Lữ Bố x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội bè phái chị đại đẩy thuyền, ban đầu có Veera, Natalya, sau đó là Lauriel, và giờ cô nàng mới tham gia gần đây chính là Điêu Thuyền. Nhưng đỡ hơn các cô còn lại, chiến tàu của nàng dễ đẩy hơn nhiều, bởi lẽ Lữ Bố cưng chiều Triệu Vân, và Triệu Vân cũng hiền dịu chấp nhận tấm lòng của Lữ Bố. Ui, dễ như ăn bánh.

Nhưng đéo có mần nhau gì cả.

Thề, đéo có đâu.

"Bé Thuyền ơi, giúp anh có tiến triển với Vân Vân với. Nhìn Vân Vân dễ thương trong sáng như vậy, anh nào có nỡ a."

"..."

Cơ hội để Lữ Bố thịt Triệu Vân là rất nhiều, nhiều lắm luôn, nhưng khi con ác quỷ hiện hình, thì nhỏ thiên sứ liền áp đảo thành công ngay, kết quả thành ra Lữ Bố chỉ dám hôn hít hoặc nắm tay Triệu Vân, cùng lắm là ôm nhau nằm ngủ. Hết phim.

Thuyền không chịu nổi, Thuyền không thích ứng được cái cảnh vợ chồng bắn thính hường phấn mãi thế này, ai đó giúp Thuyền với.

Rốt cuộc Điêu Thuyền đã quyết định bỏ rơi Lữ Bố, để ổng muốn làm gì thì làm.

Từ hôm tỏ tình, rồi hẹn hò, rồi sống chung, cũng gần vài tháng, rồi sau đó cứ dừng mãi ở cái mức sống như cặp vợ chồng già như thế, giữa Lữ Bố với Triệu Vân méo hề có cái gọi là R18, cứ thanh thủy văn ngọt ngào và mật ngọt. U là trời luôn ấy, Lữ Bố đã than ôi u là trời không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Vã rồi cũng đến cái ngày hết chịu nổi, vào khoảng một tuần trước Giáng Sinh, Lữ Bố đã lỡ mồm nói với Triệu Vân thế này.

"Đêm Giáng Sinh tôi muốn làm chuyện đó với em."

"Vâng ạ."

"..."

Đù, dễ vãi nồi luôn.

Nhưng mà như vậy mới khiến Lữ Bố càng thêm lo lắng đó, hắn thật phải làm cái chuyện tàn nhẫn ấy với cúc hoa của Triệu Vân sao? Không muốn đâu, hắn không muốn làm Triệu Vân bị đau, gặp hắn trai tân méo có kinh nghiệm, kiểu gì cũng làm Triệu Vân bị đau cho xem. Rồi sau đó sẽ là gì?

Bị đau => sợ hãi => chia tay.

Aaaaaa!!! Hắn không muốn đâu!!!

Lữ Bố một tuần đó như một thằng tự kỉ, và cũng để ý rằng Triệu Vân hay giấu hắn làm chuyện riêng tư gì đó, có lúc ăn bận kín đáo ra ngoài lúc lâu thì mới trở về nhà. Đến khoảng vài ngày cuối cùng, hắn tò mò ứa gan, nào giờ Triệu Vân có lén lút gì với hắn, thế mà giờ lại giấu kinh hồn, nên là hắn đã quyết định sẽ bám đuôi theo dõi cậu.

Đi theo một đoạn dõi tới đích đến của Triệu Vân, Lữ Bố như hồn bay mất xác. Đậu phộng lại là một gay bar?! Why?! Triệu Vân phản bội hắn ư? Nào có thể, Lữ Bố lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin vào cái suy tưởng ấy, nhất quyết bám theo để làm sáng tỏ chân tướng sự việc.

Và khi sự việc đã rõ, Lữ Bố ôm hận khóc vì mình suýt nghi oan cho Triệu Vân, cậu ấy quả là một thiên thần.

Vì sợ vào đêm Giáng Sinh làm chuyện ấy bị lở dở, khiến Lữ Bố cụt hứng, nên Triệu Vân ngây ngô đã đi học hỏi từ những người có kinh nghiệm khác, dù rằng được chỉ dạy ba cái thứ rất chi là đen tối và thô tục, nhưng Triệu Vân vẫn bình thường, cười nói đàng hoàng, chả tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả, để tránh việc bị kẻ khác dòm ngó gạ gẫm.

"Người yêu của cậu thật sự có phước lắm đó nha, tôi thật ghen tị."

Thậm chí rằng cái gã đang chỉ dạy cho Triệu Vân còn phải thán phục, đâm ra ngưỡng mộ. Triệu Vân cũng chỉ đáp lại cười nói với người ta, không để lộ sự dễ thương quá đát trong mình, mặt điềm đạm hóa chốc soái ca rạng ngời.

"Nếu là vì anh ấy, tôi cái gì cũng đều cho ảnh cả."

Và xúc động đến phát khóc, Lữ Bố âm thầm xách mông về nhà, lên tra bác Google học hỏi các thứ, để tránh làm đau Triệu Vân nhất có thể. Nếu cậu đã vì hắn hết lòng như vậy, thì hắn cũng đâu thể phụ tình được.

Ngày Giáng Sinh mặn nồng đó rồi cũng đến, Lữ Bố và Triệu Vân ngồi đối diện nhau, mặt mày đỏ ửng với bao sự chuẩn bị ấp ủ mấy ngày qua, cốt đều muốn cho đối phương được thỏa mãn. Hai gã trai tân nhìn nhau ngượng chín mặt, rồi đồng loạt gập đầu xuống kêu vang.

"Xin được chỉ giáo!"

Đồng thanh nói xong, Lữ Bố và Triệu Vân lại nhìn nhau lần nữa, và chịu không được bỗng chốc phì cười xấu hổ. Lữ Bố hạnh phúc ôm chầm lấy Triệu Vân, trao cho một nụ hôn nồng nhiệt khuấy động sự khởi sắc sắp tới.

"Anh à, em đã tự chuẩn bị cho mình hết rồi, nên anh đừng sợ làm đau em, anh cứ hết mình đi.

"Bé con này, đừng có gạ gẫm tôi như thế, sẽ hối hận không kịp đâu đấy."

Triệu Vân đỏ mặt cười híp mắt, chồm qua người Lữ Bố tiếp tục nụ hôn và chủ động đẩy ngã hắn xuống. Cậu nũng nịu sà vào lòng Lữ Bố, ấm áp vòng tay to lớn hắn ôm lấy cậu, chuẩn bị cho một đêm đông kéo dài mặn nồng.

"Hì hì, Lữ Bố, Giáng Sinh vui vẻ."

"Em cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro