Chương 8: vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa ơi, nhanh nhanh lại coi cái này nè"

Người bắt đầu đông hơn, chẳng mấy chốc Qi đã ngồi xổng trước quầy hoa đăng, cũng không qua xa chẳng mấy chốc sẽ tới.

"Tới đây" Yue vừa đáp vừa đi lại thì đụng trúng một người.

"Xin thứ lỗi" một chất giọng trong trẻo như bông tuyết thuần khiết nhất thế gian, Yue chưa kịp nhìn mặt nữ nhân nọ thì nàng đã để lại cho cô một bóng lưng rồi sóng vai rời đi cùng với một nam nhân.

"Người ta thích hoa đăng hay ít nhất một con thỏ, chàng lại cứ khư khư cái này"

Nam nhân nọ tự hào giơ chiếc hoa đăng của mình lên "hoa tuyết cũng là hoa đấy"

Nữ nhân nọ bật cười "chàng thật sự đem ta thành một bông hoa tuyết rồi"

"Công chúa?"

Bất chợt giọng nói của Qi ở đằng sau làm cô giật mình, lúc lại nhìn sang thì người đã đi đâu mất.

"Công chúa đang tìm gì thế?"

Qi tò mò nhón chân lên để có tầm nhìn cao hơn trong đám đông, chỉ là vẫn không thấy được những gì Yue vừa mới thấy. Yue xua tay "không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"

Nàng chỉ chờ mỗi câu này liền dắt tay Yue băng qua khỏi đám người, chiếc lồng bánh bao cũng không biết được Qi giải quyết từ bao giờ "ta mới thấy có chỗ thả hoa đăng, để ta dẫn công chúa đến đó"

Bị lôi kéo khiến cho Yue cảm thấy không theo kịp, nhưng cũng may dòng người được Qi từ từ tách ra, nàng cũng che chắn cho Yue khiến cô không bị va chạm với nhiều người dẫn đến khó chịu.

Cạnh nơi thả hoa đăng thường cũng bán rất nhiều hoa đăng rực rỡ, lần này tới lượt Yue kéo Qi tấp vô "ngươi thích cái nào, ta sẽ mua cho ngươi một cái"

Đôi mắt của Qi như sáng lên, nàng chọn một bông liên màu lam cánh nhỏ, Yue cũng chọn một bông liên nhưng màu trắng cánh to. Trông béo hơn cái bông của Qi đang cầm khiến cho nàng cũng thầm cảm thán "bông hoa cũng bị béo phì à"

Yue nhìn sang chỗ nào đó hơi thấp hơn tầm mắt của nàng, lúc Qi nhìn lại thì cô lại rời mắt vừa tránh né vừa viện cớ "có lẽ do cơ địa đi"

Đột nhiên một con thú màu hồng chạy ngang sau lưng hai người, do kích cỡ lớn đến đụng Yue một cái khiến cô suýt thì ngã nhưng cũng may được Qi dùng một tay để đỡ lấy "công chúa, cô không sao chứ?"

Do hơi bị cấn ở phần hông, Yue rất nhanh lấy lại thăng bằng "không sao, chỉ là lễ hội đông quá dễ gây ra xô đẩy"

Qi hoàn toàn đồng ý với câu nói này, nàng nhanh chóng kéo Yue đến thả hoa đăng rồi cả hai sẽ rời đi đến chỗ nào ít người hơn.

Hai chiếc đèn hoa của cô và của nàng đồng thời cùng được thả xuống nước, theo dòng nước chiếc đèn của Qi lại hơi xoay tròn tại chỗ một lát, rồi rất nhanh chiếc đèn của cô đã tiến đến gần nơi đó.

Chỉ là xoáy nước rất nhanh sẽ kết thúc, cả hai chiếc đèn lại cùng trôi theo dòng nước đi đến một nơi thật xa.

Có lẽ Yue cũng không ý thức được, đáy mắt của cô đã có chút ý cười. Đến khi nhìn thấy người đối diện ở nơi bờ bên kia, nụ cười nhanh chóng cứng lại.

Người nam nhân nọ khoác bạch y lại cầm thêm chiếc quạt giấy, dường như anh ta cũng đã thấy cô, còn thấy ánh mắt sắt lạnh của cô lại hơi chột dạ.

Vốn Qi còn muốn thuận theo dòng nước đi nhìn xem điều ước của công chúa là gì, nàng có thể cố hết sức thực hiện. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy liền bị Yue kéo theo "đi thôi" trong vẻ tức giận đó Qi lại nghe được cô lẩm bẩm vài câu "oan gia ngõ hẹp"

"Oái" đột ngột bị Tí Nị tập kích khiến cho Isha xém tí cũng ngã nhào ra sau, Tí Nị biến nhỏ lại giúp Ất dễ dàng xách cổ nó lên hơn.

Anh nghiêng đầu nhìn Isha "nãy giờ cậu có thấy Yan đâu không?"

Isha lắc đầu "tôi bị lạc mất cậu ấy với Annette rồi"

Một tay anh kẹp Tí Nị, một tay lại xoa cằm suy tư. Isha thấy Tí Nị kháng cự dường như bị kẹp đau liền nói "hay cậu buôn nó ra trước đi, chúng ta cùng tìm hai người họ"

Ata chợt nhớ ra gì đấy lực tay lập tức buông lỏng, Tí Nị cũng thuận thế mà trượt ra rồi leo lên đầu của Isha.

"Tôi biết cậu ấy ở đâu rồi"

Ở cạnh cây anh đào lớn gần khu chợ đêm, nơi đây không chỉ đẹp lại còn là chỗ cầu tình duyên của các cặp đôi. Nhưng Yan không để ý mấy, bây giờ anh chỉ chú tâm đến phong cảnh trước mặt.

"Yan….cậu xong chưa?"

Đáp lại lời của Annette là một câu trả lời nhẹ nhàng "đợi thêm một chút nữa"

Ngồi gần một tiếng đồng hồ khiến cô sắp khóc rồi, nhưng Yan không quan tâm việc đó, giờ cậu lại nhìn vào trong bức tranh của mình và thầm nhíu mày.

Không sao…sửa chỗ này một chút là sẽ ổn, cái phần cánh tay cũng quá đô rồi, chỉ cần dặm màu lên một chút là sẽ…..

"YAN! CẬU ĐÂY RỒI!!!"

Lại lần nữa từ trong không trung Ata nhảy đến và câu lấy cổ của cậu. Một vệt màu dài quẹt ngang mặt của Annette trong tranh, Ata không ý thức được núi lửa sắp phun trào mà thậm chí còn nhìn vào và hỏi "Yan, cậu vẽ ai thế" "tôi nhờ cậu vẽ tôi mà không đồng ý hóa ra cậu bận hẹn Annette ra đây vẽ cho cậu ấy"

Rất nhanh chóng, Ata không chỉ bị đẩy ra mà còn ăn nguyên cái giá vẽ vào đầu, mà Yan quả thật ném đúng là không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro