Chương 3: mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch kèm theo đó là hình ảnh một con ốc rơi xuống trước chân Violet, cô cầm lên lại thấy ánh nhìn của Valhein hướng về phía đây nên chỉ có thể cười trừ.

"Haha…Valhein, chào buổi sáng"

Cũng không đợi anh mời vào, Violet đã quen cửa quen nẻo ngồi xuống và rót cho mình một tách nước "lần này cũng thật sự hết cách mới tìm đến anh đó, tình trạng của cô bé kia rất gấp nhưng Butterfly lại không có ở đây ngay lúc này"

Valhein cũng không cần nghe quá nhiều lời tường thuật nào từ cô đã nhấc mông đứng lên, lát sau khi đi ra một túi tiền liền trực tiếp bay đến chỗ Violet.

"Tiền thưởng của cái nhiệm vụ đợt trước coi như đi tong luôn rồi, tôi biết cô có lòng tốt, nhưng coi chừng bị lợi dụng đấy"

Violet cười khanh khách rồi vỗ vai anh "anh cứ khéo lo xa, sắp tới khi nào Butterfly trở về tôi và cô ấy sẽ làm một nhiệm vụ khá xa, tới lúc đó trở về trả cho anh cả gốc lẫn lãi"

Valhein cũng không gạt tay ra chỉ thở dài "cô cũng thật biết cách bán mạng, cái nhiệm vụ cỡ đó cũng dám làm"

Cô không tiếp lời mà chỉ nghiêng đầu ra sau lưng anh, dùng ánh mắt tò mò trực tiếp nhìn Triệu Vân "đồng đội mới của anh à"

Valhein lắc đầu "cậu ấy không có trong đội săn quỷ" rồi anh trực tiếp dùng hai ba câu ngắn gọn mà tường thuật lại toàn bộ.

Từ khi Violet bước vào, Triệu Vân luôn dùng im lặng để quan sát. Đến khi Valhein cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình, cậu bèn dùng ánh mắt để tỏ thắc mắc của bản thân.

"À quên giới thiệu với cậu, cô ấy từng là đồng đội của tôi, bống hồng của đoàn thợ săn ma cà rồng tên là Violet"

Cậu cái hiểu cái không nhưng vẫn gật nhẹ tỏ ý đã hiểu, Valhein thuận thế quay sang Violet và giới thiệu "trong một lần tình cờ….ờ…"

"Cái này anh kể rồi, là trận bão mấy ngày trước" Violet tiếp lời "một đêm giông bão đầy lãng mạn"

Ừ thì lãng mạng, lúc này Valhein mới chợt nhớ ra mà quay sang về phía cậu "xin lỗi nhưng nói chuyện một lúc tôi quên mất phải hỏi tên cậu"

Triệu Vân cũng không trách cứ gì mà chỉ thầm cười "tôi họ Triệu, tên Tử Long"

"Triệu…Tử Long?" Violet làm bộ dạng khó hiểu hỏi lại liền nhận được cái gật đầu của cậu. Cô không hiểu chỉ có thể quay sang cầu cứu Valhein.

Valhein thật sự suy nghĩ đôi chút rồi quay sang hỏi cậu "chữ Long giống với chữ trong Long Chi Quốc đúng không?"

Long Chi Quốc? Vương Quốc Rồng ư? Giờ tới lượt Triệu Vân không hiểu, cậu không biết nơi đó là nơi nào nhưng vẫn gật đầu khẳng định "phải, nó có nghĩa là rồng"

Violet lại suy tư thành tiếng "thế cậu là người của vương quốc rồng ư? Một cái tên kỳ lạ có chút giống người ở vương quốc rồng nhưng lại có chỗ nào đấy không giống lắm"

Cậu không chút lừa gạt mà trả lời "tôi cũng chẳng biết nơi đó là ở đâu"

Valhein cũng đồng ý "nó giống một cái tên từ thời xa xưa ở đó hơn"

Lúc này Violet chợt nhớ ra "à đúng rồi cái tên lắm mồm đó từng nói với tôi một vài truyền thuyết xa xưa ở Long Chi Quốc"

Hai người lập tức hướng mắt về phía cô, Violet lập tức bổ sung thêm "ở đó có một cặp thần tiên quyến lữ rất nổi tiếng tên là Lữ Bố với Điêu Thuyền, cậu xem, có phải rất giống với cái tên của cậu không?"

"Điêu Thuyền…là Thâm tiểu thư…sao?"

"Lữ Bố..Lữ Bố…Lữ…"

"Phụng Tiên!" 

Triệu Vân lẩm nhẩm vài từ rồi đột nhiên im bặt.

Anh quay sang thì thấy đồng tử của Triệu Vân co rút lại, đôi mắt gắt gao nhìn về phía Violet. Nó đáng sợ tới mức ngón tay đang chỉ về phía trước của cô bất giác mà rụt lại.

"Đúng rồi, chính là tên sói mắt trắng kia"

Bộ dạng tràn ngập sát khí bây giờ của cậu khiến cho Valhein phải dè chừng, nó giống như con quái vật trong đêm mưa ấy. Nếu chậm trễ một giây anh dám khẳng định nơi đáp của cây thương sẽ là ở giữa trán của mình.

"Ta phải xé xác hắn…phải…"

Khi anh vừa vỗ nhẹ vào vai của Triệu Vân, cậu đột nhiên rụt người lại ôm lấy lồng ngực, vẻ mặt đau đớn đến cùng cực hệt như Valhein vừa hạ sát chiêu gì.

"Đây…Triệu Tử Long, cậu không sao chứ"

Ngay khi Valhein vừa định rút tay ra, Triệu Vân một tay ôm ngực một tay chụp tay anh lại. 

"Không sao"

Ừ thì không sao, Valhein thấy cái tay bị nắm đến đỏ của mình thầm hít hà vài hơi rồi lại nhìn sang Violet. Cô cũng chỉ có thể nhúng vai, cả hai cùng nhìn nhịp thở của cậu ổn định lại.

Bất chợt Violet vỗ vào đầu của bản thân "thôi chết, tôi quên mất"

Rồi cô cứ như một cơn gió vụt qua, đi nhanh như lúc đạp cửa xông đến.

"Anh chăm sóc cho cậu ta đi, dù gì cũng là cục nợ anh nhặt được mà"

"Tôi đi trước đây"

Valhein thất thần nhìn về phía cửa "ít nhất…cũng trả con ốc lại chứ"

*rắc* một cái, anh lập tức hít một ngụm khí lạnh rồi nhìn sang Triệu Vân. Trên cái trán trắng của cậu đã có những vệt mồ hôi lấm tấm.

Lấy lại tia thần trí lực đạo ở tay cũng đã giảm đi phân nữa nhưng vẫn không chịu buông, Valhein đành khó khăn mà đưa cái tay còn lại "hay cậu nắm lấy tay này đi"

Triệu Vân lắc đầu rồi buông tay của anh ra, lúc này thần trí đã lấy lại tỉnh táo cũng đã phát hiện vết đỏ trên cổ tay của Valhein.

Lúc Triệu Vân buôn ra bàn tay lại rủ xuống theo một động tác không đúng lắm, cậu nhìn lên thì thấy nụ cười gượng của Valhein lập tức có thể khẳng định.

"Anh đây là…gãy xương rồi"

Valhein nuốt nước mắt vào trong giả bộ trấn tỉnh mà tươi cười "không sao…haha…không sao đâu cậu đừng lo lắng quá"

Bất chợt anh cảm nhận được sự lành lạnh đến từ miệng vết thương, nhìn qua chính là một bộ dáng Triệu Vân nhẹ nâng cánh tay của anh lên mà liếm láp lên đấy.

Trong lòng của Valhein lộp bộp như có thứ gì vừa chính mùi và rụng xuống, giống cún nhỏ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro