Chương 1: bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là trong một đêm giông bão, khi mưa lạnh và gió bụi bay đầy trời. Những cành cây khô xiêu vẹo trước cơn bão, mưa tí tách như muốn đâm thủng cái nóc nhà đã cũ.

"Lách tách"

Bên ngoài có tiếng nước, lại càng giống tiếng ai đó đạp vào vũng động của cơn mưa hơn. Nhưng Triệu Vân cũng chỉ nghĩ như vậy rồi lại nhắm mắt, dẫu thế người ta hay có câu ngồi ở trong nhà họa từ trên trời rơi xuống.

Tiếng bước chân lại càng ngày càng gần hơn kéo theo đó là sự cảnh giác của cậu. Thật sự thì tiếng bước chân hòa lẫn trong mưa rất khó nghe được, đến khi cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng "kẽo kẹt", Triệu Vân lập tức mở bừng đôi mắt.

Đôi mắt xanh như ánh sáng xuyên qua màn đêm, ở góc tối nhà lại càng giống như thợ săn đang chờ đợi con mồi hơn.

*rầm*

Một đạo sấm sét lóe sáng cả góc trời, thân ảnh của người đứng sau cửa dần hiện rõ. Chờ tiếp chiêu không bằng tự mình xuất kích, Triệu Vân nắm chặt cây thương ở trong tay, cậu cảm nhận được tia sét hiện rõ trên Tam Tiêm Thương.

Valhein đã nhận ra có kẻ ẩn nấp trong cái nơi xó xỉnh này, anh cũng lập tức lên thế phòng thủ và đáp trả ngay lập tức.

Khi đã nhận thức rằng không thể nào giết người trước mặt thì chỉ có thể chết ở đây, cả hai nhanh chóng lao vào nhau bằng cả sinh mạng.

Ngôi nhà nhỏ xập xệ đã không thể chịu được thế đánh ác liệt của hai người, trong đêm mưa vách tường đều bị Tam Tiêm đánh cho vỡ nát, nóc nhà cũng đã có một lỗ lớn do bão đạn.

Lúc đầu Valhein còn tưởng là ngang tài ngang sức, đến khi anh phát hiện người trước mắt dường như không biết mệt. Valhein đã giật mình, trong một khoảnh khắc lơ là, anh bị đánh bậc thật mạnh vào bên trong vách tường.

Một chút ánh sáng bên ngoài đã cho anh thấy hình hài kẻ trước mặt, dáng dấp thì hình như là người, nhưng sức mạnh này thì chính là một con quái vật.

Trong khoảnh khắc anh chưa kịp lùi ra, cậu ta đã thoắt cái xuất hiện trước mặt. Khoảng cách thật gần khiến người ta không thể nào rời mắt, cây thương mang theo đạo sấm sét nằm trong tay trái vương đến trước mặt.

Ngay khi Valhein chỉ vừa nảy ra ý định là né sang một bên, một cánh tay rắn chắc đã nắm vào bên vai, bấu lấy da thịt của anh.

Cứ tưởng rằng một kiếp đến đây là xong, trong phản xạ Valhein lập tức nhắm chặt mắt nhưng cũng không quên nắm chặt vũ khí trong tay.

Mãi một lát sau, chỉ nghe một tiếng chấn động bên tai, còn lại chính là hoàn toàn không có cảm giác đau nào. Khi Valhein vừa có ý định mở mắt, cân nặng lập tức ập đến.

Kẻ trước mắt đổ rạp vào người anh, cũng trong phản xạ anh dùng một tay níu lại. Khi Valhein nhìn cây thương dài được ghim trên tường ở sát tai của anh. Cảm xúc của Valhein lúc này thật rối rắm.

"Haz...lại để chúng chạy thoát"

Triệu Vân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong một sớm một chiều, Valhein đặt tay vào mũi anh thì lại thấy còn thở, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Đến khi gỡ mặt nạ che nửa khuôn mặt ra thì anh mới sửng sốt, nước da trắng trẻo, đôi mày mảnh khảnh không quá rậm rạp cũng không khiến người ta thấy quá ẻo lả. Cùng với đôi môi mỏng nhợt nhạt đang mím lại chính là cặp chân mày nhăn lại như sắp dính vào nhau.

Trong bất giác Valhein đặt tay lên trước trán nhằm mục đích giúp cậu giãn chân mày ra. Và nó đã có hiệu quả, đúng thật là ngủ quan có chút nhu hòa hơn càng khiến người ta cảm thấy áy náy.

Một mảng máu lớn dính trên áo của Valhein, nãy giờ dù đánh nhau túi bụi nhưng thật sự là cả hai chưa ai đánh trúng được phát nào.

Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, rõ ràng người ta đang trú mưa chữa trị vết thương thì bản thân tự nhiên xông vào không gõ cửa.

Bắt đầu từ sự áy náy, Valhein nhìn cây thương bên cạnh. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng rút ra được.

Hai tay một người một thương lại có thêm cây súng đút ngang hông, cứ thế mà vác Triệu Vân băng qua màn mưa, một đoạn đường dày trở về Lâu Đài Khởi Nguyên.

"Quỷ tha ma bắt thiệt chứ"

Ở vương quốc rồng, chàng tướng quân cùng nàng giai nhân sánh bước. Đột nhiên Điêu Thuyền dừng chân, Lữ Bố cũng theo đó mà dừng lại "Điêu Thuyền, nàng sao thế"

Nàng chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, một cỗ giao động từ nhẹ nhàng đến mạnh liệt đập thẳng vào nơi trái tim.

"Lữ Bố, chàng thử nghe tiếng tim của mình xem"

Âm thanh như bản nhạc du dương bên tai, Lữ Bố suýt nữa mê mẩn trong đó mà quên mất lời nó muốn truyền tải.

Lúc này chàng mới cảm nhận được, sức mạnh nơi trái tim đột ngột bùng phát. Chuyện này...hắn suýt quên cái sức mạnh bất tử đến từ Fafnir này.

"Chuyện gì vậy"

Điêu Thuyền cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng trong thâm tâm nàng lại dấy lên một nỗi lo lắng không nguôi.

Mặc dù sức mạnh đột nhiên bộc phát, nhưng linh cảm của một người nữ nhân cho cô biết. Fafnir đây là đang muốn trả thù, dù rằng nó đã chết hay sao?

Đột nhiên nàng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh "chàng...sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?"

Lữ Bố đột nhiên phá lên cười, hắn ôm lấy nàng cười nịnh "tìm khắp thế gian cũng không thấy ai xinh đẹp hơn nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro