Chapter 9: Nửa chân bước vào ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, thời gian tiến hành giao dịch cũng đã đến. Chính vào ngày này, nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra, mặt trăng sẽ không tránh khỏi số phận bị nuốt chửng bởi sức mạnh hung hãn của mặt trời, ánh sáng yếu ớt còn sót lại sẽ chẳng thể vùng vẫy giữa một không gian tối om rùng rợn. Đây cũng là cơ hội cho hàng nghìn linh hồn bơ vơ tranh nhau hút lấy ma khí đang cuồn cuộn chảy từ Vực Hỗn Mang nhằm giành giật quyền tồn tại trên thế giới này, và những linh hồn đáng thương kia chính là miếng mồi ngon cho lũ ác quỷ đến từ lực lượng sa đọa. Nói chính xác hơn, vào lúc này, ma khí đang bao trùm khắp vạn vật, và sức mạnh quỷ dữ cũng đạt mức cực đại. Quả thật Veera rất cao tay trong việc lợi dụng thời điểm như vầy để thực hiện cuộc trao đổi, bởi nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, ả ta vẫn đủ khả năng xử lý toàn bộ những kẻ liều mạng ngang nhiên dám cản đường mình.

Veres bước vào một tầng hầm cỡ bảy mét vuông với duy nhất cửa ra vào, không cửa sổ hoặc bất kỳ nội thất dư thừa nào khác, những tiếng bước chân chậm rãi dù khá nhỏ nhưng vẫn vang vọng khắp căn phòng. Một bức tượng ác ma bằng đá Abyss đặt ở giữa tâm pháp trận, sáu góc xung quanh là sáu ngọn nến đỏ đang bùng cháy dữ dội nhưng vẫn không thể xóa đi cái bóng tối ma mị gieo rắc khắp căn hầm. Bốn bức tường bao quanh được xây dựng bằng hắc thạch Sabian đã khắc đầy chú ngữ phức tạp lấp lóe ánh đỏ phản chiếu từ các ngọn nến. Xem như pháp trận đã được bố trí đầy đủ, sẵn sàng cho nghi thức triệu hồi.

Veres ngồi xuống giữa pháp trận, hướng mặt về phía tượng đá Abyss. Rút trong người ra vũ khí của mình, cô dùng mũi xích rạch một đường ngang cổ tay trái, máu bắt đầu nhỏ xuống bức tượng ác ma kia, sau đó thẩm thấu khắp pháp trận. Những vệt máu lan theo những đường vân chú ngữ lấp lánh ánh đỏ, hệt như lũ mãng xà háu đói đang tỏa ra tìm mồi. Nghi thức hiến tế cực kỳ nguy hiểm này sử dụng năng lượng chú ngữ hắc ám làm môi giới, máu làm vật dẫn để mở đường cho vị khách đến từ một thế giới khác. Suốt buổi lễ triệu hồi, nếu sinh lực của kẻ hiến tế không đủ cung cấp, người đó sẽ bị hút cạn máu mà chết, còn nếu ý lực không đủ, họ sẽ dễ bị mê hoặc rồi sa đọa thành tay sai của Vực hỗn mang. Đối với Veres, đây quả thực là một cuộc khảo nghiệm sinh tử cả thể xác lẫn tinh thần.

- Nhanh thật đó! Ta mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi!

Âm thanh mê hoặc vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Hiện tại vị khách kia đã đáp lại lời triệu hồi và xuất hiện cùng giọng điệu ma mị rung động thẩm thấu đến tận óc. Veres thừa biết rõ danh tính của kẻ đứng trước mặt mình, nhưng cô chẳng lấy làm quan tâm mấy đến sự xuất hiện của người này, thay vào đó cứ việc tập trung dùng răng và tay phải để băng bó lại vết cắt khi nãy. Đầu cô cảm thấy hơi choáng, mắt cũng hơi mờ đi do vừa mất một lượng máu khá lớn để phục vụ cho việc hiến tế. Bấy giờ, nghi thức đã hoàn thành được một nửa, cô cần đảm bảo bản thân đủ tỉnh táo để tiếp tục mà không phạm sai lầm nào.

- Ara, chẳng phải Veres đây sao? - Giọng nói khẽ vang lên kèm theo một giọng cười khúc khích.

- Hừm... lại là một kẻ dư thừa – Veres lầm bầm trong miệng, lòng chẳng hề để tâm đến những lời mà "vị khách" kia vừa nói, tiếp tục công việc băng bó vết thương của mình.

- Người đừng lặng yên như thế chứ. Nhóc con, chẳng phải ngươi chính là người đã triệu hồi Nữ hoàng Veera này đến đây hay sao? - Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, êm ái thấu tận xương tủy.

- Mụ già nhà ngươi đã thừa biết câu trả lời, tại sao còn hỏi ta? - Veres dùng răng cắn đứt băng vải gạc, lạnh lùng nói.

- Haha, cô bé vẫn đanh đá như xưa nhỉ - Veera bật cười khanh khách. Câu nói vừa rồi của Veres quả thật khó nghe, đến người bình thường còn cảm thấy khó chịu, huống hồ gì là một kẻ thích nghe những lời ngon ngọt như Veera.

- Đừng nói nhảm nữa. Thời gian có hạn, tập trung vào giao dịch đi!

- Haiz... Ngươi nói chuyện chẳng khắc gì người thầy kính yêu của ngươi cả. Tất cả những lời đối thoại ban nãy chẳng có lấy một chữ nào nghe lọt tai cả. Ta tự hỏi không biết chàng ấy đã dạy dỗ ngươi thế nào...?!

- Đó không phải là chuyện của ngươi! – Veres liếc nhìn Veera, mặt không chút cảm xúc.

- Lâu ngày không gặp, ta chỉ muốn "hỏi thăm" ngươi một chút thôi. Trước gặp nhau đã là duyên, hôm nay có dịp tái ngộ trong tình cảnh thế này, chẳng lẽ không bất ngờ hay sao?

- Phí lời! Rõ ràng mọi thứ đã nằm trong tính toán của ngươi, đừng diễn kịch trước mặt ta nữa. Đây là thứ ngươi cần! - Nói xong Veres móc trong người ra một quyển sách nhưng không vội đưa cho Veera. Không gì khác, đó chính là sách Trượng Thiên - thứ mà ả ta khao khát có được.

- Tuyệt lắm! Đưa nó cho ta – Veera bật cười đắc ý, đưa tay hướng về phía Veres như đang chuẩn bị đón nhận quyển sách.

- Tại sao ta phải đưa cho ngươi ngay bây giờ? – Veres cười nhạt, chính xác hơn là một nụ cười đầy mỉa mai.

- Này cô bé, ngươi nói vậy là có ý gì? - Veera chợt chau mày, ả ta hơi bất ngờ trước câu hỏi vặn lại đến từ Veres.

- Ta triệu hồi mụ già nhà ngươi đến đây để trao đổi, chứ không phải để dâng lễ vật. Ngươi hơi hấp tấp quá rồi đấy!

- Con nhóc ranh này, ngươi đùa với ta đấy hả? Chẳng phải lúc nãy ngươi bảo rằng không có nhiều thời gian hay sao? – Veera bắt đầu cau có nhưng đang cố dằn xuống cảm giác tức tối trong lòng.

- Ngươi chưa nghe điều kiện giao dịch mà đã muốn lấy quyển sách rồi, liệu có hơi vội vàng quá rồi không? Ta bây giờ không còn là một đứa trẻ sáu tuổi dễ dàng bị kẻ khác bảo gì làm nấy nữa, nhỡ đâu mụ già nhà ngươi nuốt lời thì chẳng phải kẻ chịu thiệt thòi chính là ta hay sao?

- Thế điều kiện giao dịch là gì hả cô bé? – Veera bắt đầu dịu giọng.

- Đây là thứ ta cần! – Veres lấy trong người ra một cuộn da dê, ném về phía Veera.

Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cuộn da dê ấy tự động bay về phía Veera. Lướt đọc toàn bộ nội dung giao dịch, ả ta mỉm cười nhìn Veres:

- Sức mạnh Vực Hỗn Mang, thứ này ta có thể ban tặng cho ngươi ngay bây giờ, muốn bao nhiêu sẽ có bây nhiêu, nhưng Tàn Dương Hà Cốc... e rằng ta không thể trao thứ đó cho Hội Ám Hoàng các ngươi được.

- Giao dịch chấm dứt! Chúng ta không cần trao đổi thêm nữa – Veres nói như một lời khẳng định chắc nịch.

- Ngươi không cần sức mạnh từ Vực Hỗn Mang hay sao? Chỉ vì không lấy được Tàn Dương Hà Cốc mà định hủy cả giao dịch ư?

- Đúng vậy! – Veres gỏn gọn đáp lại.

- Nào nào, hãy bình tĩnh đi cô bé! Chẳng phải ta đã đáp ứng một trong hai yêu cầu của ngươi hay sao, hơn nữa sức mạnh Vực Hỗn Mang là quyền lợi riêng của cá nhân ngươi đó, hà cớ gì lại vì một tổ chức quèn mà từ bỏ nó chứ? – Veera bắt đầu đưa ra một mớ lý do để thuyết phục Veres.

- Tàn Dương Hà Cốc là thứ mà ngài Quillen muốn có được, nếu ngươi không thể mang ra trao đổi, thì ta cũng không còn gì để nói.

- Tại sao phải là Tàn Dương Hà Cốc mà không phải là nơi nào khác? Nếu ngươi muốn, ta có thể ban cho ngươi hàng trăm vùng đất khác như Tán Sơn Thủy Động, Xích Hà,... như thế chẳng tốt hơn sao?

- Ngươi đã biết rõ tầm quan trọng của vùng đất này, và đương nhiên bọn ta cũng thế, nếu không ta chẳng cần bất chấp tính mạng để đến với giao dịch lần này làm gì. Giữa quyển sách Trượng Thiên và Tàn Dương Hà Cốc, ta chắc chắn mụ già nhà ngươi đủ khôn ngoan để biết cái nào có lợi hơn cho mình mà!

Veera im lặng trước lý lẽ của Veres, mãi một lúc lâu ả ta mới lên tiếng:

- Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Giờ thì hãy đưa cho ta quyển sách! – Veera ra lệnh.

- Khoan đã. Hãy giao Tàn Dương Hà Cốc cho ta trước, ta sẽ giao quyển sách này cho ngươi – Veres nhanh chóng phản pháo lại trước sự gấp gáp của Veera, bởi cô không mấy tin tưởng vào những lời hứa hẹn từ người phụ nữ đối diện.

- Con nhóc lắm trò! Ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi đấy, chẳng lẽ ta lại lừa gạt ngươi? – Veera cố chống chế lại sự nghi ngờ đó.

- Sao lại không? Mụ già nhà ngươi có gì mà không làm được chứ. Đừng nhiều lời nữa, mau giao lại Tàn Dương Hà Cốc cho ta!

- Hừ, coi như lần này đích thân ta phải xuống nước, nhưng lần sau sẽ không được như vậy đâu!

Nói rồi Veera vung tay, một quầng sáng hiện ra trước mặt Veres, nói đúng hơn, nó giống như một tấm gương tái hiện lại khung cảnh nào đó. Nhìn vào, cô có thể nhận ra đây chính là vùng đất Tàn Dương Hà Cốc. Veera lầm bầm đọc chú, bỗng nhiên tại vùng đất ấy xuất hiện 5 cột sáng chói lóa, ở chính giữa, ma trận Hắc Nghịch bắt đầu lộ diện. Các cột sáng từ từ giao thoa với nhau, tạo thành một vệt sáng khổng lồ chọc thẳng đến tận trời, sau đó giáng một luồng sức mạnh xuống tâm ma trận. Tiếng vỡ vụn vang lên, ma trận đã biến mất.

"Những gì Ma Đạo Sĩ chỉ dạy cho ta quả không sai, xem như Veera đã thu hồi phép thuật hắc ám tại vùng đất này", Veres thầm nghĩ khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình.

- Ta đã thu hồi kết giới ở Tàn Dương Hà Cốc, bây giờ thì nó đã trở thành vùng đất bình thường rồi, tùy ý Hội Ám Hoàng các ngươi muốn làm gì thì làm. Đến lúc giao cho ta quyển sách Trượng Thiên rồi đấy!

- Ta cũng không muốn giữ nó lại làm gì. Mau cầm lấy đi!

Veres ném quyển sách về phía Veera. Và trong không trung, một bàn tay vô hình đã nhanh chóng đón nhận nó, và từng trang, từng trang bắt đầu được lật mở. Veres ngồi im lặng, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, bởi nếu Veera phát hiện ra điều gì khác thường, chắc chắn cô sẽ khó lòng toàn mạng trở về.

- Giao dịch thỏa đáng. Ngươi cung cấp thứ ta cần, ta ban cho ngươi thứ ta có, không, chính xác là chỉ mình ta mới có - Veera nhanh giọng - Chỉ là, ta thật tò mò, tại sao ngươi lại biết đến sức mạnh Vực Hỗn Mang? Còn quyển sách, ta thấy nó có mùi quen quen...

- Bớt nhiều chuyện đi. Nếu không còn gì khác thì hãy đáp ứng yêu cầu còn lại của ta – Veres nhếch mép, hoàn toàn lơ đi những thắc mắc ban nãy của Veera.

- Con nhóc ranh, tốt nhất nhà ngươi nên cẩn thận với cái mồm của mình đấy, nếu không phải nể tình ngày xưa, ta đã cắt lưỡi của ngươi rồi. Đừng quên cái tên của nhà ngươi do chính ta ban cho...

Veera trỏ tay về hướng Veres, gằng giọng đáp trả nhưng đã bị cô ngắt ngang lời:

- Mau tiếp tục khế ước đi, ta không muốn dài dòng với ngươi nữa.

Veera bắt đầu làm phép, hàng trăm linh hồn quỷ dữ xuất hiện trong căn hầm như đang giơ nanh múa vuốt trước mặt Veres. Dần dần cô cảm thấy không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, những âm thanh xôn xao cứ đeo bám bên tai, lòng ngực cô trở nên nặng hơn như có một thế lực vô hình đang đè nén. Bỗng từ đâu xuất hiện một luồng ma khí, uốn lượn xung quanh Veera hết một lúc rồi theo hướng chỉ tay tiến thẳng vào người Veres. Cô có thể cảm nhận rõ luồng ma khí cực mạnh đang cuồn cuộn chảy trong người mình, da cô bắt đầu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ nâu nhanh chóng chuyển sang màu hổ phách và lóe sáng trong căn phòng đầy bóng tối.

- Lần sau gặp lại, nếu ngươi dám nói câu nào nghe không lọt tai thì hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Không đợi Veres trả lời, Veera vụt biến mất. Vậy là giao dịch đã xong, Veres thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch hôm nay hệt như đang diễn xiếc thăng bằng trên dây, chỉ cần sai một ly dễ đi cả mạng người. Dẫu đã có hứa hẹn tất cả trong tầm kiểm soát của vị Ma đạo sĩ kia, nhưng Veres chưa bao giờ tin gã cả. Người cô tin tưởng chỉ có mình Quillen, và chính hắn mới là động lực duy nhất để cô chấp nhận thực hiện giao dịch chết người này.

Thế nhưng bấy giờ điều khiến Veres lo lắng nhất chính là làm sao giấu đi sức mạnh hắc ám kia, đặc biệt là đối với Quillen. Bất cứ sự thay đổi nào, dù là rất nhỏ cũng khó lòng qua được cặp mắt tinh tường của một sát thủ chuyên nghiệp như hắn. Mặc dù học lỏm được cách điều khiển sức mạnh thông qua quyển sách quyền năng kia, Veres cũng chưa đủ thành thạo trong việc sử dụng chú ngữ để ẩn đi ma khí trong người. Hơn nữa, sức mạnh Vực Hỗn Mang thực sự quá lớn so với khả năng chế ngự của cô, nếu có bất cứ sai phạm nào trong việc điều khiển nó, ma tính ngay lập tức sẽ chiếm lấy linh hồn và biến cô thành một ác quỷ thực sự. Với mục đích có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Quillen, Veres đã không ngần ngại đánh đổi tất cả cho ván cờ một ăn một thua lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro