Lorion x Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright, tới hôm Giáng Sinh, tôi sẽ tặng cho em một món quà vô cùng bất ngờ, rồi chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau cả ngày nhé?"

Cách đó ba ngày, Lorion đã hứa thế, hứa vô cùng là hứa luôn, vì rằng tên người yêu bé bỏng của hắn, tức Bright khá lạnh nhạt không để tâm gì mấy đến chuyện được tặng quà hay không, nên hắn giơ ngón tay đưa lên trời cao thề hứa như vậy, vốn muốn gây sự chờ mong trong Bright. Nhưng Lorion vẫn hơi lo sợ, bởi cậu đáp lại hắn vẫn y đúc cái bản mặt bố đời thường ngày cậu trưng ra đối với hắn.

Nhưng Lorion đâu biết được, nhìn Bright tuy luôn tỏ thái độ "làm gì mặc xác anh", nhưng thật chất hắn đã tạo ra sự mong chờ trong Bright thành công. Ba ngày đó Bright không ngừng hí ha hí hửng, ban ngày thì lơ mơ không thể theo học trên giảng đường, đêm về thì đi lòng vòng mấy chục cái lòng vòng trong nhà, leo lên giường thì lăn quay thêm chục vòng nữa mới chịu đi ngủ. Mà nói tiếng đi ngủ, cậu cũng có ngủ được tí nào, háo hứng quá trời đâm ra mất ngủ, từ một đứa con ngoan trò giỏi trở thành rảnh háng cày game đêm khuya với đàn em Laville và Zata.

Vui vẻ trong lòng, ngoài mặt đối với Lorion tựa rằng phỉ nhổ nước bọt, đích xác là tsundere chính hiệu. Nhưng cho dù là cậu có đỏ bừng khuôn mặt quay quắc chối bỏ cái sự chờ mong trỗi dậy, thì Lorion vẫn phì cười nhận ra điều đó, cậu quả thật rất đáng yêu.

Và rồi cũng đến cái ngày Giáng Sinh đó, cái ngày mà Bright hồ hởi mong chờ nhất, đến độ mà cậu đã thức dậy rất sớm, tắm rửa chải chuốt đàng hoàng, ăn mặc tươm tất, chỉ việc ngồi bẹp ngay ghế sofa phòng khách, nhịp nhịp bàn dò nôn nóng muốn nghe tiếng chuông cửa ngoài kia điểm lúc tám giờ, thời gian Lorion đã hẹn Bright sẽ đến cho cậu bất ngờ.

Nhưng không, cậu bị hắn cho leo cây.

"Bright! Tôi xin lỗi em mà! Vì có vài sự cố xảy ra nên tôi không thể đến nhà em được, nên là ..."

Chỉ tới đó thôi, Bright chỉ cần nghe tới khúc đó của cái kẻ đã gọi cậu bên kia đầu dây điện thoại, mặt cậu liền xám xịt u tối, đôi mắt ánh kinh hóa nâu như bị rỉ sét, sự hân hoan chờ mong trong lòng liền vụt mất, thay bằng sự thất vọng tràn trề, đến độ tay vô thức siết chặt điện thoại nổi cả gân máu.

Tên khốn kiếp ấy, nếu đã không làm được thì đừng có hứa.

Cậu không cần phải nghe thêm bất cứ điều gì từ hắn nữa.

"Anh đi luôn cũng được, khỏi tới."

"Hả?! Chờ chút! Bright!"

Cậu tự khắc ngắc máy trước, Lorion có điện lại cậu cũng không nhấc máy, thậm chí là chặn đứng luôn cả số điện thoại của hắn. Bright ngẩn đầu ra sau thành ghế, nhìn trần nhà buồn bã, cái điện thoại trên tay buông lõng suýt thì rơi xuống. Cậu chàng tự hỏi rốt cuộc là hắn đang bận cái quái gì mà phải thất hứa như vậy, vì một cô đào nào đó chăng? Tính ra Lorion cũng có sức cuốn hút với phái nữ mà.

"Mệt mỏi."

Quyết định không nghĩ tới tên thất hứa kia nữa, Bright lại quay về chiếc điện thoại, lướt lướt ngón tay sang phần tin nhắn, vào ô thoại của đàn em Laville tính rủ đi chơi.

Laville, anh ở nhà chán quá. Ra quán net chơi không?

Ờm ... em xin lỗi anh nha, em có hẹn riêng với Zata rồi.

À, cậu quên, tên nhóc đàn em kia còn Zata, mà ngay cái ngày Giáng Sinh tình nhân hẹn hò này, chắc gì nó đã chịu đi chơi với cậu. Thế là Bright đi nhắn với đứa khác, và lại buồn chán thay ...

Eland'orr, cậu có dự tính gì không vậy?

Sao?

Tôi tính rủ cậu đi chơi.

Xin lỗi Bright nha, tôi có hơi bận chút á.

Hẳn là bận, chắc là với lão Richter kia rồi. Và hết đứa này lại đứa khác, đều rằng một câu xin lỗi với lí do bận, có thằng chơi nói thẳng ra luôn là bận với cờ rút, thành phần e ngại khác thì xử sự giống Eland'orr. Và tóm lại một hồi, Bright vứt cái điện thoại sang chỗ khác, vội cuốn mình ôm gối ngủ lăn ra sofa, bất chấp sẽ bị cảm lạnh. Dù gì ba mẹ cậu cũng vắng nhà, thì cậu cũng có sợ bị ai nhắc nhở chứ.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Bright cũng có suy nghĩ một chút tới Lorion, và rồi cậu khẽ vài giọt lệ đẫm gối chút ít, vùi mặt sâu vào muốn quên đi hết sự mệt mỏi này.

.

.

.

Bright nhăn nheo đôi mắt vẫn chưa mở, một là vì nhức đầu, hai là vì có tiếng ai đó gọi cậu kịch liệt, còn lay lay cơ thể cậu liên tục khó chịu.

"Bright! Bright! Em tỉnh dậy đi! Bright!"

Là kẻ nào có uy quyền dám lôi cậu ra khỏi giấc mộng tuyệt hảo kia thế hả? Đấy là giấc mộng về Lorion điển trai sáng ngời kia, ân cần đến bên Bright và ở cùng cậu mãi mãi suốt kiếp, chứ không phải như hàng real nào đó thất hứa đã bỏ rơi cậu buồn tủi trong ngày hôm nay.

Mà tính ra thì, kẻ đang gọi cậu, nghe giọng không phải chính là hàng real đó sao?

"May quá, em tỉnh rồi. Thật là, sao em lại ngủ ở đây? Có biết sẽ bị cảm lạnh không? Rồi ở nhà một mình lại bất cẩn không khóa cửa? Rủi thằng nào vào cuỗm em đi thì sao?"

Thì đó, ông chính là cái thằng vừa mới đột nhập vào đây đánh thức Bright đấy thôi. Dám ông cũng tính cuỗm cậu đi luôn ấy.

Bright lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt nhìn Lorion rất chi là khó ưa cáu kỉnh, không thẹn cầm cái gối lên ném bụp vào mặt hắn, quát: "Sao anh không đi luôn đi?! Còn quay lại đây làm gì?! Biết đã mấy giờ rồi không?!"

Sương sương tầm hai mươi ba giờ chứ mấy? Mọi khi Lorion đã cười hề hề trêu ghẹo thế, nhưng hắn không có ngu dốt đến nỗi mà lấy cái thời điểm căng thẳng này ra để trêu ghẹo Bright, hắn biết cậu hiện đang rất giận. Thà là nhịn nhục, còn hơn ngu dốt đánh mất người yêu.

"Tôi xin lỗi em mà, tôi không phải cố tình bỏ rơi em đâu."

"Khỏi giải thích, phiền anh về cho."

"Bright."

"..."

Lorion thở dài bó tay với nhóc người yêu bướng bỉnh, xem ra chỉ còn cách dùng hành động thôi. Nghĩ là làm, hắn lấy chiếc túi giấy cứng ra, cố tình tạo chút động tĩnh để gây chú ý đến Bright, và quả có tác dụng ngay lập tức. Cậu chàng kia tò mò cũng có hơi liếc mắt qua xem, chợt liền bất ngờ và đã chịu quay lại đối mặt với Lorion.

"Này, cái đó ..."

Mẫu túi hàng hiệu kia, không phải là bánh macaron nổi tiếng đắt đỏ hành tinh mà Bright yêu thích đó sao? Chưa kể còn là ở cửa tiệm mà cậu yêu thích nhất, nhưng nó ở xa tít và luôn đông nghẹt người mua, huống hồ đó là ngày thường, hôm nay Giáng Sinh hẳn còn đông hơn vậy nữa. Bởi vì có quá nhiều yếu tố cản trở, nên Bright dù thèm muốn cũng chả thể nhấc mông đi mua được.

Vậy mà, tên Lorion đó ... lại ...

"Em từng nói em thích macaron ở cửa tiệm này đúng không? Nên tôi cất công đến đó mua về tạo sự bất ngờ cho em. Nhưng mà ... tôi cũng thật là quá xui xẻo, bị kẹt xe cả mấy tiếng đồng hồ, đứng chờ mua bánh ở cửa tiệm đó cũng cả tiếng, rồi khi về vẫn bị kẹt xe."

"Anh ..."

Dù mọi chuyện xảy ra đều xúi quẩy, nhưng Lorion vẫn cười tươi kể lại, còn rảnh tay lôi ra hộp macaron hương cà phê sữa cho Bright xem. Cậu trai đối diện hoang mang, ngẩn nhìn một Lorion không hề có chút trách cứ gì đến cậu.

"Bright, Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Bright cảm thấy áy náy, rất hối hận vì bản thân cứng đầu đã không chịu hiểu cho Lorion, không thèm nghe hắn giải thích, thậm chí dù hắn là kẻ chịu thiệt, nhưng hắn không hề lôi cái cuộc điện thoại ban sáng ra để bóc bẻ cậu. Thấy Bright cứ im im, làm mặt tội lỗi không dám nhìn mình, Lorion chỉ phì cười không dỗi, đặt tay xoa mái đầu kia dịu dàng.

"Đừng buồn mà, tôi không trách em đâu. Em ăn bánh đi."

"..."

Lầm lì mãi, cuối cùng Bright cũng gật đầu nghe lời Lorion, tay mở hộp bánh ra và lấy một cái đưa vào miệng. Lorion hạnh phúc quan sát nhóc người yêu đã chịu nhận lấy tấm lòng của mình, nhưng rồi hắn ngạc nhiên khi thấy Bright chỉ ngậm nửa mẩu bánh thôi, rồi cậu càng khiến Lorion ngỡ ngàng thêm bởi hành động sau đó. Bright lấn qua ngồi lên đùi Lorion, ôm má đối phương cúi xuống mớm nửa mẩu bánh kia cho hắn. Hương cà phê sữa dần tan ra vừa ngọt vừa đắng, hòa trộn hương vị dần tiến vào một nụ hôn say đắm, quấn quýt đầu lưỡi đôi bên.

Khi mẩu bánh đã tan ra hết thì Bright mới buông ra, mặt cậu đỏ ửng ngượng ngùng, tay vòng sau cổ Lorion với thế ngồi mở rộng hai chân trên đùi hắn ta, cực khiêu gợi gọi mời sức chịu đựng của gã Lorion kia.

Cậu ậm ừ trong miệng, đáng yêu nói: "Quà đền bù đấy."

Lorion chỉ cười hề hề như kẻ điên, thật sự là quá bất ngờ với tên người yêu tsundere của mình. Tính khí khó lường thế này âu cũng là điểm dễ thương mà Lorion yêu thích ở Bright. Giờ thì đến lượt hắn động thủ, miệng liếm mép vội đưa tay xuống xoa nắn cặp đào vô thức nâng lên của Bright, thích thú nhìn cậu ưỡn người nhạy cảm, và rồi hắn tiếp tục lần mò tới vòng eo đẫy đà ấy, kề sát mặt Bright miệng cười đê tiện.

"Bright à, hôm nay tôi bị tổn thất nhiều lắm, em phải đền bù cho tôi nhiều hơn thế nữa chứ."

Bright ôm miệng rên nhẹ, nhìn vẻ mặt mất hết tính người kia của Lorion mà cũng đành đỏ mặt hết cách, chỉ biết phóng lao thì phải theo lao mà thôi.

"Tên ngốc này, nhớ nhẹ nhàng thôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro