Hayate x Enzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thường với một cặp nam nam yêu nhau, sẽ có nhỏ bạn của bé thụ chính là nữ phụ đam mỹ kiêm chị đại kiểu gì đó, để kéo hai bạn chẻ ấy tiến lại gần nhau hơn. Và Lauriel đoán định chắc rằng, nàng chính là bà chị đại bá đạo trên từng hạt gạo đó.

Nhưng khổ nỗi, giống nàng Veera không thể đẩy nổi hai thằng đầu đất Zephys với Nakroth, thì cô nàng thiên sứ cũng méo đẩy nổi thuyền Hayate với Enzo.

Lí do? Nếu hai thằng đấy ngây thơ như bọn ZepNak thì còn đỡ đi, đằng này thì ...

Một là do thằng công quá vã, hai là bạn thụ quá cứng rắn.

"Enzo, tôi hẹn em ra đây ... để nói một điều rằng ... tôi ..."

Đó, lấy ví dụ tiêu biểu của một lần Hayate hẹn em nó ra sau hè để tỏ tình. Rõ là Lauriel đã chỉ bài cho thằng chả từ a đến z, chi tiết đầy đủ, nàng đứng trên lầu dòm xuống cầm hai nhánh cỏ bông lau cổ vũ cho nữa, thế mà thằng Hayate kia vẫn làm đâu hư đó.

Cái câu tỏ tình Lauriel đã hướng dẫn là: em luôn khiến con tim tôi rộn ràng. Anh lại biên chế thành ...

"Em luôn khiến đũng quần tôi cháy dữ dội."

" ... "

Enzo đã không thẹn một cước ngay đũng quần của Hayate, nhổ nước bọt khinh bỉ mặc anh đau thốn quằn quại. Quả đầu moi miệng rủa một câu cộc cằn trước khi phủi mông rời đi.

"Biến thái."

Bởi lẽ ngày thường nói chuyện với Lauriel, mỗi khi nhắc đến Enzo là Hayate luôn nói cái câu đó, riết mà thuận miệng mà lúc nào cũng phun ra, ôi thật chán nản. Cho nên, cặp nào người ta cũng tỏ tình với nhau từ lâu, riêng chỉ hai tên này vẫn trong chế độ friendzone không hơn không kém. Và Lauriel đã kí đầu Hayate đe dọa rằng, nếu trong đêm Giáng Sinh sắp tới mà không tỏ tình thành công, thì chị đại đây sẽ cắt cái cần sinh nở của anh.

Kính kong!

"Tới ngay!"

Enzo đang ở trong bếp học làm bánh với mẹ, thì tiếng chuông cửa ngoài kia đột ngột kêu vang. Hắn tự hỏi là ai lại tới đây làm phiền, ông bố cũng đã đi làm mất tiêu rồi mà. Quả đầu moi vẫn nguyên si thân tạp dề chạy ra mở cửa, vẻ mặt mới đầu chỉnh chu lịch sự liền trở thái độ khinh bỉ ngay lập tức.

Trước mặt hắn, là một Hayate bảnh bao sáng sủa ngời ngời. Anh mặc áo len nâu, khoác bộ áo nón lông phong độ, quần ôm dài với đôi giày thể thao tiền tỉ, còn đeo kính râm chói lồng lộn và ôm bó hoa hồng trên tay. Đằng sau anh là chiếc ô tô đen ngầu sáng bóng của bậc đại gia đích thực.

"Enzo, chúc em Giáng Sinh vui vẻ. Mong em có thể đồng ý lời-"

Rầm!

Chả cần khách hàng nói hết câu, tên chính chủ đã đóng cửa ngay lập tức.

"Enzo! Mở cửa! Tôi chỉ tính rủ em đi chơi thôi mà! Enzo!"

Quả đầu moi đứng tựa cửa thở dài chán nản, ôm mặt ngồi trượt xuống đất. Và với sự khuyến khích từ người mẹ đã bị Hayate lừa đẹp rằng "thằng bé đó cũng dễ thương mà, con cứ đi đi", Enzo càng sầu não hơn và đành lên lầu thay đồ, sửa soạn đồ đạc đi chơi với Hayate.

"Đừng! Đừng! Để tôi xách hết cho, em cứ thong thả thôi."

"..."

Vừa vác vali ra tới xe, Hayate đã xung phong chất hết đồ đạc của Enzo ra sau cốp xe, xong xuôi phủi tay liền chạy vòng ra mở cửa mời hắn lên xe, kiểu đưa tay ra đón như người quản gia đỡ tay tiểu thư vào trong yên vị. Mẹ của Enzo chỉ phì cười khúc khích, còn hắn mặt chán éo muốn nói, đánh bặt vào tay tên kia tự lết xác ngồi vào trong.

"Hayate, nhờ con chăm sóc thằng bé giúp cô nha."

"Cô cứ yên tâm! Con nhất định sẽ không để Enzo chịu thiệt thòi."

Đậu má, đừng nói cứ như thể anh đã lấy hắn làm vợ rồi chứ, tỏ tình còn chưa tới đâu kia mà. Hayate đóng rầm cánh cửa, vòng qua kia ngồi vào ghế lái, cầm chắc vô lăng khởi động xe rồi nhấn ga rời đi.

"Enzo, tôi đưa em tới khu núi tuyết đó, em thích không?"

"Sao cũng được."

Enzo thật chính là tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính, thách thức ông Hayate coi xem anh có thể đổ hắn bằng cách nào, khi mà mỗi câu anh phun ra với hắn đều là cháy quần. Quái? Chỉ là câu tỏ tình bình thường thôi mà anh cũng không phun ra được nữa sao?

Đến khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch, và trước khi ra khỏi xe, Hayate đã đem bao nhiêu áo ấm khăn ấm cho Enzo, tận tình giúp hắn ta mặc vào chống lạnh. Lúc hắn định mở cửa xuống xe thì Hayate bảo đừng, để anh mở giúp dẫn hắn ra. Đồ đạc trong cốp xe lôi ra xong, Enzo nói tự mang được thì Hayate cũng không chịu, khăng khăng đòi mang giúp, để mà ai cũng nhìn Enzo hắn một cách ngưỡng mộ.

"Là nữ vương thụ thật kìa."

"Ờ, là nữ vương thụ."

Nữ vương cái búa! Tính ra Enzo còn chưa ra lệnh câu nào luôn đấy, phải nói tên Hayate mới phải chứ, rằng hắn là siêu cấp thê nô công. Và khi chọn phòng xong xuôi, cả hai ngồi đối diện nhau hưởng thức bữa ăn thoải mái tươm tất. Mà đối với Enzo cũng không thoải mái gì cho lắm, cứ nhìn tên đối diện kia đi là hiểu.

"Enzo, em ăn cái này đi."

"Cái này nữa."

"Cái này nữa nè."

"Thưa anh là tôi có tay để gấp."

Đã phèn còn sân si, bị Enzo đích thân nhắc nhở, Hayate mới cười hề hề bỏ tật quá lố, giờ thì Enzo mới chính thức được ăn ngon lành. Hayate bỗng chợt im lặng một lúc, say đắm nhìn Enzo, rồi ngượng ngùng đỏ mặt nói vấp.

"Enzo này, thật ra ... tôi đối với em ..."

Đầu moi đối diện cũng chú ý tới, bên má phúng phính thức ăn chờ đợi xem Hayate sẽ nói cái gì. Hắn thề mà ổng thốt thêm một câu cháy quần nữa đi, hắn sẽ bật diêm lửa ra để nướng chín luôn.

Hayate chần chờ, rốt cuộc lại bẻ lái: "Lát nữa ra ngoài trượt tuyết, em nhớ bám sát tôi nha, kẻo không bị lạc."

"Ờ."

"..."

Haizz, có thế cũng chưa nói ra được.

Hồi sau ở khoảng đồi tuyết bên ngoài, Enzo thân phồng phềnh áo khoác, đeo kính chắn vàng cam trượt vù vù uốn lượn khét lẹt, khiến bao cô hò reo thích thú. Đến cuối chân đồi, hắn chuyển thế dừng lại, đôi ván trượt xoẹt nghiêng bắn tuyết đầy mình Hayate.

Enzo vội nhấc kính lên, giọng cuống quýt: "Tôi xin lỗi, tại anh mặc cùng tông màu với nền tuyến nên-"

"Hahaha, không sao đâu, miễn em vui là được."

"..."

Không, dù là trượt tuyết nhiều lần như vậy, Enzo không hề thấy vui, mặc khác còn thấy khó chịu với Hayate. Anh ta đi tới ân cần phủi mớ tuyết bám trên vai Enzo, miệng cười dịu dàng hết mực ân cần nhắc nhở.

"Em coi chừng bị cảm lạnh đó."

"Này, anh không có gì để nói với tôi à?"

Hayate bất ngờ, không nghĩ Enzo lại có ngày chủ động hỏi anh một cái gì đó, mà vấn đề hắn đang hỏi thì ... quả thật ngay chốc cái mà anh đau đầu rất nhiều ngày gần đây, một câu tỏ tình đàng hoàng với hắn.

"Ờ thì ... tôi ..."

Hayate lại chìm vào im lặng khó nói, câu giờ một lúc lâu, vẫn lại cười xòa gãi đầu né tránh đối phương.

"Enzo à, chơi nãy giờ cũng lâu rồi, chúng ta mau quay về khu nghỉ dưỡng thôi, trời sẽ mau tối mất."

Trông bóng dáng Hayate rời đi, Enzo cắn răng tức giận thẹn không thể ném ván trượt tuyết lủng đầu anh. Người gì đâu vừa nhát mà còn vừa bất lịch sự, thêm cả hội chứng bị vã nữa. Đến đêm tối, giờ giấc tắm suối nước nóng lộ thiên, cả hai ngâm mình thở phào vì sự thoải mái lan khắp tế bào, cùng bao nhiêu người khác ở đây.

"Ây da, đã gân cốt quá."

"Anh nói cứ như anh già lắm rồi vậy."

"Haha, chắc tôi già thật rồi."

"..."

Nói vậy thôi, và sau đó im luôn, thay vì Hayate sẽ mở chuyện bày đủ trò cho Enzo nghe, thì bây giờ anh lại im thinh không nói, cũng chả nhìn Enzo dẫu chỉ một cái. Biện pháp ngăn chặn độ vã chăng? Nhưng như thế cũng khiến Enzo hơi khó chịu, tự dưng cái người hay tía lia gạ gẫm mình, giờ im thin thít như vậy, sao mà không khó chịu cho được.

Rồi đến khi đi ngủ thì ...

"Tôi ngủ trước nha."

"..."

Bố mày bỏ nhà đi bụi.

Nghĩ là làm, Enzo tròng áo khoác vào, mang đôi bốt lỉnh kỉnh liền ra khỏi khu nghỉ dưỡng, đi tới khu vui chơi Giáng Sinh người ta tổ chức tưng bừng ở vùng đồi tuyết phía bên kia, thật vui và hạnh phúc, nhất là đối với các cặp yêu nhau thơ mộng.

Thấy chỉ tổ ngứa mắt, Enzo đi qua một gốc cây đã được trang trí đèn đóm lung linh, ngồi bệt xuống đó, tháo găng tay một bên ra vẽ vẽ trên tuyết, với hơi thở phà sương lạnh giá cùng gương mặt đỏ bừng vì rét. Cái mà hắn chăm chú vẽ ở dưới, là tên của Hayate và bản thân, móc nối lại hình trái tim. Enzo mỉm cười nhìn thành phẩm, rồi chỉ chốc lát, khi nhớ tới thái độ của Hayate hôm nay, hắn đã mang một cái suy nghĩ quẩn.

Có khi ... không phải là Hayate ấp úng muốn tỏ tình đâu, anh ta ... muốn lựa lời nói chia tay với Enzo, mong hắn không bị tổn thương sâu sắc. Quả đầu moi vừa nghĩ vậy, vừa vẽ một vết đứt gãy chia cắt hình trái tim kia.

Cũng phải ha, hắn kì cục thế mà, ai thích cho được. Bỗng chốc theo dòng suy nghĩ, Enzo chợt đổ lệ ấm nóng, rơi thấm ướt nền tuyết dưới chân. Tim hắn đau nhói, với ngón tay run run, còn chẳng thể tự lau nước mắt cho mình.

"Tên ngốc này!"

Vừa nhắc đã tới, Enzo ngẩn đôi mắt ngấn lệ lên đã trông thấy một Hayate thở hộc từng hơi, chắc là anh vừa chạy đi tìm hắn. Anh trách cứ Enzo xong, liền ngồi xuống cùng với cậu, xóa cái vết đứt gãy kia, vẽ nối lại thành một hình trái tim hoàn chỉnh như ban đầu, còn ghi thêm một câu.

Tôi yêu em.

"Yêu?"

Enzo ngớ ngẩn hỏi vậy, lại khiến Hayate thở dài, nhanh chóng nâng cằm đối phương đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Chẳng để hắn kinh ngạc được bao lâu, anh đã mau chóng quở trách cũng như kiểm điểm bản thân.

"Ngốc này, ai muốn chia tay với em chứ. Là tại tôi nhát gan, là tôi ăn nói sổ sàng. Giờ thì tôi đính chính lại đây, tôi yêu em, yêu em nhất trần đời."

Sau khi chờ đợi bao lâu nay, cuối cùng thì Hayate cũng đã tỏ tình một lời chân thành với Enzo, khiến lòng hắn bay bổng hạnh phúc vô cùng, miệng cười híp cùng với hàng lệ ban nãy, tạo thành một cảnh tượng rạng ngời nhất trong lòng Hayate.

"Tôi cũng yêu anh nhiều lắm."

Hayate đỏ mặt, vì là người yêu bé bỏng của mình dễ thương quá, khiến anh chịu không nổi để mà lại đánh mất cái liêm sỉ một lần nữa.

"Enzo, đũng quần tôi lại cháy nữa rồi."

"Tự anh chữa cháy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro