Chapter 10: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được Tàn Dương Hà Cốc giúp Quillen củng cố chắc chắn vị thế của mình tại Hội Ám Hoàng. Vết nhơ về đợt phản động 3 năm về trước cũng dần phai mờ, và lòng tin của các đại biểu dành cho hắn ngày một lớn. Nhờ vậy, Phe cấp tiến nhanh chóng chiếm được ngôi vị độc tôn trong đường lối hoạt động của Hội, chính điều này càng khiến cho các nhà cầm quyền Phe bảo thủ vô cùng tức tối. Bây giờ, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quyết định của Quillen cũng sẽ trở thành cơ hội lớn để bọn họ lấy cớ để săm soi, bắt bẻ. Mặc dù Hội Ám Hoàng không ngừng lớn mạnh nhưng ít ai biết rằng nội chiến ngầm giữa các phe phái chính là vấn đề nan giải đang diễn ra tại tổ chức.

Tại văn phòng Nghị Viên Tân Liên Hiệp.

- Tôi bảo cậu bảo nhiêu lần rằng phải viết bài cho nghiêm túc vào. Chỗ này toàn là lỗi thì chiều nay đến giờ họp chúng ta phải báo cáo như thế nào đây? Tôi thề bọn họ sẽ cười vào mặt Nghị viên chúng ta đấy! – Cô gái trẻ với mái tóc màu đen cắt ngắn ngang vai vừa thảy lên bàn một xấp giấy dày cộm kèm theo mớ câu phàn nàn.

- Đại tỷ bình tĩnh đi. Từ giờ đến buổi họp còn tận 4 tiếng nữa, cùng lắm thì tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian ấy để sửa lại. Phụ nữ chưa chồng làm gì mà cáu gắt vậy? – Chàng trai đội mũ cao bồi ngồi phía đối diện trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn bình thường đến độ ung dung nhâm nhi hết cả ly trà.

- Đến giờ mà còn nhởn nhơ đến như thế, bộ tưởng tôi đang đùa với cậu à, Valhein? Cậu có biết cuộc họp chiều nay quan trọng đến mức nào hay không? Nếu để mất mặt thì lão nương nhất định không tha cho cậu đâu! – Cô gái tức giận vung tay đập một tiếng "chát" rõ đau, rồi thất thần ôm lấy bàn tay đáng thương lúc nãy mà xoa lấy xoa để.

- Tôi tự hỏi cả hai chúng ta đều là Nghị viên Liên Bang nhưng tại sao chỉ có mình tôi phải làm báo cáo vậy? Cô làm thế là không công bằng chút nào!

- Ồ, vậy được. Tối này đừng kêu lão nương nấu cho ăn nữa nhé!

- Cô làm vậy mà xem được hả Violet? Cô đang cố tình mang chuyện này ra để đe dọa tôi sao, cô thật ác độc – Valhein mếu máo trả lời, vờ như mình là kẻ đáng thương.

- Sao lại không? Đại tỷ đây có gì mà không dám làm chứ. Đã là đồng nghiệp thì phải giúp đỡ qua lại, còn không thì từ nay về sau tự nấu lấy mà ăn. Tôi nói như vậy không có gì là quá đáng cả, đúng không Amily? – Violet hất mặt sang cô gái mặc bộ đồng phục đặc cảnh màu xanh ngồi bên cạnh, chớp chớp đôi mắt long lanh như đang cố tìm kiếm một vị đồng minh.

- À ờ, Violet nói cũng đúng, nếu đã cùng một đội thì nên có qua có lại. Này Valhein, tôi có thể giúp đỡ gì được cho cậu? – Amily quay sang Valhein tỏ vẻ đồng cảm.

- Cảm ơn Amily, chỉ có cô tốt với tôi thôi, không giống như ai kia. Hèn gì đến giờ vẫn không có tên dở hơi nào thèm để ý đến ahh... – Valhein nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói như cố tình chọc tức Violet.

- Amily! Sao cô lại nói đỡ cho hắn chứ? Thật tức quá mà! – Violet hét lên, nếu như lúc đó có ai đi ngang qua phòng chắc sẽ tưởng sắp có một vụ ẩu đã xảy ra.

- Bình tĩnh nào, bây giờ cả ba chúng ta hãy cùng ngồi lại để chỉnh sửa báo cáo này thôi! – Amily sốt sắng cầm lấy xấp giấy đưa lên để đọc nhưng chưa tới 10 giây thì đã bỏ xuống, mặt nhăn nhó – Cái này là gì vậy?

- Tôi quên mất, cô mới gia nhập Hội Đồng Liên Bang mới gần 2 tháng, vẫn chưa biết hết các công việc tại đây. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ ba chúng ta sẽ cùng làm cái này, sẵn tiện tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho cô! – Violet lắc đầu bất lực với hai người đồng nghiệp của mình.

- Được vậy thì tốt quá! – Amily vui vẻ đáp, đôi mắt tràn ngập sự biết ơn.

Nhìn cảnh tượng bây giờ, Amily chưa từng nghĩ mình sẽ có được cuộc sống vui vẻ bên những người bạn như thế này. Kể đến ắt cũng là cái duyên gặp gỡ. Violet và Valhein hiện đang làm việc tại Hội Đồng Liên Bang với tư cách là Nghị viên cao cấp, nắm giữ vai trò cốt cán trong việc quản lý và điều hành Tân Liên Hiệp. Ngoài thân phận Nghị viên, họ còn mang trên mình một trọng trách khác – Thợ săn quỷ - thuộc tổ chức Thợ Săn Quỷ thế hệ thứ hai, và điều này không phải bất kỳ ai trong Hội Đồng Liên Bang cũng đều biết. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi sự tấn công của bọn ác quỷ tại một ngôi làng, bắt gặp Amily đang cảm tử chiến đấu để giúp đỡ người dân nơi đây, Violet đã cảm mến trước tinh thần nghĩa hiệp của cô và có nhã ý mời cô về phục vụ tại Hội Đồng Liên Bang. Thấy được thiện ý cũng như tinh thần làm việc của Violet không hề mâu thuẫn với lý tưởng của mình, Amily đã không ngần ngại mà chấp nhận lời mời này. Quan trọng hơn, Hội Đồng Liên Bang là một nơi uy nghi và quyền lực, nếu được làm việc tại đây, cơ hội để cô tìm lại được đứa em gái thất lạc là rất lớn, do đó cô không thể để nó vụt mất dễ dàng như vậy được.

Tại Liên Bang, với sự ưu ái từ Violet, Amily phục vụ với tư cách là một nữ đặc cảnh, chịu trách nhiệm về việc quản lý an ninh Nghị Viện, thuộc ban Bảo An mà người đứng đầu là Violet. Mặc dù là cấp trên của Amily, Violet vẫn xem cô như một người bạn và luôn dành cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối. Mới gia nhập Liên Bang gần 2 tháng, Amily vẫn chưa quen hết tất cả công việc tại đây, thậm chí cô còn chưa nắm được hết tên của các Nghị viên quốc hội. Đối với buổi họp chiều nay, vì là lần đầu tham dự nên trong lòng cô có chút hoang mang. Xuất thân từ Hội Ám Hoàng – một tổ chức khét tiếng chuyên đạo tạo các sát thủ, kèm theo đó là cách nói chuyện quá đỗi ngay thẳng của mình, Amily sợ rằng trong lúc giao tiếp có gì sai sót sẽ đắc tội với các Nghị Viên, và điều này sẽ khiến cho việc tìm kiếm em gái của cô thêm phần khó khăn.

Suốt 3 năm qua kể từ ngày giết chóc đẫm máu ấy, Amily phiêu bạt khắp nơi để tận hưởng cái cảm giác gọi là "tự do". Cô đã quá chán ngán với những trận đấu sống còn để giành lấy ngôi vị sát thủ mạnh nhất. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, cô lại trách bản thân tại sao có thể theo đuổi cái lý tưởng viễn vông đó lâu đến thế, trong khi những gì cô nhận được chỉ là đau thương cho kẻ khác – những người đã ngã xuống dưới chân cô. Mang danh nghĩa là một người theo đuổi tự do, thế nhưng Amily lại không hề có được sự tự do theo đúng nghĩa đen của nó, bởi Hội Ám Hoàng chưa bao giờ chịu buông tha cho những kẻ cả gan phản bội tổ chức. Amily vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, cô nhất định sẽ tìm thấy tự do thực sự.

Quay trở lại văn phòng làm việc, sau ngần ấy thời gian hì hục chỉnh sửa, cả 3 người đã hoàn thành xong báo cáo. Mặc dù không được gọi là hoàn hảo nhưng vẫn tốt hơn bản Valhein làm lần đầu tiên rất nhiều.

- Ôi chao... cái lưng của tôi! – Violet vươn vai, mặt nhăn nhó khổ sở.

- Có cần tôi xoa bóp dùm không? Tôi không tính phí đâu, chỉ cần đóng giả làm bạn gái của tôi một ngày là được! – Valhein cười nham hiểm.

- Cái tên biến thái thích ảo tưởng, có tin lão nương xử đẹp cậu ngay bây giờ không? – Violet hai tay chống hông, trợn mắt nhìn Valhein.

- Cô làm tôi sợ đấy! – Valhein đáp trả.

- Sợ cái đầu cậu! Suốt ngày toàn kiếm chuyện với tôi mà bảo sợ tôi sao? – Violet trỏ tay vào giữa trán Valhein, giọng cứ đanh đá như thường.

- Hai người cãi nhau không biết mệt hay sao? Tôi nghe thôi cũng đã mệt rồi – Cuối cùng Amily cũng phải lên tiếng can ngăn sau một thời gian dài im lặng.

- Hứ! Lần này tôi không thèm đôi co với cậu nữa. Tới giờ họp rồi, chúng ta đến Tòa nhà Nghị Viện thôi – Violet khoác tay như ra hiệu cho mọi người – À quên mất, vì đây là lần đầu tham dự buổi họp, cô ghi nhớ kỹ những gì tôi vừa dặn dò nhé Amily!

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô! – Amily vui vẻ mỉm cười nhìn Violet.

Cả ba bắt đầu di chuyển từ văn phòng đến Tòa nhà Nghị Viện để tham dự buổi họp, và Valhein không quên trọng trách là phải ôm xấp báo cáo đó theo. Bước dọc hành lang, Amily thấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng, khác hẳn với Violet và Valhein. Bất chợt Valhein lên tiếng:

- Nè Violet, cô có thấy chúng ta rất khác người không? Tất cả là tại cô hết đó!

- Tính gây sự gì nữa đây? – Violet ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Valhein.

- Cô không thấy tất cả Nghị viên đều ăn mặc sang trọng sao? Còn chúng ta, đường đường là Nghị viên cao cấp mà ăn mặc chẳng ra hồn gì cả. Nói thật nãy giờ tôi chẳng dám ngẩng mặt lên luôn đấy! – Valhein bắt đầu phàn nàn.

- Vì chúng ta thích đơn giản, được chưa? Bọn tham nhũng toàn phủ bên ngoài vẻ bọc sang trọng không đó, tin tôi đi! – Violet ngó lơ, cố trả lời vài câu bâng quơ cho qua chuyện.

- Chứ không phải vì cô toàn mượn tiền của tôi để mua những trang phục không đâu ra đâu hay sao? Đã vậy còn không hẹn ngày trả nữa chứ!

- Ai bảo không trả? Chỉ là bây giờ chưa phải lúc – Violet chống chế.

- Amily, giúp tôi nói một câu công bằng đi. Cô ấy cũng mượn tiền của cô mà – Valhein quay sang Amily để nhờ vả đồng minh.

- À, tôi thấy trang phục này cũng tạm được mà, với lại tôi cũng không chi tiêu nhiều nên cũng không cần gấp – Amily cười giải thích.

- Hừm, tức quá. Hai người bắt tay nhau để dằn mặt tôi hả? – Valhein hét lên, nếu là anime thì chắc hẳn đã được vẽ thêm một cột khói trên đầu rồi.

- Nào nào, bình tĩnh đi Valhein! Từ từ lão nương cũng trả cậu mà – Violet vỗ ngực đảm bảo.

Vừa đi, Valhein vừa huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia nên không để ý xung quanh. Bất chợt, anh va phải một cô gái đang đi bên cạnh, cú tông khá mạnh khiến cô gái này loạng choạng té ngã, chiếc mắt kính cô cũng vì thế mà rơi xuống. Nhanh như cắt, Amily đưa tay chụp lấy chiếc kính tránh để nó rơi xuống đất. Còn Valhein, anh cũng phải loay hoay gom tất gom tháo xấp báo cáo đang rơi tung tóe trên mặt đất.

- Cô có sao không? Đây, mắt kính của cô đây nè! – Amily vừa nói, vừa vội dìu cô gái ấy đứng dậy.

Bỗng, mọi thứ xung quanh Amily gần như dừng lại. Cô đứng trân người nhìn cô gái kia. "Tại sao? Tại sao? Tại sao lại có cảm giác thân quen đến thế? Cô gái này là ai?", hàng chục câu hỏi bất chợt ùa về trong đầu Amily khiến cô hơi bối rối.

- Tôi không sao, cảm ơn cô! – Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, một tay đeo lại kính, tay còn lại vẫn ôm khư khư chồng giấy dày cộm.

- Ủa, là Veres sao? Xin lỗi cô nhé, do tên Valhein kia đi đứng không đàng hoàng nên va phải cô. Cô không sao thật chứ? – Violet chen vào, sốt sắng hỏi thăm.

- Veres, xin lỗi cô nhé, tôi thật là bất cẩn! – Valhein cười xuề xòa, tỏ vẻ ăn năn vì đã gây ra sự cố vừa rồi.

- Tôi thực sự không sao mà. Cảm các các vị đã quan tâm!

Veres cuối đầu cảm ơn, và không quên nở một nụ cười nhẹ, tuy nhiên chỉ bao nhiêu đó cũng đã đủ làm đốn tim bao nhiêu người, nhất là anh chàng vừa va phải cô lúc nãy. Tuy nhiên, không có gì lọt qua được đôi mắt tinh tường như một chiếc camera giám sát loại tiến tiến của Violet. Ngay lập tức, cô ném ngay một cái nhìn sắc lạnh về phía Valhein, khiến anh phải sởn gai óc.

- Sếp của cô đâu rồi? Sao cô đi có một mình thế? – Violet bắt đầu hỏi thăm.

- Ngài ấy đang chào hỏi các Nghị viên khác ở sảnh, tôi mang tài liệu vào phòng để chuẩn bị trước ấy mà!

- Chúng tôi cũng đang định vào phòng họp đây. Vậy chúng ta cùng đi thôi! – Violet nhanh nhảu.

- Vâng!

Bước vào Nghị viện, nhóm người Violet tìm ngay 3 chỗ ở hàng thứ hai phía bên phải, Veres cũng chọn một chỗ ngồi ở gần đó. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt đẹp.

- Á, đau! – Valhein bất chợt hét lớn.

- Không có gì đâu mọi người, đừng bận tâm anh ta! – Violet giải thích trước cái nhìn thắc mắc của Amily và Veres.

Valhein ghé sát Violet, tức giận:

- Sao tự nhiên cô lại đạp chân tôi thế hả?

- Đừng hòng qua mắt được tôi. Nãy giờ anh lén nhìn cô ấy bao nhiêu lần rồi? – Violet vừa nói vừa kéo cổ áo Valhein lại gần hơn.

- Tôi chỉ vô tình nhìn qua thôi. Cô làm gì dữ vậy? – Valhein giãy nãy.

- Còn dám nói là vô tình? Cậu nên biết là trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng! – Violet nói như một nhà thông thái, có lẽ cô đang cố kìm chế lại cơn giận dữ của mình.

- Chỉ có mỗi người đó mà đã chiếm hết chỗ trong trái tim của tôi rồi, giờ thì làm gì còn chỗ cho người con gái khác cơ chứ! – Valhein vừa nói, vừa ngoảnh mặt đi nơi khác.

- Cậu... Cậu... Đúng là dẻo miệng! – Violet cuối mặt, hai bờ má cô bắt đầu ửng đỏ. Sau đó cô không thèm nói thêm lời nào nữa.

Veres ngồi bên cạnh Amily nhưng cả hai đều không nói lời nào, đơn giản vì cả hai đều đang bận suy nghĩ.

"Đỡ lấy cặp mắt kính trong nháy mắt, hẳn thân thủ của cô gái này có chút không tầm thường. Cô ấy là ai chứ, mình chưa bao giờ gặp cô ấy tại đây cả. Hay cô ta là một cao thủ đến từ binh đoàn Thợ Săn Quỷ giống như Violet và Valhein? Mình cần phải điều tra rõ ràng mới được...", Veres thầm nghĩ, cô bắt đầu hơi hoài nghi về thân phận của cô gái ngồi cạnh mình. Còn Amily, cô cảm thấy hơi hụt hẫn khi biết tên của cô gái tóc đỏ kia. Em gái cô không phải tên Veres, và màu mắt cũng không phải như vậy, nhưng nếu tính đến thời điểm này thì cũng trạc tuổi nhau.

- Xin lỗi đã thất lễ. Gặp nhau nãy giờ nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô có thể cho tôi biết quý danh để tiện xưng hô được không? Tôi tên Veres, là thư ký của một nghị viên ở đây – Sau một chuỗi thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng người mở lời trước chính là Veres.

- À, xin lỗi cô, nãy giờ tôi cũng quên chưa giới thiệu. Tên của tôi là Amily.

- A..Amily... - Veres bất ngờ mà thốt lên, có vẻ như cô hơi mất bình tĩnh khi nghe đến cái tên này. Cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại, Veres cố trấn an mình đó chỉ là trùng tên. Amily đang bị Hội Ám Hoàng truy sát ráo riết thì làm sao xuất hiện tại Nghị Viện với vai trò đặc cảnh được.

- Cô làm sao thế? Bộ tên của tôi lạ lắm hả? – Amily cảm thấy kỳ lạ trước thái độ bất ngờ của Veres. Xuất thân là một sát thủ chuyên nghiệp, cô đủ khả năng nhìn thấu thân phận của cô gái ấy. "Xinh đẹp, dịu dàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ẩn sau cặp mắt kính kia là đôi mắt sắc sảo đến rợn người. Tốt nhất mình nên đề phòng với cô ta thì hơn".

- Không có gì đâu. Amily là tên một người bạn thuở nhỏ của tôi, lâu rồi chưa gặp lại nhau nên tôi hơi bất ngờ khi nghe cô nhắc đến cái tên ấy – Veres vội tìm cách biện minh cho hành động hơi "quá trớn" ban nãy của mình.

- Thì ra là vậy... - Amily bắt đầu tỏ ra dè chừng với cô gái ngồi bên cạnh.

Một bầu không khí im lặng bất chợt kéo đến vây quanh nơi đây khi cả Veres và Amily đều không nói gì thêm nữa. Là một sát thủ, cả hai người thừa sức biết đối phương đã bắt đầu nghi ngờ. Chính vì vậy, "kiệm lời" là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Bỗng, một âm thanh từ đâu đó vọng lại phá tan sự im lặng ấy, khiến cả 2 đều giật mình:

- Cuộc họp Hội Đồng Liên Bang sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời quý Đại Biểu cùng các Nghị Viên an tọa!

Hội trường bắt đầu ồn ào trở lại, mọi người nhanh chóng tìm cho mình một vị trí đẹp để ngồi xuống. Veres nhướn người nhìn xung quanh như cố gắng tìm kiếm một ai đó rồi vẫy tay ra hiệu. Từ đằng xa, một người đàn ông điển trai đang khoác trên mình bộ vét vô cùng lịch lãm, dáng đi kiêu hãnh như một nhà lãnh đạo, đang ung dung tiến tới.

- Thì ra là ngồi ở đây sao? Nãy giờ ta tìm cô hơi lâu đấy! – Người đàn ông nở nụ cười nhạt đáp lại hành động ban nãy của Veres, rồi quay sang chào hỏi những người đang ngồi cạnh cô - Chẳng phải là Nghị viên Valhein và Violet đây sao, thật là thất lễ! Đáng lẽ ra tôi phải đến chào hỏi hai người từ sớm! – Người đàn ông cúi đầu xin lỗi một cách đầy phép tắc – Nhân tiện cho hỏi, người ngồi kế bên quý danh là gì?

Nghe nhắc đến mình, Amily từ từ quay mặt lại để đáp trả lời chào hỏi từ người đàn ông đó. Bất giác mặt cô tái xanh, mồ hôi bắt đầu tuôn ra xối xả trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. Cổ họng cô lúc ấy như nghẹn lại, chẳng thể thốt lên được lời nào, "Tại sao? Tại sao? Tại sao người này lại xuất hiện tại đây?..." Amily chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì ngoài hai chữ "Tại sao?". Người đàn ông cũng thoáng chút bất ngờ, nhưng hắn đã mau chóng lấy lại được sự bĩnh tĩnh, tuy nhiên, không gì có thể qua được cái nhìn tinh ý của Veres.

- Xin chào! Tôi tên Quillen, cũng là Nghị Viên ở đây! Rất vui được gặp cô! – Quillen đưa tay ra trước mặt Amily, ngõ ý muốn bắt tay.

- Ayo, chào ngài Quillen! Hôm nay nhìn ngài Nghị Viên đây ngầu phết! – Violet giơ ngón tay cái lên, mặt háo hức – Này Amily, cô có sao không? Sao cứ trân người ra thế, ngài ấy đang chào cô kìa! – Violet nhanh tay cấu nhẹ vào hông Amily, cố tình kéo cô quay về thực tại.

- À...à... Chào ngài Quillen. Tôi là Amily, là đặc cảnh thuộc ban Bảo An của Liên Bang... Rất...vui... được... gặp ngài! – Amily ấp úng, đưa tay lên đáp lễ.

- Được rồi, cũng đã đến giờ bắt đầu cuộc họp. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau sau khi Hội nghị kết thúc – Quillen nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại không mong muốn, lúc này, hàng tá cảm xúc đè nặng tâm tư khiến hắn khó lòng chấp nhận sự thật hi hữu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro