Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veear thề rằng, cái chiến thuyền ZepNak này chính là chiến thuyền khó đẩy nhất trong cuộc đời của nàng ta. Trong khi bao kẻ khác mặn nồng ngọt ngào đầy đủ, thì hai tên ngố này ... không hiểu sao vẫn cứ ở mãi chế độ best friend, dù rằng bọn nó đã tỏ tình với nhau cả mấy tháng trời.

"Ê Nak! Đi đá cầu không? Tôi mới mua trái mới nè."

"Đi chứ, dạo rủ thêm mấy đứa khác nữa."

"Ok."

"Đuỵt con mẹ cuộc đời!!!"

Và khi nghe xong cuộc đối thoại rất là củ chuối của hai tên best friend ấy, Veera đập bàn nổi máu điên la hét ngay lập tức, khiến hai thằng kia kinh sợ dựng hết cả tóc, mắt tròn vo chữ o chớp chớp liên hồi nhìn Veera.

Cô nàng thở gầm gừ, chỉ thẳng tay hai thằng kia nguyền rủa: "Hôm nay là Giáng Sinh! Giáng Sinh đó! Đuỵt mẹ chúng mày không biết làm gì khác ngoài đá cầu à?! Sao không rủ nhau đi hẹn hò đêm nay?! Mà chúng mày có rêu rao đứa khác đá cầu chung cũng chả có ai thèm đá đâu! Bởi tụi nó không có ngu như tụi bây! Tụi nó đều đi chơi với cờ rút hết rồi! Tụi bây có hiểu không?!"

"..."

"..."

Thì thôi, làm gì dữ vậy? Hai thằng đấy coi lời nói của nàng Veera như nước đổ đầu vịt, nhún vai nhau làm lơ rồi kéo nhau nhảy chân sáo xuống sân trường đá cầu, mặc Veera lại thêm tức đến xì khói không biết phải xả ở chỗ nào. Và đúng như cô nàng nói, hai bạn chẻ đi rủ hết mấy vòng, quả thật đứa nào cũng bận bịu với cờ rút, nên hai thằng đành tự kỉ đá cậu qua lại cùng nhau dưới sân.

"Nak này, tối nay ông có định đi chơi chỗ nào không?"

Zephys đá trái cầu sang bên kia, gã Nakroth vừa đón lấy vừa đáp lại: "Cũng không tính đi đâu, nhưng mà ..."

Gã ngừng hơi một lúc để vận sức đá trái cầu chuyền lại cho Zephys, rồi mới tiếp tục hoàn thành nốt câu nói: "Ban sáng nhỏ Krixi có rủ tôi đi nhà ma."

"Vãi nồi nhà ma?" Zephys nhăn nheo mặt mày, dùng lực chân sút thẳng một cách khó chịu: "Nhỏ đó còn vương vấn Halloween à?"

"Chịu, tôi cũng không biết nữa."

"Rồi ông nói sao?"

Nakroth đứng đó quan sát trái cầu kia cao bổng bất chợt, nhưng nó ngay thẳng ánh mặt trời chói lóa, gã không thể nắm bắt được vị trí của trái cầu, thành ra Nakroth đã đón hụt, để trái cầu rơi nảy xuống đất, kết thúc cuộc chơi.

Gã thở dài nói: "Tôi từ chối nhỏ rồi, tại nhà ma chán lắm."

Ừ, cái vế đầu Nakroth nói còn khiến Zephys gật đầu chấp nhận, nhưng ý sau liền khiến hắn ta toát lía mồ hôi e sợ đủ điều. Nói thế là ý nếu nhỏ rủ chơi cái khác, thằng đầu đất kia sẽ đồng ý ngay tấp lự ư?

"Ê Nak, tôi hỏi này. Nếu nhỏ rủ ông chơi trượt patin, vậy ông có đi không?"

"Hở? Đi chứ. Tôi thích trò đó lắm."

"..."

Éo ổn, éo ổn tí nào. Mặc dù Nakroth không có ý là vì Krixi, nhưng mà như vậy cũng khiến Zephys cực thấy khó chịu. Cái tên đần này rõ học cũng giỏi, mà sau dễ dãi thế nhở? Zephys sợ rằng một ngày nào đó, sẽ có thằng nắm được phần tính cách này của Nakroth, để mà lợi dụng và cuỗm thằng chả khỏi tay hắn luôn, vậy thì đại họa của đại họa rồi.

Zephys nhăn mày khó nhọc đến gần một Nakroth đang tự tâng cầu, vẻ mặt hệ trọng chưa từng có, đối chất với gã Nakroth dù rằng gã hồn nhiên éo tả nổi, vẫn chưa nhìn nhận ra tính chất của sự việc.

"Nak, tối nay đi chơi Giáng Sinh với tôi đi."

"Hử?" Nakroth dùng tay chụp lại trái cầu, khó hiểu hỏi: "Không phải đã bàn nhau là tối nay leo rank rồi à?"

"Đi mà, cũng có sao đâu. Mỗi năm chỉ có một cái Giáng Sinh thôi đó cha."

Nakroth ngó nghiêng nhướng mày suy ngẫm, nghe theo từng lời nài nỉ của Zephys, kết quả nhanh gọn lẹ là Nakroth đồng ý ngay tấp lự, bởi do đầu óc gã cũng hơi đơn giản.

"Ok, đi thì đi."

.

.

.

Rằng là tối đó, hai thằng hẹn nhau rất sớm để đi chơi, ăn mặc cũng chẳng chỉnh chu gì, đứa cái quần jeen hoặc thun ôm, áo thun kiểu cọ một xí rồi trùm áo khoác, thế là xong. Đến với công viên giải trí đêm đông, Nakroth liền chấm ngay cái trò mà gã yêu thích nhất.

"Tàu lượn siêu tốc."

"Ok bạn luôn."

Hai tên hí ha hí hửng chạy tới chỗ soát vé, không để ý rằng nàng Veera đã rủ mẹ Natalya lần mò bám đuôi ở sau. Thấy hai thằng làm mặt tỉnh bơ như vậy, hai mẻ cũng có chút rùng mình.

"Quái? Theo lí phải có một đứa thích và một đứa sợ chứ? Đằng này cả hai cùng thích á? Rồi sao có màn dựa dẫm nhau mà sống giống trong phim?"

Natalya phàn nàn như vậy, Veera chỉ hận đời chèn vào: "Thực tại khác với trong phim má ơi, nhất là đối với hai cái thằng này."

"Ừ, chả biết bao giờ có drama để hóng."

Nakroth với Zephys thật sự là đôi bạn thân cuồng những trò siêu cảm giác mạnh, nói mà bọn Veera theo dõi nãy giờ, có thấy chúng nó chơi mấy cái trò nhẹ nhàng dành cho lũ hẹn hò đâu chứ. Tính ra chỉ có mỗi trò trượt patin là khá nhẹ nhàng, và cũng có chút lãng mạn nếu như đặt trong tình huống: anh này nắm tay bạn kia hướng dẫn một cách thân mật gần gũi.

Nhưng không, cái gì rơi vào tay hai thằng đấy đều nát bấy hết.

"Sẵn sàng chưa Nak?!"

"Ok!"

"Ready?! Một!"

"Hai!"

"Và ba!"

Vèo! Vèo! Vèo!

Hai thằng đấy trượt đua patin với nhau ạ.

Veera kề tay trên đầu, tụt huyết áp xỉu ngang vào lòng Natalya vì hai thằng óc bã đậu này.

Kể ra hai thằng này sức trâu thật, chơi bao nhiêu trò cảm giác mạnh vẫn không bị hụt hơi, chừng rất lâu sau chúng nó mới chịu dừng chân ngồi vào một cái ghế thở phì phò vui sướng.

"Sảng khoái quá."

"Ờ, sảng khoái thật."

Nakroth ngồi gác cánh tay trên thành ghế ngẩn mặt ra sau, Zephys thì cúi gục xuống thấp đáp lại lời gã. Ngồi nghỉ mệt ráo mồ hôi một chút, tên mắt tím kia để ý có xe kem phía xa, liền quay qua bảo Nakroth.

"Nak, tôi qua đó mua kem cho hai đứa mình nha."

"Ừ, đi đi."

Nghe tiếng bước chân lịch bịch của chả Zephys đi khỏi, Nakroth mới vực đậu dậy ngẩn ngơ quan sát hắn trao đổi qua lại với chị bán kem, chỉ cũng xinh đẹp vô cùng, nhìn như đang gạ gẫm Zephys ấy, khiến Nakroth có chút nhăn nheo khó chịu.

"Ủa? Anh Nakroth? Không phải anh bảo tối nay bận gì sao?"

Bỗng chợt có giọng thanh thanh gọi gã, quả đầu bạc giật mình xoay lại nhận ra là nhỏ Krixi đàn em. Nhưng mà Nakroth không thấy ngượng mặt gì với câu hỏi nghe chừng giận lẫy của nhỏ, gãi gãi sau ót đáp tỉnh bơ.

"Điện thoại hư, chán nên ra đây."

"Anh thật biết cách ngụy biện."

Nhỏ phồng má chỉ giận một tí, liền nở nụ cười tươi rói với Nakroth, buông lời gạ gẫm: "Thế thì anh đi chơi với em đi."

"Hả? Cũng được thôi, nhưng mà ..."

"Thằng đấy vừa mới chơi hết một vòng với anh rồi."

Cuộc đối thoại chợt bị cắt ngang, Krixi tò mò nhìn qua, chính là tên Zephys kia đang cầm hai cây kem đi tới. Hắn đưa cho Nakroth một cây xong, với cây còn lại của mình rồi đứng chắn trước mặt Krixi, gườm gườm nhỏ.

"Nó mệt rồi, anh đang tính đưa nó về nhà."

"Nhưng ... ảnh vừa mới đồng ý đi chơi với em."

"..."

Thề là Zephys hận cái thằng Nakroth trời đánh này vô cùng, dễ dãi gì mà dễ dãi dữ thế không biết. Coi nó kìa, còn cầm liếm liếm cây kem rất vô tư, như rằng chả biết sự hiện diện của đôi người bên này vậy, cái nết ăn uống cũng đi tong khi nó há bự cái miệng ra và ngoạm hết phân nửa cây kem, dính đầy mồm mép.

Zephys thở dài, với cây kem trên tay liền đưa cho Krixi, khiến nhỏ bất ngờ đan xen khó hiểu, hắn nói: "Đền bù đấy, giờ thì tha cho thằng Nak đi."

"Ờ ..."

Krixi cũng dễ chịu hơn Zephys tưởng, nhỏ à ừ nhận lấy cây kem, nghiêng nghiêng mái đầu hồng phơi để nhìn Nakroth thì liền bị Zephys đứng qua chắn, nhỏ nghiêng qua bên này thì Zephys cũng sàng chân qua bên kia để chắn. Cuối cùng nhỏ ngẩn đôi mắt to long lanh lên nhìn Zephys, nhìn rõ cái gã đang khá hầm hầm gương mặt lườm xuống nhỏ.

"Em nói thật luôn á, ai nhìn vào cũng không nghĩ hai anh là người yêu của nhau đâu."

"..."

Nhỏ cười ti hí, bước chân sáo cầm cây kem bỏ đi, để lại ông Zephys ba chấm với thằng bạn đơ như khúc củi kia đã xử sạch cây kem từ bao giờ.

Ủa? Tính ra Zephys còn tưởng nhỏ thích Nakroth, mà giờ nhỏ nói thế thì ... ủa?

"Zephys, về thôi."

"..."

.

.

.

Bước chân trên con đường vắng, Nakroth đút tay vào túi áo khoác, miệng hút sáo vi vu vừa đi vừa ngứa chân đá hòn sỏi dọc đường nãy giờ, bỏ xa tên bạn Zephys ở sau gần cả mấy thước. Nhưng nói Nakroth đi nhanh cũng không phải, mà là thẳng chả ở sau mãi lo suy nghĩ nên đã đi chậm lại.

Rốt cuộc thì ... cũng chả có gì tiến triển.

"Nak."

"Hửm?"

Thằng bạn ở sau gọi lại, Nakroth theo quán tính quay qua nhìn nó, rồi đồng loạt đứng yên tại chỗ đối mặt nhau. Gã nghiêng đầu khó hiểu vì thái độ của Zephys, còn hắn thì mím môi khó chịu, một chút nghiêm túc ngẩn mặt nói với Nakroth.

"Chia tay đi."

"..."

Nói xong, Zephys thề muốn tự vả miệng một cái, này là hóa rầu đến nói nhăng nói cuội à? Nhưng hắn đã ngẫm khá kĩ, kiểu như nếu hai thằng vẫn cứ bình thường mãi thế này, thì chính xác giống Krixi đã nói, nhìn họ chả giống người yêu gì cả. Nếu đã vậy, chi bằng trở về làm bạn bình thường như trước kia, cũng đâu có sao.

Zephys hồi hộp quan sát Nakroth, thấy gã có hơi bất ngờ nhưng vẫn im hơi lặng sóng. Một chút thì gã cúi mặt quay đi, nhẹ giọng trả lời.

"Ừ."

Ể? Đơn giản thế sao? Gã không níu với gì hết á? Zephys sững sờ thành ra khó chịu, liền thấy hối hận mà chạy vụt tới tên kia, miệng hớt hải xin lỗi.

"Khoan đã Nak! Tôi chỉ muốn thử ông thôi! Tôi xin lỗi mà! Tôi không hề ... định ..."

Và khi Zephys nắm cánh tay Nakroth lôi gã quay ngược lại, thì hắn mới tròn mắt xót lòng. Cái tên mặt đơ kia, thế mà lại đang khóc, lệ rơi lã chã từng hạt tựa trân châu, với môi mím mím uất nghẹn kiềm nén tiếng nấc.

"Nak! Tôi xin lỗi! Tôi không định làm ông khóc đâu mà!"

Nakroth không dùng dằn, cũng chẳng ủy mị, gã chỉ không nhìn thẳng Zephys, tay chùi nước mắt và giọng nghẹn ngào kể: "Thì cũng có sao? Hức ... tôi khô khan, tôi lạnh nhạt, tôi đâu thể ngọt ngào giống bao người khác. Ông chán ghét tôi cũng đúng mà."

"Nak này, không phải đâu. Tôi-"

"Thôi, ông đừng thương hại tôi nữa."

Nakroth như buông bỏ tất cả, cắt ngang cả lời nói của Zephys. Mặt mày gã đẫm lệ buốt nhói, rát lòng chủ động cắt đứt mối quan hệ này.

"Chúng ta hãy là bạn bình thường thôi."

Zephys cắn chặt răng, mạnh bạo siết cánh tay Nakroth kéo lại, rồi ép đầu gã sát vào hóa thành một nụ hôn. Nakroth sững sờ tròn mắt, đỏ hồng gương mặt ngắm nhìn hàng mi đang khép của Zephys, điển trai đến không tưởng. Một nụ hôn thoáng qua vành môi nhẹ nhàng, Zephys chủ động tách ra, nhưng tay vẫn ghì đầu Nakroth tựa vào nhau, hắn cũng đỏ mặt thì thầm.

"Tôi xin lỗi vì đã làm ông khóc. Tôi yêu ông thật mà, chỉ là ...  tôi không biết cách biểu đạt thôi."

Zephys đưa ngón cái lau chùi sạch sẽ nước mắt cho Nakroth, và sẵn thuận tay vuốt ve luôn bên má hồng hào đó, ngượng ngùng nói: "Giáng Sinh vui vẻ."

Tình cảnh uyên ương nồng thắm, sắp chừng cao trào đỉnh điểm, gặp ngay ông trời xui rủi thế nào đó, cho bọn này dừng trước một khách sạn tình yêu. Veera lẫn Natalya trong bụi cỏ đã hú hét không ngừng, chấm nước mắt rơi lã chã vì thằng rể đã trưởng thành thật rồi, giờ chỉ việc vác Nakroth vào khách sạn thôi.

"Lên nào Zephys! Má tự hào về con!"

Hai thằng nhìn nhau, đỏ mặt chằm chằm, im lặng chưa biết nói gì. Và rồi Zephys mở lời trước, một chút ấp a ấp úng: "Nak này, thật ra ... tôi muốn nói một điều ... là ..."

Vào khách sạn đúng không? Đuỵt mẹ mày nói lẹ đi! Mụ Veera lẫn má Natalya bên này sắp chịu không nổi rồi!

"Tôi muốn nói ... là ..."

Nói! Nói nhanh lên! Ừ đúng rồi con! Nói nhanh lên nào!

Bặc!

"Khu vui chơi phía đông vừa khai trương tàu lượn siêu tốc mới á! Tụi mình đi thử không Nak?!"

"Ừ! Đi chứ! Đi chứ! Ban nãy tôi tính nói với ông luôn á!"

"..."

"..."

Như hai cái bạt tay tán bặc bặc vào mặt Veera và Natalya, hai thằng khỉ kia hò reo vui sướng, vứt mẹ cái trọng tâm cao trào vừa rồi, và khoác vai nhau nhảy chân sáo mà đi chơi tiếp.

Và không chỉ Veera, Natalya cũng đã tham gia vào hội tụt huyết áp xỉu ngang giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro