thì cô vẫn phải đối mặt với chúng, bởi vì cô không thể quay đầu được nữa.

Đang bận suy nghĩ với mối bận tâm dày xé trong lòng, Amily chợt giật mình với âm thanh xào xạc ở ngoài hiên. Trong màn đêm tăm tối, thân ảnh biến ảo khôn lường của kẻ mờ ám kia khiến cô khó lòng định vị được chính xác vị trí, nhưng những tiếng động mà hắn để lại chính xác là kẻ hở chết người khi đối thủ của hắn không ai khác chính là cựu sát thủ hàng đầu của Hội Ám Hoàng. "Đêm hôm khuya khoắt tự ý thâm nhập vào Nghị Viện Liên Bang, chắc chắn hắn ta không có ý đồ tốt", mang trách nhiệm của một người quản lí an ninh tổ chức, ngay tức khắc, Amily lao người qua cửa sổ, nhanh chóng đuổi theo tên bí ẩn đó.

- Đừng hòng trốn hỏi đây!

Amily vừa chạy vừa hét lớn về hướng tên hắc y đang thoắt ẩn thoắt hiện ở phía trước, nhưng cho dù đã dùng tất cả công lực thì cô vẫn không thể nào đuổi kịp hắn. "Tên này thân thủ quả thật cao cường nhưng khi di chuyển lại để lại âm thanh lớn đến như vậy. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp, hành động này chẳng khác nào tự giết mình. Chắc chắn đằng sau có ẩn tình ", Amily chạy đến hoa viên gần cổng Nam của Nghị Viện thì đột ngột dừng lại, không tiếp tục công cuộc truy bắt hắn nữa.

- Thân thủ này... Không lẽ nào là... - Amily không kiềm được sự lo lắng của mình mà khẽ thốt lên.

- Đúng vậy... Chính là ta – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến Amily không kịp hoàn hồn, rõ ràng ban nãy hắn vẫn còn tháo chạy ở trước mặt cô.

Amily ngay lập tức quay mặt lại để nhìn cho rõ diện mạo của tên hắc y kia, tuy nhiên khoảng cách giữa hai người là quá gần khiến Amily bất giác mà lùi lại:

- Quillen... - Amily hốt hoảng, cô không ngờ hắn lại tìm cô sớm đến như vậy – Ngươi đến để bắt ta ư?

- Bắt em? – Quillen hỏi lại.

- Hừm, Hội Ám Hoàng các ngươi chưa bao giờ chịu buông tha cho ta cả. Ta biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế! – Amily phì cười, nụ cười nhạt mang đầy sự chua chát.

- Em nghĩ mục đích của tìm đến đây là để giết em sao?

- Chẳng lẽ còn lý do khác à? Thái độ ban chiều của ngươi cùng cô gái tên Veres kia đã nói lên tất cả, vậy mà ngươi còn định hỏi ngược lại ta hay sao? Ta thừa biết thân thủ của ta không thể nào bằng ngươi, nhưng ý chí không cho phép ta gục ngã dưới ám đao chết chóc của nhà ngươi!

- Quả là một cô gái gan góc! Ta chưa bao giờ nhìn lầm người – Những lời Quillen nói ra dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.

- Nhìn lầm người... ý ngươi là gì?

- Nắm giữ vai trò đạo tạo những sát thủ chuyên nghiệp, ta tự có con mắt nhìn người. Đối với Quillen ta, tài năng luôn đặt lên hàng đầu. Ta có thể vô tình bỏ lỡ những cơ hội trong đời nhưng không thể bỏ qua một sát thủ tài năng như em, và cũng không thể bỏ qua nỗi đau mà em đã gây ra cho ta 3 năm về trước

- Ngươi đừng nói với ta những chuyện bâng quơ nữa, cả Hội Ám Hoàng các ngươi không một ai đáng để ta tin tưởng hết – Amily đanh thép phản pháo lại những lời mà Quillen vừa nói ra.

- Hội Ám Hoàng không ai đáng tin cậy? – Quillen lặp lại câu nói của Amily với một giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.

- Gần mười năm trời bán mạng cho tổ chức chẳng lẽ không đủ để ta hiểu rõ bản chất thực sự của các ngươi? Dối trá, lọc lừa lẫn nhau để sinh tồn, ngươi thừa biết điều đó rõ hơn ta chứ! – Amily dõng dạc chất vấn, chính xác hơn, đây là một lời phán xét cho những tội danh mà Hội Ám Hoàng gây ra.

- Ta hoàn toàn không chối bỏ những gì em vừa nói, bởi vì đó là sự thật. Nhưng em có nhớ ta đã nói gì khi đạo tạo nhóm sát thủ của em hay không?

- Đừng dài dòng lôi thôi nữa, hãy nói thẳng vấn đề đi!

- Để trở thành một sát thủ thực sự, con người phải loại bỏ tất cả điểm yếu, đặc biệt là tình cảm. Tình cảm chỉ là rào cả khiến ta ngày một yếu đi, là thứ để người khác lợi dụng và ra tay với mình. Bài học này em vẫn chưa nắm được hay sao, kể cả 3 năm qua em trốn chạy để theo đuổi những thứ em thích?

- Ngươi nói đúng. Ở đâu cũng vậy, không riêng gì Hội Ám Hoàng. Con người luôn tồn tại những mặt xấu, luôn muốn lợi dụng, chà đạp lên nhau để đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải ai cũng vậy. Ta đã đi, đã gặp rất nhiều người – những người đã cho biết thế giới này tốt đẹp đến nhường nào. Còn Hội Ám Hoàng thì sao chứ, máu lạnh và vô tình – đây là nơi đáng sống hay sao?

- Hừm – Quillen cười nhẹ, một tiếng cười đầy sự châm biếm – Chẳng phải em đã từng sống, từng phục vụ hết mình cho công việc tại Hội Ám Hoàng hay sao? Bài học, triết lý mà tôi đã từng dạy em, em đã áp dụng rất thành công rồi đấy. Em phản bội tổ chức, em phản bội niềm tin của ta dành cho em, em đạp đổ mọi thứ mà tôi gầy dựng chỉ để phục vụ cho cái mơ ước phù phiếm của em. Vậy thì em với những sát thủ máu lạnh kia có gì khác nhau chứ?

- Mơ ước phù phiếm? Ngươi hiểu rõ về ta như thế nào mà vội phán xét như vậy? Quả thật ta phải cảm ơn tổ chức, cảm ơn ngươi đã dạy cho một đứa trẻ mồ côi lạc lõng như ta thành một sát thủ mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng cách sống mãi là cách sống, lý tưởng vẫn là lý tưởng, ta cũng có những thứ của riêng mình, một khi đã trưởng thành, ta tự biết mình cần làm gì, chứ không phải chờ các ngươi sai khiến, ra lệnh.

- Ta hiểu tính cố chấp đó của em. Khi một người đã đinh ninh là họ đúng thì có giải thích cách mấy cũng chẳng thể nào thuyết phục họ được. Bây giờ ta muốn hỏi em một câu – Nếu ta nói rằng ta đến đây để bắt em trả giá cho những tội danh đã gây ra, em sẽ làm gì?

- Vẫn là câu trả lời ban nãy: dù ta không thể đánh lại ngươi nhưng cái mạng của ta không thể để ngươi muốn lấy là lấy được. Đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi!

Vừa dứt lời, Quillen biến mất trước mặt Amily. Cô không kịp tiên đoán nhất cử nhất động của hắn, cũng không thể nào dùng thính giác nhạy bén của mình để phát hiện ra hắn đang ở đâu. Bất chợt, cô nhận được luồng sát khí tỏa ra từ một vật sắc lạnh đang kề sát cổ mình. Những gì cô học được trong quá khứ đủ để Amily hiểu được tình hình gì sắp sửa xảy ra. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này là sát bên tai cô:

- "Chỉ cần có ý chí sẽ chiến thắng được tất cả", em tin vào một điều vô lý như vậy sao Amily? Đúng là một cô gái ngốc, ha ha ha. Em nên nhớ rằng mạng sống của em không hề thuộc về em, nó là của ta. Mục đích ta đến đây ngày hôm nay là để quyết định số phận cho nó.

- Vậy thì sao chứ? – Amily ngay lập tức xoay người lại, vung tay hất lưỡi đao đi và tấn công liên tiếp vào người Quillen bằng những cú đá chí mạng, nhưng với khả năng biến hóa xuất thần của hắn thì hành động này cứ như trò chơi mèo vờn chuột. Nhân lúc Amily quá tập trung vào các đòn tấn công, Quillen dùng ẩn sát luồn người ra phía sau, nhanh chóng khóa tay Amily khiến cô hoàn toàn bất lực:

- Thân thủ khá đấy! Chỉ sau 3 năm mà em đã tiến bộ như thế này rồi sao?

- Đồ khốn! Có giỏi sao không đánh nhau thẳng mặt với ta? – Vừa nói Amily vừa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của Quillen nhưng vô dụng.

- Đừng nói những câu vô nghĩa nữa. Đánh nhau phải dùng đầu óc, chứ không phải chỉ dùng sức mạnh mà võ mồm là đủ.

Biết không thể thoát khỏi Quillen, Amily cuối đầu, giọng thều thào:

- Coi như kiếp này đã tận, chỉ tiếc là con không thể hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ – Amily cố mím chặt môi lại để không bật lên tiếng nấc nghẹn ngào – Ngươi còn chờ gì nữa? Sao không mau ra tay đi!

- Giết em không phải là việc khó khăn gì, nhưng trước khi ra tay, ta muốn nói với em một vài chuyện.

- Muốn giết cứ giết, hà cớ gì ngươi phải phí lời như thế? – Amily cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện rào trước đón sau của Quillen.

- Từ bỏ cơ hội trở thành sát thủ số một của Hội Ám Hoàng, chấp nhận phản bội tổ chức để theo đuổi lý tưởng, thế nhưng cho đến bây giờ em cũng chưa hoàn thành được lý tưởng của mình. Ta chắc chắn trong thâm tâm em không chịu chết dễ dàng như thế, đúng chứ?

- Nhảm nhí, tất cả đều là suy đoán của ngươi thôi. Hãy mau ra tay đi!

- Ta cho em một cơ hội, nếu em đồng ý đề nghị mà ta đưa ra, ta sẽ để em được sống – Quillen nhoẻn miệng cười nhưng ẩn đằng sau đấy là một sự toan tính.

- Tha mạng cho ta ... ngươi đang đóng vai danh hài để kể chuyện cười à?

- Chẳng lẽ bỏ công sức 10 năm để đạo tạo mà môn đồ của ta vẫn không hiểu được chút gì về ta hay sao? Nếu như muốn giết ai đó, ta sẽ không rảnh để trò chuyện với hắn lâu đến thế!

Amily có chút nghi hoặc qua những lời Quillen vừa nói. Tất cả những sát thủ phái đến từ Hội Ám Hoàng đều muốn tiêu diệt kẻ phản bội này, nhưng tại sao tên Quillen kia lại không làm như vậy, nếu hắn đến đây không phải để giết chết cô thì còn mục đích mờ ám nào khác hay sao.

- Nhưng... nhưng tại sao ngươi không giết ta? Rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì chứ? – Lúc này Amily đã bắt đầu xuống giọng, điều tốt nhất bây giờ cô nên làm là thuận theo ý của kẻ kia.

- Ta muốn em quay về Hội Ám Hoàng và làm việc dưới trướng của ta! – Quillen đưa ra yêu cầu một cách đầy dứt khoác.

- Ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi không giết ta, nhưng lại muốn ta lao đầu vào chỗ chết, vậy nó khác gì nhau chứ? – Amily không thể kiềm được sự bất mãn trước lời đề nghị của Quillen.

- Như ta đã nói từ đầu, ta ngưỡng mộ tài năng của em, và ta cần em hỗ trợ trong việc hoàn thành lý tưởng của ta. Có qua có lại, ta sẽ giúp em thoát khỏi "án tử" từ Hội Ám Hoàng, cũng như tạo điều kiện để em hoàn thành ước mơ dở dang của mình.

- Thật tức cười. Ngươi có biết ước mơ của ta là gì hay không mà mạnh mồm tuyên bố như thế? Không giấu gì ngươi ta luôn mong ước có một cuộc sống tự do, bình yên, không còn chém giết, tranh cạnh lẫn nhau, nhưng nếu ta quay về thì chẳng khác nào tự hủy mơ ước của mình. Nếu là đề nghị khác, ta sẽ suy nghĩ lại, còn yêu cầu này thì thứ lỗi, ta không làm được.

- Em thà chết cũng không quay về Hội Ám Hoàng? – Quillen hỏi lại một lần nữa như đang cố gắng xoay chuyển quyết định của Amily, thế nhưng cô vẫn im lặng không nói gì - Được thôi, ta sẽ tôn trọng quyết định của em, tuy nhiên, ta cũng sẽ không tha cho bạn bè và người thân của em đâu.

Quillen vừa dứt lời thì ám đao thanh trừng của hắn ngay lặp tức vung lên sáng lóa, và nhanh như cắt chém một nhát khá sâu ngang vai Amily khiến cô không kịp phản ứng. Không ngờ rằng Quillen trở mặt nhanh như vậy, Amily thấy thế bèn lùi ra xa, một tay ôm vết thương, tay còn lại cố gắng đưa vào thế thủ:

- Đúng là ta không thể tin bất cứ lời nói nào của ngươi. Ngươi vừa nói sẽ không tha cho bạn bè, người thân của ta, đúng không? Ha ha, ngươi thừa biết ta là một đứa trẻ mồ côi được Hội Ám Hoàng thu nhận và đào tạo thành sát thủ, làm gì có người thân để cho ngươi truy giết. Với lại, từ sau những biến cố xảy ra tại tổ chức, trên thế giới này không ai đáng để ta gọi là bạn bè nữa. Ngươi ngốc thật đấy Nghị viên Quillen ạ! - Mặc dù bên ngoài vẫn giữ thái độ bình thản, thế nhưng trong lòng Amily lại lo lắng vô cùng. Cô không lý giải được tại sao Quillen lại biết và nhắc đến điểm yếu chết người này của cô.

- Ta thừa biết thân phận thật sự của Violet và Valhein ngoài cái mác nghị viên, và ta có cách để kéo họ xuống vũng bùn nhơ, khiến họ muốn ngóc đầu lên cũng không được. Em biết tại sao không? Bởi vì... họ là bạn của em đấy.

- Ngươi là đồ khốn, bọn họ thì liên quan gì đến việc này. Ngươi quả thật là con người không nói lý lẽ gì cả, uổng công ta đã từng rất tôn kính ngươi – Amily tức giận mà thét lên.

- À, còn người thân của em nữa, nếu ta nhớ không nhầm lý do em bỏ trốn khỏi Hội Ám Hoàng là để tìm kiếm đứa em thất lạc của mình thì phải. Được rồi, ta sẽ thay em thực hiện tâm nguyện này sau khi em chết đi, và khi tìm được sẽ mau chóng giúp hai chị em các người đoàn tụ với nhau.

- Tại sao... tại sao ngươi biết điều đó? - Amily há hốc mồm kinh ngạc - Ngươi... ngươi không được phép làm như vậy.....

- Ta đạo tạo sát thủ, và ta cũng biết tất cả những gì họ đang bận tâm. Tuy nhiên, với em, chỉ có một điều ta không thể ngờ, đó chính là việc em phản bội ta – Cuối cùng, Quillen cũng trút ra nỗi tức giận mà bấy lâu nay anh cố kiềm nén trong lòng – Được, vậy hãy cho ta một lý do để yêu cầu ta không được làm những chuyện như vừa nói.

- Ta... ta đồng ý, ta đồng ý trở về Hội Ám Hoàng là được đúng không? Nhưng ngươi dám chắc là bọn người kia sẽ không giết ta? Ta muốn ngươi thề trước trời đất rằng sẽ làm theo đúng những gì đã thỏa thuận hôm nay, nếu không dù có biến thành ma, đời đời kiếp kiếp ta cũng không tha cho ngươi.

- Được thôi, ta thề! - Quillen giơ tay lên trời, nghiêm túc nói - Nhưng em đương nhiên cũng phải tuân theo tất cả những gì ta nói. Nếu không ám đao trên tay ta sẽ đâm thẳng vào trái tim em chứ không phải chứ không phải chỉ trượt qua vai như ban nãy đâu.

- Tôi biết rồi - Amily buồn bã đáp lại.

- Nhiệm vụ đầu tiên em cần làm chính là rời khỏi Nghị viện, ta cho em 3 ngày để hoàn thành nó. Do hoạt động dưới trướng của ta, em không cần dựa dẫm vào nơi này nữa, nó chỉ khiến xác suất hỏng việc tăng lên mà thôi.

- Nhưng... - Amily ngập ngừng đáp.

- Đây là mệnh lệnh, đừng nói gì thêm nữa – Quillen cắt ngang lời Amily – Ở đây không tiện để ta ở lâu, em tự mình xử lý chuyện này đi.

Nói rồi, Quillen rời đi không một tiếng động, còn Amily vẫn đứng trân người ở đó. Những cơn gió lạnh buốt thổi ngày một lớn, nhưng làm sao lạnh lẽo bằng cõi lòng của Amily lúc này. Mệt mỏi trốn chạy suốt ba năm qua, để rồi cuối cùng cô lại phải quay về vạch bắt đầu, nhưng tiếc thay cô đã không còn quyền lựa chọn số phận cho mình, bởi chính vì sự độc đoán của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro