Chương 2: giai đoạn của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân chớp chớp đôi mắt, cậu tỉnh dậy mang theo một sự đau đớn từ khắp toàn thân. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau đã giảm hơn nhiều so với hàng trăm năm trước.

Khuôn mặt âm trầm nay lại nhiễm đôi chút sự hoang mang, Triệu Vân nhìn xung quanh. Nói đây là một gian phòng khá là gọn gàng và tươm tất, mũ và áo được treo cạnh bên cửa sổ hẳn chủ nhân của nó cũng chưa đi được xa.

Khi cậu kéo chiếc chăn ra cũng thấy vết thương mấy ngày trước bị gấu tấn công cũng đã được băng bó lại, ở nơi miệng vết thương đem lại cảm giác có chút mát lạnh. À hình như chăn cũng còn vương lại chút hương ngọt, chắc chủ nhân của nó cũng là một kẻ gọn gàng lắm.

"Ngồi dậy từ từ kẻo miệng vết thương lại rách ra nữa"

Từ trong bếp Valhein bước ra cùng nồi cháo, nếu không phải hôm nay là ngày nghỉ anh đã chỉ có thể vứt tên này ở một góc đầu đường xó chợ nào rồi.

Qua một lúc sau Valhein không thấy tiếng đáp lại nhưng anh cũng không để ý, nồi cháo quá nóng khiến anh phải dùng ngón tay bỏng đó chạm nhẹ vào vành tai.

Triệu Vân luôn dùng cặp mắt quan sát, cậu đã thấy đôi tai nhiễm đỏ kia hệt như mới làm việc gì đó không đúng.

"Này…người anh em"

Cậu hồi thần trở lại trước lời kêu gọi, Valhein nhìn Triệu Vân rất chi không đúng, anh hỏi thêm "cậu không sao đấy chứ, không phải là bị đánh đến ngốc luôn rồi à"

Triệu Vân lắc nhẹ đầu, rồi chỉ chỉ nơi vết thương "anh dùng cái gì"

"Hả"

Phải mất một lúc sau Valhein mới hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi của cậu "ý của cậu là tôi dùng cái gì cho vết thương của cậu à"

Triệu Vân lại lắc đầu, vết thương chỉ là chuyện nhỏ "ý tôi là lời nguyền, anh dùng cái gì cho lời nguyền của tôi"

Nói đến đây Valhein lại sửng sốt, diệt trừ ma cà rồng bấy lâu nay nhưng anh lại không cảm nhận được bất kỳ lời nguyền nào trên người cậu trai trẻ này.

"Tôi không cảm nhận được lời nguyền nào, nhưng chắc là…từ vũ khí của tôi chăng?"

Triệu Vân lắc đầu rồi có vẻ suy tư, đôi mắt hờ hững với chiếc má trắng trắng mềm mềm. Bộ dáng vô hại này trông rất buồn cười, Valhein thật sự đã cười lên như những gì anh đã nghĩ.

Bất chợt hơi thở ấm nóng phả ngay bên mặt, Valhein dùng lòng bàn tay đẩy ra cái mặt gần trong gang tấc kia.

"haha…nhột"

"Tôi có gì để ngửi đâu, cậu là một chú chó con thành tinh à"

Triệu Vân không mở mắt để có thể cảm nhận rõ hơn, hít một hơi thật sâu là vị ngọt của hương thơm nào đấy giống hệt chiếc chăn trên người cậu. Nhưng đến khi hơi thở đi vào trong não, cái đầu đau đớn của Triệu Vân như tìm về lý trí.

Cậu cảm nhận được một mùi hương mát lạnh từ sâu tận linh hồn, đó là mùi của bông tuyết. Nhưng mọi thứ chỉ trong nháy mắt cho đến khi Valhein đẩy ra.

"Thất lễ rồi"

Valhein cũng không xem đó là chuyện gì quá to tát, anh cầm lên một chiếc chén rồi múc cho cả hai mỗi người một bát.

"Không sao đâu, tôi cũng không để ý lắm"

"Mà cậu suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế, cháo nguội hết rồi kìa"

Anh đưa chén cháo giữa không trung, Triệu Vân lập tức nhận lấy. Cậu không biết nên nói với anh không, nhưng cậu đã không ăn rất nhiều năm. Vào những năm đầu sẽ rất đau rất đói, bất cứ thứ gì có thể cho vào dạ dày cậu đều sẽ cho vào.

Nhưng khi băng qua sa mạc, cơn đói đã chẳng là gì với cậu. Giống như một phần của da với thịt, khi sống hiện diện của nó chính là một điều dĩ nhiên.

Bất chợt một lực đạo nhẹ trên vai lấy lại tâm trí của cậu, trong tay là chén cháo ấm, phía trước là khuôn mặt của anh nhưng gần hơn.

"Không phải là chấn động đến não luôn rồi chứ?"

Cậu trai trẻ này có khuôn mặt sáng lạng mà lại rất đẹp trai, nhưng cho dù như thế từ nãy đến giờ Valhein vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong thời gian ngắn anh cũng không thể nói ra là thiếu cái gì được.

Nghe anh nói thế, Triệu Vân lập tức đáp lại "không phải, chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện thôi"

Anh hơi nghiêng đầu "chuyện gì thế"

Dù tay đang khuấy cháo, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mình cũng đang dần chuyển động theo.

"Hơi vô nghĩa nhưng mà…anh có từng nghĩ cái chết cũng được chia làm ba giai đoạn chưa?"

Valhein cảm thấy cậu đã thành công là dấy lên sự tò mò của bản thân, anh gật nhẹ đầu tỏ ý đang nghe để cho Triệu Vân nói tiếp.

"Ba giai đoạn ấy, lần lượt là chấp nhận cái chết của bản thân, rồi tiếp theo là đón nhận cái chết đến từ thể xác"

Triệu Vân mân mê cái chén, đến khi Valhein hỏi "vậy giai đoạn còn lại là…?" thì cậu mới trả lời.

"Giai đoạn cuối cùng chính là tất cả mọi người sẽ quên đi bản thân"

Lúc này Valhein mới ngẫm ra, anh nhìn thấy cậu hướng ánh mắt về phía mình, cặp mắt linh động rõ ràng là không có chút tia không tỉnh táo nào.

"Anh biết cái giai đoạn một và giai đoạn ba đều đã có rồi nhưng không thể chết là cảm giác như thế nào không?"

Valhein sững người, vì sinh mệnh của bản thân là một thứ gì đó rất mong manh nên trước giờ anh chỉ biết cố gắng sống sót. Sự mờ mịt của Triệu Vân như được truyền qua cho anh bằng ánh mắt.

Sẽ có người vì muốn chết nhưng không được nên sinh ra đau khổ ư?

Anh dường như đã cảm nhận được một chút, nhưng trước khi tìm ra câu trả lời, Valhein cho Triệu Vân một cái ôm rồi từ từ vỗ lên lưng cậu "không sao, không sao đâu"

Vốn là hai người xa lạ nhưng cứ như cố nhân mới tìm về, cái ôm chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, cậu né tránh ánh mắt của Valhein "xin lỗi, xin lỗi anh, tôi lại thất lễ nữa rồi"

Valhein chỉ cười "không sao, cậu làm tôi nhớ đến em trai của tôi"

"Nhưng giờ ăn nhanh đi, đã ba ngày rồi cậu bất tỉnh nên chẳng có hột cơm nào bỏ bụng đâu đấy"

Cậu nhanh chóng nghe lời bưng chén cháo lên húp, cho đến khi một tiếng động lớn truyền bên tai, cánh cửa bị người khác thô bạo mà đẩy ra.

"Valhein! Anh có nhà không cho tôi mượn ít tiền!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro