Chương 4: chiếc nanh nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần Triệu Vân phải nói nhiều, một loạt biến chuyển tiếp theo liền giải đáp lý do tại sao cậu phải làm như vậy.

Valhein cảm nhận được nơi cổ tay lành lạnh, dù miệng vết thương không có nhưng sâu trong xương tủy đem lại cảm giác được chữa lành.

Nước bọt của Triệu Tử Long có thể chữa lành vết thương ư?

Như nghe được tiếng lòng của anh, Triệu Vân liền ngẩng đầu lên. Trên cổ tay của Valhein lúc này toàn nước bọt, thậm chí theo động tác của cậu mà khóe môi giương lên một sợi chỉ bạc rồi đứt phựt một cái.

"Không chỉ nước bọt, máu hay bất kỳ dịch thể nào của tôi đều có thể chữa lành vết thương"

Đôi mắt sâu thẳm khiến anh có ảo giác người này chính xác là hậu nhân của loài rồng, dù bất kỳ thứ gì trên cơ thể đều rất trân quý.

Sở dĩ nói ra câu này là Triệu Vân cũng có chút ý định muốn thử anh, lòng thấp thỏm cầu được anh đáp lại bằng sự chân thành.

"Cậu không nên tùy tiện nói ra những thứ này"

Triệu Vân ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau nhiều lần Valhein gượng ép, cậu miễn cưỡng bảo sẽ không nói với bất kỳ ai anh mới chịu buông.

Valhein lại kiểm tra vết thương cho cậu, cậu có thể chữa lành vết thương cho bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Nhưng không sao, anh tự tin dăm ba mấy cái vết thương này thay thuốc liên tục vài tháng là sẽ khỏi.

"Được rồi, cậu dưỡng thương đi anh có chuyện phải đi lát"

Triệu Vân ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn bóng lưng rời đi của anh. Thẫn thờ giây lát cậu phát hiện ra ở đầu giường có một chiếc cửa sổ, Triệu Vân bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. 

Hóa ra đây là lầu hai, kiểu thiết kế cầu thang ở ngoài. Cùng lúc Triệu Vân nhìn xuống cũng thấy bóng lưng Valhein rời đi, hình như anh rất vội.

Thật sự không còn cơn đau thiêu đốt lý trí hàng ngàn năm qua, cậu có chút mơ hồ. Cậu biết trong tim mình còn một lời nguyền đang gào thét, nhưng đến khi nhìn lên bầu trời, ước gì cuộc sống có thể mãi yên bình như vầy thì tốt biết mấy.

Những ngày sau đó anh em trong đoàn đều thấy phía sau lưng đội trưởng luôn có một cái đuôi bám theo.

Mấy cậu trai kia còn nhiều lần trêu chọc Triệu Vân rất đẹp nhưng luôn cứ như một tên ngốc, Valhein sẽ gõ đầu từng người và bảo "đừng ăn hiếp cậu ta"

Anh em trong đoàn luôn cười cười và không thấy mối quan hệ của họ có gì đó không đúng, ngay cả Valhein và Triệu Vân cũng vậy.

Cho đến một ngày nọ, Butterfly và Violet trở về cùng chiến lợi phẩm.

"Valhein, anh xem chúng tôi tìm được gì này!"

Ở ngay giữa quán quen của đội Valhein, Violet đổ hết mọi thứ trong chiếc bao bố dày cộm của mình ra.

"Wow, đại tỷ, cô lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy!"

Butterfly chỉ trả lời qua loa thay cô "giết được một tên gian thương"

Violet lựa ra một vài món giá trị rồi đưa cho Valhein "anh thấy mấy thứ này được không"

Valhein lắc đầu xua tay "các cô giữ lại sài đi"

Violet quơ quơ chiếc vuốt trước mặt anh rồi trả lời "không không, tôi cũng chẳng biết giá trị của mấy món này nên đem tới cho anh em nè"

"Với lại coi như trừ vào tiền của tôi mượn anh hôm bữa đi"

Valhein gượng cười, thật ra Violet mượn nhiều quá nên anh quên luôn rồi, nhưng anh không biết có nên nói ra không thì Triệu Vân từ sau lưng vương tay qua người anh khẽ chạm vào mấy món trên bàn.

"Đại tỷ, sợi dây chuyền này đẹp quá"

Một thành viên trong đội săn quỷ thầm cảm thán lại bị một tên khác huýt vai "đàn ông con trai tôi không ngờ cậu có hứng thú với mấy món trang sức này đấy"

Nghe thế cậu trai kia mặt đỏ tận mang tai, muốn phản bác lại nhưng không biết lựa lời như thế nào.

Violet cũng đụng nhẹ vào vai cậu, vừa cười vừa nói "cậu cầm về tặng cho vợ cậu đi, thấy sáng nay tới giờ cậu không hạ khóe môi xuống được, đừng nói với chị đây là nhà cậu có tin vui rồi nhá"

Cậu ta lắp bắp dĩ nhiên cũng không thể phản bát nổi, chỉ có thể vui vẻ cúi đầu "đại tỷ, chừng nào vợ em sinh con em sẽ đãi hết tất cả mọi người một bữa, còn phải nhờ tỷ đích thân đặt tên cho đứa bé nữa"

Anh trai bên cạnh cậu huýt sáo "á à, không nhờ đại tỷ nói cậu định giấu anh em tụi tui bao lâu hả, khai mau"

Mọi người lại bắt đầu bàn tán vui vẻ, Violet là người chủ trương "ông chủ, cho loại bia như cũ"

"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay chúng ta phải ăn mừng cho anh em của chúng ta"

"Hú, đại tỷ uy vũ"

Valhein nhìn bọn họ vui cười mà thầm có chút khó đỡ. Bất giác lùi ra sau một chút thì trên vai liền cảm thấy nặng nặng.

"Triệu Tử Long?"

"Ừm" Triệu Vân tựa nhẹ bên vai anh, trên tay còn mân mê một chiếc nanh màu đỏ.

"Anh có thể gọi tôi là Triệu Vân"

Valhein thử gọi lại "Triệu..Vân"

Nghe thế, cậu thật sự khẽ cười rồi nâng người dậy khỏi vai anh.

"Violet cô nương, cho ta xin cái này nhé"

Violet bất ngờ bị sắt đẹp đánh úp chỉ có thể đành che mặt "lấy đi lấy đi, cậu lấy hết cũng được"

Mọi người lại bắt đầu hô lên "Đại tỷ thật hào phóng đó, đây chúng ta cùng gom mấy món này lại đem bán giùm đại tỷ luôn đi"

"Đúng đúng, đi thôi"

Butterfly một bên cầm thanh kiếm của mình, đỡ trán và kéo một tên tiểu đệ lại nhắc nhở "đem đến khu phía đông, ông chủ chỗ đó sẽ không hỏi lai lịch của đống này"

Tiểu đệ đó làm hành động tuân lệnh rồi theo đoàn mà chạy đi, Valhein vừa nhìn qua lại thấy một sức nặng đè lên vai của mình.

Cậu quay qua thì thấy chiếc đầu bông xù của Triệu Vân, trên tay vẫn mân mê chiếc nanh nọ.

Là nhìn lầm hay sao? Khi nãy cậu ta thật sự tỏa ra sát khí à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro