Chapter 11: Sẵn sàng đương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn dần lắng xuống nhường chỗ cho không khí uy nghi, trịnh trọng của buổi họp Liên Bang. Đây là cuộc họp thường quý được tổ chức nhằm ghi nhận đề xuất từ các Nghị viên và đưa ra nhiệm vụ mới cho hệ thống quan quyền của Tân Liên Hiệp. Nhìn chung, ngoài các Nghị viên tâm huyết luôn hào hứng, sôi nổi trong các cuộc họp như thế thì cũng có không ít những người đơn giản chỉ đến để góp mặt cho vui, và không mấy quan tâm lắm đến nội dung bàn luận. Không riêng gì Hội Đồng Liên Bang, ở bất kỳ tổ chức nào cũng đều tồn tại tình trạng đáng xấu hổ này.

Một trong những người tiên phong trong chủ trương, đường lối của Hội Đồng Liên Bang chính là Quillen. Không riêng gì tại Hội Ám Hoàng, vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của hắn tại Nghị Viện thực sự đáng gờm. Với tài năng, tố chất lãnh đạo kèm khả năng ngoại giao, dù sớm hay muộn, cương vị chủ tịch Nghị Viện cũng sẽ thuộc về hắn ta. Đến các Nghị viên thực lực khác như Valhein hay Violet đều phải công nhận điều này. Trong tương lai, nếu cả Hội đồng Liên Bang nằm dưới quyền điều hành của Quillen, chắc chắn Hội Ám Hoàng sẽ thừa sức đánh bật các tổ chức khác, kể cả Hiệp Hội Thợ Săn Quỷ, vươn mình trở thành thế lực hùng mạnh nhất tại vùng Tân Liên Hiệp này.

- Bốp bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay dòn dã vang dội cả hội trường sau bài phát biểu xuất sắc của Quillen. Có thể nói, báo cáo này hoàn toàn không có kẻ hở, khiến cho những Nghị viên vốn chẳng mấy ưa thích gì hắn ta chẳng còn lời nào để bắt bẻ.

- Đúng là một bài phát biểu hoàn hảo! – Violet ngồi bên dưới bất chợt thốt lên, rồi quay sang Valhein phàn nàn – Cậu xem lại bài báo cáo của mình đi, chẳng được một phần của người ta. Cùng là bậc nam nhi sao có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cô nào mà vớ được Quillen chắc hẳn phải có diễm phúc lắm nhỉ! – Vừa nói, Violet vừa chấp hai tay lại, đặt lên ngực mình, mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng niềm vui gì đó.

- Cô hãy thôi nằm mơ giữa ban ngày đi! Cô gái nào cũng được, nhưng tôi tin chắc người đó không phải là "Violet nghèo rớt mồng tơi" cô đâu! – Valhein ngồi kế bên cốc tay vào đầu Violet.

- Tên khốn này, cậu dám đánh tôi hả? – Violet trợn mắt nhìn anh.

- Tôi giúp cô suy nghĩ thực tế hơn, sao cô lại mắng tôi? Với lại mang tôi so sánh với Quillen, cô không nghĩ điều này sẽ làm tổn thương tôi sao? – Valhein vừa nói vừa trỏ tay vào ngực trái, mặt nhăn nhó như thể anh đang rất đau đớn.

- Cậu bớt diễn kịch đi. Thôi thừa biết rõ tính cậu mà – Violet bật cười, xua xua bàn tay trước mặt Valhein.

- À, sao cô không thay đổi hình tượng một tí đi Violet! – Valhein ghé sát tai Violet, thì thầm nói.

- Ý cậu là sao?

- Hay cô hãy thử ăn mặc giống Veres đi, như vậy sẽ đẹp hơn đó!

- A....a....a... - Vừa dứt câu, Valhein đã ăn ngay một đấm vào bụng. Quả thật là một cảnh tượng đáng thương!

- Cho cậu chừa! Nếu còn lần sau thì đừng trách đại tỷ ta không nương tay với cậu. Hứ! – Violet nắm bàn tay lại kề sát mặt Valhein đe dọa.

- Ờ, biết rồi. Tôi chỉ đùa tí thôi, cô làm gì căng vậy!?!

Bỏ mặt anh chàng cao bồi đang ôm bụng quằn quại trong cơn đau, Violet quay sang thăm hỏi người bạn mới của mình. Cẩn thận quan sát từ đầu buổi họp đến giờ, cô thấy Amily có gì đó lạ lắm, cứ ngồi ngẩn người, mặt thất thần như đang sợ hãi một thứ gì đó rất kinh khủng sắp ập đến.

- Này! – Violet gọi lớn khiến Amily giật thót người – Cô làm sao vậy, không khỏe ư?

- Không sao... Tôi khỏe mà. Lần đầu tham dự cuộc họp lớn như vậy, cộng thêm việc nhồi nhét một bài diễn văn dài thườn thượt nên tôi hơi bị choáng ngộp. Đúng là để trở thành Nghị viên cao cấp thật không dễ dàng gì! – Amily giải thích.

- Vậy à, tham dự tầm vài lần sẽ quen thôi. Tôi cứ tưởng cô bị say nắng anh chàng Quillen ấy rồi chứ, ha ha ha – Violet cười lớn, cố tình chọc ghẹo cô bạn kia nhưng không hề biết rằng Amily đang có một mối phiền toái rất lớn với ngài Nghị viên ấy.

- Hừm, làm sao có chuyện đó được. Mà nè, hình như cô rất có thiện cảm với Quillen và cô thư ký của anh ta thì phải? – Amily hỏi nhỏ.

- Tất nhiên. Họ có nhiều đóng góp cho Liên Bang, lại rất thân thiện với mọi người. Ngoài ra, Nghị viên Quillen còn là một nhà mạnh thường quân lớn của các quỹ cứu trợ nữa đấy. Không chỉ có tôi đâu, người dân trong thành ai cũng ca ngợi anh ta hết!

- Những người như thế thường che giấu nhiều bí mật mà ta không biết được. Cô không thắc mắc về thân phận của họ sao?

- Lúc trước tôi và tên Valhein kia từng được giao phó nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch thanh trừng tham nhũng, tiện thể cũng đã tận dụng cơ hội ấy để điều tra lý lịch của tất cả các thành viên trong Hội đồng Liên Bang, trong đó có Quillen. Kết quả chẳng thu được gì ngoài việc biết anh ta là một chính khách nổi tiếng có nhiều cống hiến cho sự phồn thịnh của Tân Liên Hiệp. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ cô biết thêm điều gì về Quillen hay sao? – Violet bắt đầu nghi ngờ bởi những câu hỏi quái lạ của Amily.

- Làm gì có chứ! Tôi là một kẻ bình thường, làm sao có thể quen biết với những người cao quý như ngài ấy được. Bản thân tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi, vì thế thi thoảng vẫn hay có cái nhìn ác cảm với người giàu ở những lần gặp gỡ đầu tiên. Cô đừng bận tâm quá làm gì! – Amily cố tình lãng tránh cho qua chuyện.

- Này Amily, nãy giờ tôi thấy Veres cũng ngồi "thả hồn" giống như cô vậy. Bộ có chuyện gì giữa hai người sao? – Violet thắc mắc.

- Làm sao mà tôi biết được, đó là chuyện của cô ấy mà. Tốt nhất chúng ta đừng lo chuyện bao đồng nữa!

Violet nghe Amily nói vậy đành gật đầu đồng ý, nhưng cặp mắt lão luyện của một Thợ săn quỷ chuyên nghiệp không cho phép cô bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chắc hẳn giữa bọn họ có mối quan hệ nào đó, nhất là Amily và Quillen. Nhưng tại sao Amily lại bảo là không có? "Chắc chắn mình phải điều tra rõ chuyện này mới được", Violet tự đề ra nhiệm vụ cho mình.

Sau tận 4 tiếng đồng hồ thảo luận, cuối cùng cuộc họp Nghị Viện Liên Bang cũng kết thúc. Mọi người ai nấy đều hối hả ra về và đám người Violet cũng thế. Bỗng có tiếng gọi sau lưng:

- Xin lỗi, mọi người có thể nán lại một chút không? - Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau.

- Thì ra là ngài Quillen. Không biết ngài cần trao đổi điều gì với chúng tôi? – Violet xoay người lại, đáp trả tiếng gọi từ Quillen.

- Ban nãy chưa chào hỏi đúng lễ, mong mọi người bỏ qua cho! – Quillen vừa nói vừa cuối đầu tạ lỗi.

- Anh khách sáo thật đấy, Quillen! – Valhein vừa nói vừa dùng tay vỗ vào vai Quillen.

- Vậy thì tốt quá! Tôi cảm thấy bài báo cáo ban nãy của mình vài chỗ chưa thực sự hợp lý nhưng lại không thể tìm ra hướng hoàn thiện cho nó. Nhân tiện đây nhờ hai ngài Nghị viên cũng như vị nữ đặc cảnh kia có thể đóng góp chút ý kiến giúp tôi được không? – Quillen cố tình bắt chuyện, chủ yếu là để dò xét thái độ của mọi người.

- Chúng tôi cần nghiên cứu kỹ lại bài báo cáo của anh một lần nữa mới có thể đưa ra nhận xét khách quan được. Yên tâm, tôi sẽ đóng góp nhiệt tình mà! – Violet khẳng định chắc nịch.

- Cảm ơn cô, Violet! – Nói rồi Quillen quay sang Amily đang đứng kế bên – Chào Amily, có lẽ cô gia nhập Liên Bang chưa lâu nhỉ? Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, hy vọng sau này sẽ có dịp làm việc với nhau nhiều hơn – Quillen vừa nói vừa cười khiến đối phương muốn kết thúc cuộc hội thoại cũng không được.

- À ờ, do tôi là người mới nên chưa quen hết được công việc. Nếu có việc gì sai sót, rất mong ngài Quillen đây bỏ qua! – Amily cố giữ bình tĩnh, tránh làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Tình huống hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Amily, nếu có bất cứ sai lầm nào, chắc chắn cô sẽ không thể bảo toàn mạng sống. Bất kể là ai, một khi đã lọt vào tầm ngắm của Hội Ám Hoàng thì dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể tránh được cái chết. Tuy vậy, vào thời điểm này, với sự có mặt của Valhein và Violet, cộng với thân phận đặc cảnh của Amily tại Hội Đồng Liên Bang, ít nhất Hội Ám Hoàng sẽ không dám động thủ. Nhưng rồi tối nay, ngày mai, hay những ngày tiếp theo, cô sẽ phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt này như thế nào, khi mà Quillen – một trong những kẻ quyền lực nhất của tổ chức – đã phát hiện ra cô.

Thời gian làm việc tại Liên Bang đã cho Amily những giây phút, khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời nhất mà cô đã từng trải qua. Đôi lúc nó giúp cô vơi đi một phần gánh nặng vốn dĩ đè nặng trái tim suốt mười mấy năm qua, và lần đầu tiên, cô mới cảm nhận được hạnh phúc giản dị, đơn sơ nhưng chân thật từ những người đã hết lòng xem cô là bạn. Dù thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng đối với Amily, Valhein và Violet đã trở thành những tri kỷ thực sự trên chặng đường cuộc sống mà thượng đế ban tặng cho cô. Nhưng bây giờ cô phải làm gì để đối mặt với sự thật phũ phàng này? Cô sẽ kể hết sự thật với hai người ấy để họ cảm thông và sẵn sàng bảo vệ cho cô? Không, cô không thể làm một việc ấu trĩ đến như vậy, mang lợi ích của mình chà đạp lên tấm lòng của người khác không phải là lẽ sống của cô. Nhưng nếu cô cứ im lặng, chắc chắn sớm muộn cũng sẽ làm liên lụy đến họ. Cô có thể giương mắt đứng nhìn bạn mình chịu chung cảnh ngộ chỉ vì lỗi lầm do cô gây ra hay sao, thật là hổ thẹn!

Bây giờ, lòng cô rối như tơ vò nhưng thời gian không cho phép cô suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Vấn đề dù lớn hay nhỏ, một khi bản thân tự gây ra thì ắt phải tự mình thu dọn. Suốt 3 năm qua, cô đã lựa chọn việc trốn tránh nó, và đổi lấy bằng những tháng ngày sống trong lo âu, sợ sệt. Giờ đây, cô thực sự đã quá chán nản với những thứ cứ lặp đi lặp lại này, sự sống hay cái chết, tất cả đã được an bày từ trước, con người chỉ còn cách đối mặt chứ không thể lẫn trốn mãi mãi.

Bất chợt Amily nói tiếp sau một chuỗi thời gian lặng im suy nghĩ:

- Do công việc của tôi là giữ gìn trật tự Nghị Viện Liên Bang nên tôi đã xin phép cấp trên được sống và sinh hoạt tại đây. Hiện tại, tôi đang ở dãy phòng khu Bắc – khu vực nội trú dành cho nhân viên Liên Bang. Nếu rảnh rỗi, mọi người có thể tìm đến đó để trò chuyện với tôi cũng được! – Amily tươi cười mời gọi mọi người. Sâu xa hơn, đây cũng là tín hiệu mà cô cố tình đưa ra cho Quillen để ám chỉ rằng cô đã sẵn sàng đương đầu với tất cả.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó, Veres bất ngờ lên tiếng:

- Tôi thấy có chút cảm tình với cô đấy, Amily à! Nếu cô không chê, thi thoảng tôi có thể ghé đây để thăm cô, như thế ổn chứ?

- Nếu cô không chê, tôi đây rất sẵn lòng! – Amily điềm nhiên đáp lại.

- Veres! Tôi không cấm cản việc kết giao của cô, nhưng hiện tại chúng ta đang có rất nhiều việc, có thể tạm dời vấn đề này sang hôm khác được không?– Quillen ngay lập tức chen ngang vào câu chuyện giữa Amily và Veres – Thành thật xin lỗi Violet và Valhein, cả Amily nữa, chúng tôi xin đi trước!

- Ồ, tiếc quá! Hẹn gặp lại anh sau nhé Quillen! – Valhein vẫy tay từ biệt, nhưng chẳng hiểu vì sao mặt anh lại hớn hở lạ thường.

Không đợi mọi người nói tiếp câu gì, Quillen nhanh chóng rảo bước tiến về phía cổng chính của Nghị Viện, Veres thấy vậy đành phải cuối chào rồi đuổi theo sau. Cô không hiểu Quillen đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt của hắn cũng đủ để cô đoán được phần nào sự tình. Nếu như ban nãy Veres vẫn khá băn khoăn về lý lịch của cô gái kia thì lúc này, cô có thể tự tin khẳng định người ấy chính là Amily – kẻ đã gây ra biết bao sóng gió cho Hội Ám Hoàng lẫn Quillen, khiến hắn phải hao tâm tổn trí nhiều năm trời. Tổ chức đã bỏ rất nhiều thời gian, cử khá nhiều lực lượng để truy lùng kẻ phản bội kia nhưng đổi lấy chỉ là sự im bặt về tin tức.

"Thật không ngờ chính ngày hôm nay Amily đã tự lộ diện mà không để mình tốn một chút công sức nào ! Quả là ông trời không phụ lòng người!", Veres thầm cảm thán.

Mặc dù trong lòng rất hoan hỷ, Veres vẫn không thể cười nổi bởi điểm mấu chốt vẫn nằm ở Quillen. Suốt đoạn đường về, hắn vẫn cứ im lặng, gương mặt đầy sự trầm tư. Không thể chịu được tình huống này, cuối cùng Veres cũng phải lên tiếng:

- Ngài Quillen! Cô ta là Amily đúng không?

- ....... – Quillen vẫn không đoái hoài đến những gì Veres vừa nói, vẫn tiếp cuối gầm mặt xuống mà cất bước.

- Ngài định giải quyết việc này như thế nào? Nếu muốn con có thể thay ngài giải quyết cô ta – Veres đưa ra đề nghị.

- Không cần, ta tự có cách xử trí. Tốt nhất ngươi đừng xen vào việc này – Cuối cùng Quillen cũng trả lời sau một hồi im hơi lặng tiếng.

- Đừng... xen vào... Ý của ngài là sao? Chẳng lẽ công việc của ngài con không có quyền được biết? – Veres tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời lạnh lùng của Quillen.

- Ta không muốn giết cô ấy vào lúc này. Ngươi cứ vờ như không biết chuyện gì xảy ra, và quan trọng hơn, không được báo lại với Hội Ám Hoàng. Việc của ta hãy để ta lo liệu!

- Tại sao chứ? Ngài quên Amily là kẻ phản bội tổ chức, là kẻ đã từng khiến ngài mất đi quyền lực rồi ư? Ngài không căm ghét ả ta hay sao? – Veres đưa ra hàng loạt câu hỏi để chất vấn lại lý do mà Quillen đưa ra.

- Với tư cách là một người đào tạo sát thủ, ta thừa biết cân nhắc sự tình. Ta không thể vì những tội lỗi Amily đã gây ra mà bỏ lỡ một sát thủ tài năng như cô ấy – Quillen giữ nguyên thái độ nói chuyện như ban nãy, cũng chẳng hề quay mặt lại đáp trả lại Veres.

- Chẳng lẽ đào tào một sát thủ như con vẫn chưa đủ đối với ngài? Đến giờ ngài vẫn muốn dành cho ả ta một sự ưu ái đặc biệt? Ngài muốn bi kịch 3 năm trước lặp lại một lần nữa hay sao? Ngài điên rồi..... – Veres tức giận mà hét lên.

- Đủ rồi – Quillen quay lại, lớn giọng cắt ngang lời Veres – Nếu ngươi không muốn tuân theo lời ta thì không cần lải nhải ở đây nữa!

- Ngài... ngài vì một kẻ phản bội mà nặng lời với con như vậy ư? Dược rồi... vậy thì từ nay con sẽ không xen vào chuyện của ngài nữa!

Veres dừng bước, đứng lặng người nhìn Quillen, cố giữ một thái độ bình tĩnh nhất có thể nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Trong quá khứ, cô đã nhiều lần chứng kiến thái độ của Quillen mỗi khi nhắc đến Amily, nhưng chưa bao giờ Veres cảm thấy trái tim mình lại đau đến thế, lồng ngực nghẹn lại khiến cô chẳng thể nói thêm được lời nào. Thế nhưng Quillen vẫn không quan tâm điều đó, hắn cứ chậm rãi đi tiếp, ôm theo mối suy tư của riêng mình.

Chờ Quillen đi khá xa, Veres ôm ngực khụy xuống rồi thét lớn:

- Amily, hãy đợi đấy! Tôi thề sẽ khiến cô sống trong đau khổ nửa đời còn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro