Tulen x Murad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về đỉnh cao của một thằng chuyên dùng uy quyền để đàn áp người ta, tất phải kể đến Tulen, phó kỉ luật kiêm chủ tịch công đoàn, một cái biệt danh do Murad nghĩ ra dành cho tên bạn nối khố khó ở này, riết rồi trong trường ai cũng hùa theo Murad gọi hắn bằng cái biệt danh đó.

Và hôm nay, Giáng Sinh, ngày mà chủ tịch công đoàn vẫn coi như là một ngày bình thường trong tuần. Ở nhà làm việc bình thường, sinh hoạt bình thường, học bài bình thường và chơi game cũng bình thường nốt.

À không, chơi game không bình thường chút nào nha. Bởi vì hôm nay không có Murad leo rank chung.

"Hả?! Bệnh rồi?!"

Tulen tò mò xen lẫn chút lo lắng, bật video call ra hỏi tên bạn nối khố, và nhăn nhó mặt mày bắt gặp hình ảnh tên kia đeo khẩu trang, mắt đỏ lâng lâng nước mắt, cùng với những tiếng ho khan khụ khụ. Thật tình, Tulen trong lòng tức giận, rõ ràng ba ngày trước đã bảo nó là trời chuyển lạnh, rất dễ bị bệnh nên nhớ giữ gìn sức khỏe, và đây là cách nó giữ gìn sức khỏe.

"Khụ khụ! Không phải covid đâu mà mày lo, tao bị cảm thông thường thôi."

"Thông thường thì đã sao?" Tulen cáu kỉnh: "Nhớ hôm trước mày nói là cha mẹ đi vắng một tuần, giờ mày ở nhà một mình thế ai lo?"

"Tao không sao mà. Khụ! Tao tự nấu cháo được này."

"..."

Murad giơ chén cháo còn nóng thổi ra làm bằng chứng, khiến cho Tulen đỡ bớt cái lo âu trong lòng. Nhưng mà như vậy vẫn thấy méo ổn, cái sự thật rằng Murad ở nhà một mình vẫn nguyên si đó, lỡ nó té cầu thang hay gì ai biết mà cứu.

"Tao không bị té cầu thang đâu mà lo, nhìn cái mặt mày viết hết ra rồi kìa, rõ chán."

"..."

Thật, hai thằng thân nhau đến cái mức mà thần giao cách cảm được luôn. Và gần đây chúng nó mới tiến thêm một bậc là tỏ tình và kết thân bồ bịch với nhau, cũng khá thú vị, nhưng chưa quá đỗi thân mật cho lắm. Chủ yếu tại ông chủ tịch công đoàn này đây, người ta chủ động rắc thính rồi mà còn không biết đớp, đến khi mẻ Violet bảo Tulen rắc lại thì hắn ... rắc khói với lựu đạn cho người ta. Thề là thật tội cho Murad, khi phải chiều chuộng cái thằng máu tsun quái gở này.

"Nhưng dù sao mày một mình như thế, tao vẫn thấy không ổn. Lát tao qua nhà mày."

Tulen khăng khăng nói thế, Murad liền khua tay xua đuổi: "Thôi thôi, mày tới xong rồi mốt bị bệnh, mày lại đổ lỗi cho tao."

Tulen cộc cằn lại khi bị Murad chê quá mức, hắn làm gì tệ đến mức ấy chứ: "Bớt nói nhiều đi! Lát tao qua!"

"Tao lạy mày, mày đừng qua hộ cái. Mày mà bị bệnh là tao có lỗi lắm đấy."

"..."

Thôi, nó nói đáng thương kiểu đấy rồi thì Tulen cũng không chèn ép nó nữa. Nhưng thế là toang cái kế hoạch đi chơi Giáng Sinh đêm nay rồi. Mà nếu không đi được thì ít nhất, cũng cho Tulen được ở gần tên kia vào cái ngày trọng đại này đi chứ. Giờ bị Murad xua đuổi thế này, Tulen hận không thể giúp gì được cho gã bạn thân kia.

Murad phì cười bởi đọc rõ cái biểu cảm trên mặt Tulen, nhẹ giọng nói: "Được rồi mà, bất quá thì dời lại năm sau thôi, có gì phải đắng đo."

"Ai đắng đo chứ? Có mày đắng đo á."

Và Tulen lại tiếp tục giở chứng máu tsun ra nói chuyện, khiến Murad cười trừ xuống nước chiều chuộng theo gã: "Được rồi, là tao đắng đo. Ok ha?"

"..."

Nói gì cứ như thể đây là chuyện bình thường, Tulen hơi giận Murad, nghĩ thầm mỗi năm có một cái Giáng Sinh, ở không chả làm gì không phải là áy náy lắm sao? Và trước khi cúp máy, Tulen có giở giọng khó khăn căn dặn Murad.

"Mày ngủ nghỉ cho khỏe đi, rồi tối nay tầm mười giờ hướng ra cửa sổ."

"Hả? Làm gì?"

Tulen phát cộc gắt: "Nói thì làm đi! Hỏi hỏi!"

"Ờ ... ừ ..."

Xong Tulen cúp máy cái rụp, để Murad cứng hàm khó hiểu với cả tá mồ hôi, không biết chủ tịch công đoàn đây lại tính làm cái gì. Chắc lại là cái trò cũ rích đứng dưới cửa sổ, rồi "anh yêu em" gì đó à? Haizz, nghe sến bỏ mẹ, nhưng Murad lại thấy khá thích thú, gì chứ một thằng máu tsun như Tulen mà làm được như vậy, Murad có mà mừng "gớt" nước mắt.

Đến cái tầm mười giờ kém, báo thức ngân vang, Murad lù đù lấy tay rụp cái đồng hồ lại, mắt dụi dụi ngáy ngủ ngồi trên giường, thân quấn chăn ấm kéo roẹt tấm rèm và mở cửa sổ cạnh, hướng ra ngoài trời kia. Trời đêm không gợn mây, dưới con phố ánh đèn lung linh thanh tĩnh, nhưng chưa thấy Tulen đâu cả. Murad khó hiểu, ngồi gác cằm cạnh khung cửa sổ chờ đợi, thì tiếng chuông điện thoại chợt vang inh ỏi.

Là số của chủ tịch công đoàn.

"Alo?"

"Murad, mười giây nữa, hướng thẳng lên bầu trời."

"Hở? Gì nữa vậy cha?"

Rồi Tulen không nói chuyện nữa, bắt đầu đếm ngược, để Murad ho khụ khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời hắn ta vừa dặn. Và khi Tulen điểm đến số không, thì ở đâu nơi xa, vang thanh tiếng chíu chíu quen thuộc, rồi bùm một cái, cả khóm pháo hoa rực rỡ sắc màu chiếu sáng nền trời đêm. Murad ngỡ ngàng kinh ngạc, chốc chốc mới thấy rỡ, nền trời kia ẩn hiện dòng chữ "Merry Christmas" cùng với tên Murad của hắn.

Và chiếc điện thoại Murad còn cầm bên tai, vang khẽ giọng của Tulen.

"Murad, Giáng Sinh vui vẻ. Nhớ mau khỏi bệnh đấy."

Ở nhà không thể đón Giáng Sinh, Tulen liền đem đến không khí Giáng Sinh cho Murad ngay, một cách hoành tráng, phô trương và đầy bất ngờ, thật giống với tính khí của tên chủ tịch công đoàn ấy. Murad cười híp cả mắt, mặt đỏ bừng đáp lại.

"Mày cũng vậy nha Tulen, Giáng Sinh vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro