Chương 6: vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valhein sợ chết không? Dĩ nhiên là anh sợ, anh sợ một ngày nào đó sinh mệnh của mình sẽ kết thúc, rồi những người xung quanh sẽ giống như cậu trai khi nãy.

Nhưng đối lập với nó, anh lại thấy bản thân là một kẻ không biết tự lượng sức mình. 

Nhìn cái nhiệm vụ ở nơi Băng Sơn Tử Vong kia, Valhein chỉ ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại xé xuống. Không ngoài dự đoán mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, đây là nhiệm vụ khó nhất tháng này khi đã có 276 người một đi không trở lại.

Những thợ săn quỷ trong mắt anh đều là anh hùng, nhưng dù gan dạ và dũng mãnh bao nhiêu thì cũng chỉ có một cái mạng.

Anh không thể đi theo để bảo vệ bất kỳ ai, thậm chí là những tên mới bước một chân vào đoàn của anh. 

Nhưng Valhein sẽ sử dụng cách của mình để bảo vệ họ, giống như thân là chỉ huy của đội săn quỷ, thực lực của anh không hề tầm thường, nên anh sẽ chọn cho mình cái nhiệm vụ khó khăn nhất, để không ai có thể vì nó mà mất mạng nữa.

Lúc về đến nhà cũng đã là chập tối, một vài ánh lửa như có như không mà chợp tắt sau những ngôi nhà. Chờ nơi cuối hoàng hôn, sẽ có người đợi bạn trở về nhà.

Valhein cứ thả nhẹ bước chân trên đường như vậy, đến khi bước đến trước nhà, rồi lại mở nhẹ cánh cửa ra.

Trong nhà sáng đèn!

"Chào mừng anh trở về nhà"

Mùi đồ ăn tỏa khắp căn nhà khiến ai cũng phải thấy đói bụng, Triệu Vân bỏ cái tạp dề rồi bước ra từ khu bếp.

À đúng rồi, giờ ở nhà còn cậu ấy nữa.  

Thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình như thế, Triệu Vân vừa thưởng thức vừa bất giác bật cười "chờ anh nãy giờ đấy"

"Rửa tay nhanh nhanh rồi ra ăn cơm thôi, mặt tôi có dính gì à mà anh nhìn lâu thế"

"Đ-được rồi"

Valhein luống cuống tay chân lập tức chạy vô nhà tắm rồi xắn tay áo chạy ra. Bấy giờ anh mới được chiêm ngưỡng rõ ràng bàn ăn, khóe môi Valhein giật giật.

Có bữa tối nào nhiều như vậy đâu, đây rõ ràng là bàn tiệc.

Trong lúc anh đang nghĩ có nên rủ thêm một vài người qua đây ăn chung không thì Triệu Vân đã đẩy anh lên ghế.

Chén đũa đã cầm trên tay thì khó buông xuống được, trước mặt lại còn có một khuôn mặt đang tươi cười nhìn mình, Valhein đành bắt đầu từ một món rau xào.

Cọng rau được bọc một lớp mỡ vàng óng, rau cũng không có dấu hiệu bị yểu hay nát, quả thật hình thức không hề tệ.

Đến khi anh đưa vào bên trong miệng, giờ đây chỉ có một câu để có thể hình dung được.

Bùng nổ vị giác!

Chính là nó nhưng không theo hướng tích cực, lúc nhìn thấy khuôn mặt mong chờ trước mắt thì cũng không tiện để phun ra.

Valhein đành cắn răng mà nuốt xuống, ít nhai ít đau khổ.

"Ngon…ngon lắm…"

Cũng may chưa mời ai đến.

Khi nghe được câu nói đó, có thể dễ dàng thấy Triệu Vân cao hứng lên rõ. Không chỉ là món rau, cậu liên tục gắp đủ thứ món vào trong bát của Valhein.

"Tôi cũng mới lần đầu nấu thôi, nếu anh thích thì ăn nhiều vô"

Nhờ ơn của cậu mà bây giờ Valhein cảm thấy trên tay của mình rất giống bát cám lợn.

"Haha…thích rất thích"

Triệu Vân ngắm anh ăn gần nửa chén cơm rồi mới bắt đầu động đũa, Valhein thấy thế lại không hiểu sao tim đập bịch bịch, đôi tay chột dạ dừng lại bất giác thu hết mọi hành động của cậu vào trong mắt.

Triệu Vân lại như cảm nhận được mà nhìn lên, anh chột dạ bấm bụng ăn một lượng lớn trong bát tỏ vẻ rất ngon.

Từ nãy đến giờ nụ cười của Triệu Vân vẫn treo lên môi, tuy cậu không ngờ việc nấu ăn này lại khó đến như vậy nhưng không hiểu sao thấy người trước mặt ăn vui vẻ cậu cũng vui lây.

Cậu cho một ít rau vào miệng, rau giòn sần sật. Valhein nhìn chằm chằm bên má phồng ra lại còn hơi di chuyển do đang nhai thức ăn kia.

*ực*

Chỉ vừa nuốt xuống Triệu Vân còn muốn gắp thêm một miếng cá nữa thì lại bắt gặp ánh mắt sắp lọt ra ngoài của anh.

"Valhein, anh sao vậy?"

Rồi như chợt hiểu ra cái gì, Triệu Vân nhìn miếng cá rồi lại bỏ qua chén của anh, lại gắp thêm mỗi thứ một miếng nữa chẳng bao lâu cái chén trên tay Valhein lại trở thành chén cám lợn khi nãy.

"Anh ăn nhiều chút đi, tôi còn sợ anh ăn không đủ nên đã làm rất nhiều đấy"

Valhein cố nuốt nước mắt vào trong "cảm ơn cậu"

Kế hoạch thất bại, hóa ra không phải là do Triệu Vân không biết nấu ăn mà là do cậu ta thật sự mất cmn vị giác luôn rồi!

Trong con hẻm tối tăm, tiếng chó sủa làm cho cô bé trở nên sợ hãi. Cô bé trốn tận sâu đống rác, nơi mà đến cả chó còn ghét.

Sau khi chạy thoát khỏi bầy chó, tiếng ùng ục phát ra từ trong bụng cô bé lại còn rõ ràng hơn. Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên vẫn đó, Butterfly đưa miếng bánh cắn dở lên trước mặt Violet, Violet thuận thế cắn một cái rồi phun ra.

"Eo ôi, cái này là cho người ăn à"

Butterfly nhìn nó nhăn mặt phụ họa "ngay từ khi nhìn đống bánh còn nguyên trên sạp của ông ấy là tôi có chút ngờ ngợ ra rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro