Thorne x Allain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thorne đang dỗi Allain, dỗi đến thậm tệ.

Vị tiền bối kiêm người yêu dễ thương của hắn, lại đang dạo quanh các cửa hàng Giáng Sinh với bà chị Butterfly cùng khóa.

"Allain, ông thấy cái này thì sao?"

"Hừm ..."

Hiện tại họ đang ở trong một cửa hàng phụ kiện thời trang, đắng đo không biết nên mua găng tay nào cho ngày đông buốt giá. Họ mải mê nói chuyện chọn lựa, mà không để ý rằng, có một con kì đà bám đuôi mang tên Thorne nổi máu ghen lồng lộn, phải trốn chui trốn nhủi mò theo, coi xem rốt cuộc anh Allain của hắn tính ngoại tình kiểu gì.

"Thôi, hay là mua nón len đi."

Nghe Allain đứng rặng suy ngẫm xong lại đổi ý, Butterfly gõ ra cáu kỉnh: "Ông đùa tôi đó à? Nãy giờ không khăn cổ thì tất chân, không tất chân thì găng tay, giờ ông lại chuyển sang nón len? Tin tôi sút ông không?"

Butterfly nổi máu giang hồ đe dọa, để Allain tím tái mặt mày xin tha và chuyển sang gian hàng bán nón len. Thề chứ người khác còn muốn sút chứ ở đó mà Butterfly không dám, cứ đổi ý liên tục ai mà chịu cho nổi. Thật không có lập trường.

Và khi thấy họ qua gian hàng bên kia, gã Thorne ngồi nắm váy áo bên này đẩy kính, gườm gườm sát khí với quả mặt muốn ăn tươi nuốt sống Butterfly, khiến cô nàng lạnh gáy không rõ tự dưng nhiệt độ lại xuống thấp thế.

"Ông đây còn chưa dám sút Allain mà bà dám á? Sút hộ một cái!"

"Ờm ... quý khách, xin quý khách có thể ... đứng lên đàng hoàng được không ạ?"

"..."

Vì đi theo dõi người ta, Thorne ăn mặt kín đen bích bùng, còn thêm quả kính với đang ngồi trốn cạnh con ma-nơ-canh mặc váy, khiến tất cả các cô nhìn vào đều nhăn mày e sợ, có bà còn định lôi điện thoại ra để báo cảnh sát.

Nhìn hắn có khác gì một thằng biến thái cơ chứ?

"Tôi ... xin lỗi."

Thorne ngượng mặt đứng dậy, tay phủi phủi vạt áo, siết lại thành nắm kề miệng ho khan vài cái, rồi dùng ngón trỏ đẩy mũi kính chỉnh chu, bày đặt làm màu thanh niên nghiêm túc như thế, cúi thấp đi theo dõi tiếp.

Tên bám đuôi kia lại nép bên con ma-nơ-canh khác, khôn hơn một tí là đã biết lựa con nhìn men hơn để đỡ khỏi nhục mặt. Hắn đảo cặp mắt nâu sắc qua quan sát, thấy tiền bối Allain mỗi tay cầm hai nón len khác nhau, mặt hầm hầm khó chịu.

"Khó chọn quá, cái nào đây ta?"

"Nè, đổi nữa đi rồi tôi sút ông."

"Biết rồi mà."

Thấy Butterfly lại bắt đầu cự nự với Allain, Thorne đứng bên này nghiến răng qua lại ken két, suýt thì tính bê nguyên con ma-nơ-canh ra mà ném vô bản mặt bả. Chàng trai đầu bạc kia vẫn chu mỏ khó lựa, hết cách quay qua hỏi Butterfly.

"Ê, bà giúp tôi với."

"Thật tình, con trai mấy người đúng là không có mắt thẩm mĩ."

Ủa? Thì là con trai mới không có mắt thẩm mĩ, bà có bị hâm không vậy? Thorne lại tiếp tục nguyền rủa Butterfly như thế, khiến bé ma-nơ-canh bên cạnh đã sợ giật thót vì lực siết tay của hắn.

Butterfly cầm cái màu nâu lên, soi xét một hồi, kề tay nhịp nhịp dưới cằm, phán: "Cái này rất ư là trùng màu rồi, chắc chắn không hợp."

Allain gật đầu đồng ý, nhưng Thorne đứng núp bên kia thì cả bầu trời khó hiểu. Hỏi chấm trùng màu? Tóc của Allain màu trắng mà? Nhưng nếu là mua cho bà Butterfly thì tóc của bả màu vàng, cũng có trùng ếu đâu?

Butterfly bỏ cái màu nâu xuống, cầm cái màu vàng rẻ quạt kia lên, lắc lư dòm ngó một hồi rồi tự động đội lên đầu mình, tay chống hông mỉm cười hỏi Allain: "Tôi thì thấy cái này hợp đó, ông thấy sao?"

Allain cau mày khó hiểu, Thorne bên kia cũng cau mày khó hiểu nốt. Ủa ngộ nghĩnh? Cái màu nâu rõ không trùng màu, bả lại nói trùng màu. Còn cái màu vàng quỷ này rõ trùng màu rành rành ra đó, mà bả vô tư đội lên đầu rồi còn hỏi Allain thấy sao. What?

Allain tuy rằng làm mặt khó hiểu, nhưng cái khúc mắc lại không giống như Thorne. Anh liền phán cô bạn ngay: "Bà tất nhiên là không hợp."

"Đương nhiên là tôi không hợp! Cái ông này! Liên tưởng đi, liên tưởng."

"..."

Ơ hơ hơ, liên tưởng? Liên tưởng cái quần gì? Thorne thiết nghĩ bà Butterfly có chăng vừa mới từ viện tâm thần trốn ra, sao nói cái quái gì mà chả ai hiểu. Nghĩ sao mà tiền bối Allain đáng yêu của hắn có một con bạn nối khố như bả vậy trời.

Và theo cái ý "liên tưởng" của Butterfly, thế méo nào Allain lại hợp tác thành công ngay. Miệng chu ra khó nghĩ một lúc, anh liền cười tươi hớn hở, gật gà thuận ý với Butterfly.

"Được đó, để tôi lấy cái này."

Anh vừa nói, vừa đến bên chỉnh chỉnh cái nón len trên đầu Butterfly, chống cằm suy nghĩ ok cười tươi, cử chỉ đích thực là quan tâm ân cần với cô nàng. Thorne trông thấy cảnh đó, máu gan trong người như sắp ứa ra, liền nhảy vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Butterfly hoảng hốt: "Hả?! Thorne?!"

Allain cũng bất ngờ không kém: "Em làm gì ở đây?!"

"Làm gì à? Là nhìn thấy người tôi yêu đang ngoại tình với người khác đó! Anh có biết không hả?!"

Thorne bức xúc hét lớn, gây náo loạn cả cửa hàng ai cũng dòm ngó, nhìn còn tưởng là mối tình tay ba giữa hai thằng tranh giành một cô, nhưng cái sự thật là chỉ có một thằng làm ầm lên mà thôi.

Allain trở nên lo lắng, vội giọng nói: "Em bình tĩnh đã! Thật ra-"

"Thôi khỏi! Tôi không muốn nghe anh giải thích!" Thorne hầm hầm sát khí chỉ tay vào Allain, giận dữ phán: "Chúng ta chia tay! Đường ai nấy đi!"

"Thorne! Chờ đã!"

Nói rồi Thorne quay phát chạy tuốt thật nhanh, để lại một Allain rối đầu xừ sãi với cô bạn đứng kế chỉ biết buồn cười.

"Ây da, xem ra có người phải đi dỗ trẻ con rồi."

"Haizz, cái tên nhóc này."

.

.

.

Chạy xa tới một khu công viên, nơi mà cặp đôi người ta hẹn hò đêm Giáng Sinh, Thorne lại ngồi gập xuống tự kỉ tại chỗ, thầm tự nguyền rủa chính mình trong ân hận.

"Đậu má, mình đòi chia tay ảnh lần thứ 7749 rồi, không biết ảnh có tới giảng hòa với mình như mọi khi không?"

Biểu cảm ban nãy của Allain, chắc chắn là do Thorne lại hiểu lầm lần thứ n rồi. Hắn trẻ con thế đấy, muốn độc chiếm anh, muốn anh chỉ thuộc về mình, nên là luôn hóa ghen lồng lộn và làm ầm lên, kết quả vẫn là Allain luôn dỗ ngọt hắn như đứa trẻ lên năm vậy.

Ngồi tự kỉ chán nản, mà vẫn chưa thấy Allain đâu, Thorne buồn tủi nghĩ quẫn, chắc là ảnh đã thấy hắn quá phiền nhiễu nên đồng ý chia tay thật rồi. Hắn phải làm thế nào đây.

"Aaaaa!!! Mình không muốn chia tay Allain đâu!"

"Thế thì ban đầu đừng có đòi chia tay, tên ngố này."

Trong lúc tính nhảy lầu, thì Allain đã tới kịp lôi đầu Thorne lên. Hắn đứng phắc dậy quay lại, nhìn anh có chút hối lỗi: "Là em sai đã gây hấn với anh, nhưng cũng là tại anh hết. Em rủ anh đi chơi Giáng Sinh, anh lại bảo bận, rồi thì âm thầm trốn em đi với bà Butterfly."

"Được rồi, là tại anh, tại anh hết."

Allain tự đổ lỗi cho mình, một biện pháp anh hay dùng để dỗ dành tên người yêu nhỏ tuổi bướng bỉnh kia. Anh lôi ra cái mũ len màu vàng vừa nãy, chìa ra cho Thorne, phì cười nhìn cái mặt ngố tàu đó của hắn giải thích.

"Anh bảo Butterfly đi cùng là bí mật góp ý mua quà Giáng Sinh cho em thôi, hiểu chưa?"

"Ể? Cho em?" Thorne tỏ ra khó hiểu: "Nếu là cho em, thì vừa nãy anh đâu cần phải đi đến chỉnh nón cho Butterfly."

"Bả kêu anh nhìn bả mà liên tưởng đến em, vậy thôi."

Ra là vậy, từ việc trùng màu, đến cái liên tưởng khó hiểu đó, cuối cùng thì Thorne cũng đã thông. Hắn thầm cười thỏa mãn vì Allain vẫn luôn để hắn trong tâm, làm gì cũng đều sẽ suy ngẫm đến hắn. Trông thấy Thorne vui mừng độ muốn bất động, Allain mỉm cười trêu chọc.

"Sao? Lấy không?"

"Lấy chứ! Tất nhiên phải lấy!"

Thorne mừng rỡ cầm cái nón len đội lên ngay lập tức, lắc lắc quả đầu mới toanh kiểu hớn hở của đứa trẻ con, để Allain buồn cười vui vẻ nhìn hắn.

"Thorne, Giáng Sinh vui vẻ nhé?"

"Ừm, anh cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ."

Thorne thường ngày lạnh lùng vô cảm, nếu có cười cũng chỉ toàn nhếch mép xách xách, khó coi vô cùng, nên thành ra hắn chẳng có ai bạn bè thân thiết. Nhưng đối với Allain, hắn lại khác, như một đứa trẻ con làm nũng phá phách, suốt ngày chỉ muốn được anh cưng chiều và chiều chuộng hắn. Nhưng lạ thay, đó lại là điểm Allain yêu mến ở Thorne, mới khiến anh chấp nhận sa vào cái bẫy lưới hắn ta cố tình dựng lên để bắt lấy anh.

"Thorne, em ngầu thật đấy. Em khiến anh yêu em chết đi được."

"..."

Và Allain có một cái điểm yếu nữa mà đến giờ vẫn chưa sửa đổi, đó là anh quá vô tư và ngây thơ, hay rắc thính một cách linh tinh, khiến hắn phải nổi cơn thú tính liên tục.

"Allain, em lại cứng rồi, tối nay vài hiệp nha anh?"

"Sao cứ đứng gần anh là em lại có biểu hiện cháy quần vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro