Chương 9: cam tâm buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Annette cũng thoát khỏi được việc này, cô xoa xoa cái eo của mình một chút rồi quay sang nói nhỏ với Isha "tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận tới vậy á"

Isha cũng nhỏ giọng đáp lại "chắc do tính cách bình thường của những người họa sĩ ấy, dù gì tôi thấy cậu ấy cũng tập trung thế mà"

Như suy tư điều gì Annette lại càng bước tới gần hơn nữa "nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy vẽ bất kỳ ai, thậm chí cậu ấy bảo là sẽ vẽ cho tôi nhưng tôi chưa kịp nhìn nữa liền xé bỏ rồi"

Isha cũng không hiểu giống cô, nhưng rất nhanh Yan đã nguôi giận. Cả bốn hiếm lắm mới có thời gian được đi chơi nên đêm nay phải chơi thật nhiều bù lại nguyên năm mới được.

Đêm Trung Thu ở Vương Quốc Rồng náo nhiệt đến lạ thường, nhưng những nơi khác không phải lúc nào cũng có buổi lễ như vậy. 

Triệu Vân nằm dài trên bàn nghịch tách trà thì đột nhiên cửa nhà được mở ra, Valhein xách về cho cậu một chiếc bánh nướng hình tròn "nghe bảo hôm nay ở quê hương của cậu có ngày lễ gì đó, tôi tiện đường mua bánh về cho cậu nè"

Chỉ cần nghe tới đấy Triệu Vân liền ngóc đầu dậy, thậm chí Valhein còn có ảo giác trên đầu cậu đang có hai chiếc tai thỏ lắc lư qua lại.

"Bánh gì thế"

Valhein cũng ngồi xuống bốc bánh ra giúp cậu "nghe nói là bánh trung thu gì đấy"

"Trung Thu là đêm đoàn viên, đáng tiếc hình như tôi và cậu lại chẳng còn nơi nào để về"

Không khí đến đây hơi ngưng trọng lại một chút, cho tới khi Valhein chưa kịp gỡ gạc lại thì Triệu Vân đã lên tiếng.

"Không sao, chỉ cần anh nhớ đến tôi thì tôi sẽ chẳng quan tâm liệu có ai quên đi mình nữa"

Valhein hơi bất ngờ, cậu lại bồi thêm một câu "tôi có một quá khứ mơ hồ, nhưng hiện tại và tương lai tôi đều đã có anh rồi, không phải sao?"

Bây giờ Valhein mới để ý, lời nói của cậu nghe cứ sao sao ấy. Nhưng nhìn vào vẻ mặt ngây thơ kia, Triệu Vân cầm một miếng bánh cho vào miệng, thấy Valhein không ăn liền đưa cho anh một miếng.

Valhein vừa nhận lấy vừa nhỏ giọng "chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi"

"Hả" cậu cứ như nghe không rõ mà hỏi lại, đến khi Valhein bảo không có gì thì cũng không đáp thêm.

Triệu Vân và Valhein đã không để ý đến hai trái tim bắt đầu hướng về nhau, dù từ từ hay trong thoáng chốc nó đều bắt đầu nương tựa lẫn nhau.

Có lẽ với người cô đơn thì chính là đơn giản như thế, dù sinh mệnh có dài hay ngắn, thế giới rộng lớn nhưng họ chỉ muốn có một nơi để trở về.

Tới giờ Valhein mới phát hiện ra, hình như Triệu Vân không thể nào ngủ được khi nằm ở trên giường. Cậu ta nói tư thế thoải mái nhất là ngồi ở một góc nào đó mà lưng có điểm tự, còn tay phải nắm chặt cây thương mới có thể yên giấc.

Valhein đã mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm trong vài bữa, nhưng hôm nay anh thấy như vậy có chút không được thích hợp, nhất là lúc anh đang ngủ lại luôn có cảm giác bị một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy.

Valhein vỗ vỗ một bên giường "hay cậu thử đem cây thương lên đây thử xem, ít ra cũng bớt lạnh hơn"

Triệu Vân thật sự bò vào trong chăn, cả người cậu ta lạnh ngắt nhưng Valhein thật sự có thể thấy đôi mắt sáng ngời ấy trong màn đêm.

"Anh ấm quá"

Cậu ta không chút cố kỵ gì mà ở bên dưới lớp chăn vòng tay qua eo của anh, Valhein cũng không phải là chưa từng ôm chúc mừng với chiến hữu, nhưng hình như có gì đó kỳ kỳ.

Hai người đang đối mặt, anh chỉ có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ ra đằng sau đầu, vì đơn giản là Valhein quá mệt mỏi cho bữa tối rồi.

"Triệu Vân…chúc cậu ngủ ngon"

Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều truyền qua một lớp y phục mỏng, Triệu Vân cứ như con rồng đang canh giữ chút ít kho báu còn sót lại của mình, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Phù…lạnh quá…"

"Hey…! Trên tay anh đang ôm cái gì đấy?"

"Chà….trời càng ngày càng lạnh, nếu không có nữ chúa phù hộ cậu nhóc này sẽ khó qua khỏi mùa đông năm nay"

Chàng trai trẻ trước mắt toát ra một khí chất băng giá, trên đầu lại có thêm một chiếc mũ rộng vành. 

Nhưng để so với mặt băng lạnh lẽo, cậu ta có thiên hướng giống ánh sáng dịu dàng của mặt trời hơn. Dù không tới nỗi gay gắt nhưng cũng là hy vọng của ngày đông.

Giấc mơ này thật kỳ lạ và cũng thật rõ ràng, Triệu Vân có thể cảm nhận được hơi lạnh bên gò má, lại có thể thấy được người trước mặt rất quen, chỉ là cậu không thể nào nhận ra được người ấy là ai.

Đôi môi tưởng chừng như bất động lại mấp máy, cậu không thể điều khiển bản thân nhưng có thể cảm nhận được và nghe được âm thanh vọng lại.

"Cậu lại chạy đến chỗ đó?"

Cậu ta chột dạ lảng tránh sang chỗ khác càng chứng thực suy đoán đó hơn, Triệu Vân có thể cảm nhận được bản thân nhíu mày dù chỉ là biên độ nhỏ.

Nhưng rất nhanh thân thể này lại thả lỏng "anh nên trở về phía Nam và cũng nên từ bỏ đi"

Người nọ thở dài, đôi mắt chất chứa nỗi ưu thương khiến cho tim cậu đột nhiên thắt lại.

"Tôi không nghĩ thích một ai đó là sai trái…chỉ là…chỉ là…"

"Anh đừng nhìn tôi như thế…."

"được rồi, tôi sai rồi"

"Nhưng anh xem việc buôn bỏ tình yêu là dễ, vậy anh nghĩ sau này bản thân rơi vào tình huống như tôi thì anh có thể cam tâm mà buông bỏ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro