Chương 7: lễ hội giữa mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet vỗ vai "thôi đi, ông ấy cũng già rồi chắc là lỡ cho gia vị quá tay thôi, nhưng mà cái bánh này cũng đã ba đồng lại không ăn được, tiếc tiền thật đấy"

Butterfly còn muốn nói gì thêm một chiếc đầu bông xù trong hẻm ngó ra nhìn cả hai, dường như lâu rồi không nói chuyện nên cô bé làm khẩu hình miệng rất lâu rồi mới phát ra được âm thanh:

"n…nếu hai chị vứt…"

"Nếu hai chị vứt"

"Hai chị…có thể….có…thể cho em được không?"

Cả hai nhìn nhau, Butterfly thật sự ngồi xuống và cho cô bé. Bình thường cái bánh không tệ nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại hơi mặn, ấy thế mà dù không có nước, Butterfly có thể nhìn thấy cô bé ăn ngon lành.

Em ấy có chút không hiểu, nhìn sang Violet cũng không có câu trả lời liền hỏi cô bé"nó ngon đến vậy sao?"

Violet tiếp xúc rất nhiều với đám trẻ này nên phần nào cũng hiểu, cô khẽ thở dài. Đứa trẻ còn đang gặm bánh, chiếc bánh hình tròn rất to và dày có thể miễn cưỡng đỡ đói trong một hai ngày.

Nghe thấy Butterfly hỏi thế liền ngẩn lên cười một nụ cười thật hạnh phúc "thật sự rất ngon luôn ạ, có lẽ sẽ không hợp khẩu vị của hai chị"

"Nhưng…đã rất lâu rồi em không có cái thật sự gọi là bữa ăn hoàn chỉnh"

Cô bé cố nuốt sạch hết toàn bộ thức ăn của mình và mở lớn miệng cho cả hai coi "đây ạ, cổ họng của em hư rồi"

"Với lại để có thể nuốt những thứ con người bỏ đi, em sớm cũng vứt bỏ vị giác của chính em rồi"

Chiếc cổ họng đen ngòm tỏa ra mùi hôi khó chịu nhưng lại làm Butterfly cay sống mũi, Violet thuận thế cúi xuống cạnh em ấy, vừa khoác vai lại có thể đối diện với đứa trẻ.

Cô cười một nụ cười thật ôn nhu "nếu em tin chị, hãy để chị giúp em phần nào nhé?"

Cô bé nghiêng đầu "em…phải làm gì…có thể làm gì để chị có thể giúp em ạ"

Violet không ngại bẩn mà xoa đầu đứa trẻ "em không cần làm gì cả, em chỉ cần tin chị sẽ không hại em"

"Đầu gối của em bị thương rồi, cho phép chị chăm sóc nó một chút nhé?"

Cô bé ngượng ngùng chín cả mặt "không…không cần đâu ạ, rồi một thời gian…thời gian nữa nó sẽ tự lành"

Violet nhìn sang Butterfly bên cạnh, em ấy như ngầm hiểu ý của nhau mà đứng dậy xong cũng thừa thế mà bế đứa bé lên.

Quá bất ngờ cô bé suýt làm rơi chiếc bánh, cũng may là được Violet chụp lấy. Cô cũng không ngần ngại mà cắn lên đó một miếng rồi lại đưa cho Butterfly.

Butterfly lại hiểu ý mà cắn một miếng, khó khăn mà nuốt xuống chỉ để cảm thán một câu "đến cuối cùng không nên lãng phí lương thực nhỉ?"

Violet gật gật đầu, con nít vẫn là không nên ăn kẻo lại tổn hại đến sức khỏe của con bé.

Đứa trẻ trên tay Butterfly thấy chiếc bánh từ từ không còn cô bé cũng không dám đòi lại, chỉ là cái tay đặt lên phần bụng kêu hơi to vẫn là có chút tiếc nuối.

Khi cả ba cùng rẽ sang một đoạn đường, Butterfly lại quay sang hỏi "tới nhà chị hay nhà em"

Violet đặt tay lên ngực chính mình "dĩ nhiên là nhà chị rồi, em yên tâm, chị rất có kinh nghiệm vào mấy chuyện như thế này"

"Ồ…" em ấy cũng không nghi ngờ cái tính chân thật của chuyện này, nhưng chắc là cũng hiểu đôi chút việc số tiền Violet mượn mình bay vào đâu rồi.

Bất chợt hương bánh bao thơm phức bay ngang mũi, dù em hay chính Violet cũng không đói bụng lắm nhưng vẫn quyết định tắp sang mua cho đứa bé một vài chiếc bánh bao.

Và dĩ nhiên như thường lệ Violet sẽ mượn tiền Butterfly rồi lại gom góp nhiệm vụ trả cho em, chỉ là hôm nay em muốn dứt khoát một lát "cái này để em trả cho"

Violet đã cảm động, rõ ràng là do mình mềm lòng mà người mất tiền lại là Butterfly., haz…chỉ là sau khi trả nợ xong cô đã đem hết toàn bộ tiền vào từ thiện rồi.

Vương Quốc Rồng là một quốc gia lâu đời trên mảnh lục địa Athanor này. Truyền thống tốt đẹp được trải dài trên bức tường đá lịch sử vững chắc là niềm tự hào của nơi đây.

Tháng chín giữa mùa thu này có một lễ hội đặc biệt chuyên tổ chức vào buổi tối. Nó có thể được gọi là Lễ Hội Mùa thu hay Trung Thu, màn đêm tĩnh lặng rất thích hợp để cầm đèn lồng, thả hoa đăng hay giải câu đố.

Nhất là các cặp tình nhân, họ sẽ hẹn nhau vào ngày này, cùng đắm mình trong câu chuyện ô thước xưa cũ, dù có tình hay chỉ là vô ý ô thước đều có thể xây ra một cây cầu dẫn hai người họ đến với nhau.

"Công chúa, người nhìn xem" Qi chỉ tay lên bầu trời "thần đã bảo là cơn mưa này rất nhanh liền sẽ tạnh mà"

Yue dùng phiến che đi cảm xúc của mình "um, các sạp hàng cũng đã bắt đầu bài bán trở lại, ngươi thích gì cứ nói ta sẽ mua cho ngươi"

Qi chỉ chờ câu nói như thế, nàng lập tức chạy đến chỗ đang bán màn thầu nhìn chằm chằm cả cái xửng hấp của người ta.

Yue thở dài đưa mấy đồng vàng rồi không chờ chủ sạp thối lại liền kéo theo Qi cùng với nguyên cái xửng rời đi.

Chỉ là không được bao lâu, Qi lại nhanh chóng bị thu hút rất nhiều thứ khác. Cô phải công nhận thật sự là chưa có cái Trung Thu nào lại mệt như năm này, thậm chí lúc chiều thực hiện buổi lễ cầu vũ phúc cũng không mệt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro