[ZephysxNakroth] 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3p với cả luận loan, chị em nào ghét thể loại này click back gấp đi nha

__

Nakroth luôn cảm thấy không tự nhiên, anh có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi từng hành động. Dù là trong nhà, ở quá cà phê hay một tiệm hoa bên đường, đều như có một ánh mắt gắt gao dán chặt vào anh.

Nhiều lần dẫn đến sợ hãi, anh từng đến tìm Natalya nhờ cô giúp đỡ nhưng chẳng có kết quả gì. Nakroth thật sự bất lực và khó chịu, anh không dám về nhà của mình, sợ rằng khi chỉ có một mình anh trong căn nhà ấy, sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

May mắn thay, người chú thân thiết từ nước ngoài về thăm anh. Nakroth không thể kìm chế được hưng phấn cũng như nhẹ nhõm trong lòng, anh bỏ qua sự sợ hãi luôn đeo bám mình, chờ đợi đến sáng hôm sau ra sân bay đón chú.

Từ lúc đón chú mình về, Nakroth dường như đã quên đi những sợ hãi bấy lâu. Anh và chú mình thân thiết đến mức nhiều người đã nghĩ cả hai là anh em ruột thịt, có khi còn hơn cả thế. Điều đó khiến kẻ kia phát bực.

Nakroth đu bám chú mình cả ngày, bởi chú giàu có và phóng khoáng, nhất là với anh.

Bữa cơm tối đó, Nakroth giật mình, anh vội nói với chú:

"Chú Zephys, dạo này cháu cảm thấy xung quanh lạ lắm, sợ quá trời luôn!"

Zephys dừng hẳn động tác đang ăn như hổ đói của mình, chăm chú nhìn Nakroth.

"Sao, chuyện gì khiến Nakroth của tôi sợ hãi như thế?"

Vừa nói xong, Zephys chợt cười, vươn tay khều hạt cơm dính trên má anh.

"Nakroth tập giảm cân à, má không còn mềm mềm phúng phính nữa"

"Chú nói cháu cứ như là em bé ấy nhỉ, chú tập trung đi để cháu nói."

"Sao nào"

"Dạo này cháu thấy xung quanh lạ lắm, cháu có cảm giác như có ai đó luôn theo dõi cháu vậy, dù cháu làm gì cũng cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm, dù không có ai cả, kể cả khi cháu ở ngoài đường hay về nhà. Cháu từng tìm chị Natalya nhờ giúp đỡ, nhưng chị ấy không tìm ra được gì cả."

"Ồ, sau đó thì sao?"

"Cháu ở nhờ nhà chị ấy vài ngày, sau đó khi đi về thì chú nhắn sẽ về thăm cháu, mừng lắm luôn c- mà khoan, sao giọng điệu của chú như chẳng quan tâm chuyện của cháu thế?"

"Sao lại không, tôi đang lo cho Nakroth đây. Đừng lo lắng quá, tôi sẽ ở lại giúp Nakroth giải quyết việc này."

"Thật sao? Cảm ơn chú nhé!"

Nakroth vui vẻ trở lại, lại không biết những hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt kẻ kia.

"Mẹ nó, làm như thân thiết lắm, sớm muộn nó cũng về lại tay tao!"

Có lẽ đó là đêm đầu tiên trong tháng này Nakroth cảm thấy anh ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Nakroth đưa Zephys đi thăm mộ ba mẹ anh. Ba mẹ Nakroth không may qua đời do tai nạn giao thông, năm đó Nakroth tròn 19 tuổi. Zephys đã nuôi nấng Nakroth thay cho anh chị mình đến khi Nakroth tự tìm được việc làm. Đó cũng là lý do cho sự thân thiết quá mức của cả hai, Nakroth rất biết ơn chú của mình. (Zephys khi này 26 tuổi)

Sau khi thăm mộ xong, cả hai đến quán cà phê của Natalya.

"Nhóc, vụ của mày sao rồi, có ổn không? Chào chú"

Nakroth đã nói với Natalya về việc Zephys sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề, điều đó làm Natalya an tâm phần nào.

Nhâm nhi ly cà phê và chơi con game yêu thích của mình, Nakroth dần không quan tâm đến xung quanh nữa. Bỗng, Zephys giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Cùng lúc, điện thoại Zephys reo lên.

"Nakroth ham chơi quá đấy. Tôi đi nghe máy một chút, ngồi đây chờ nhé"

Sau một lúc, Zephys trở lại, nói rằng có chút việc, bảo Nakroth có thể ngồi chờ hoặc về nhà trước, đến quầy thanh toán rồi rời đi.

Nakroth lại tiếp tục trận game đang dang dở của mình.

'DEFEAT'

"Máaa"

Nakroth cay đắng chửi một tiếng, ngửa cổ ra sau, thấy Zephys bước vào quán.

"Nhanh vậy chú? Chú thay đồ luôn à?"

"Ừ, có người lỡ đổ nước lên áo, đi thôi"

Nakroth theo sau Zephys, đi được nửa đường bỗng cảm thấy không đúng.

"Chú, có phải đường về nhà đâu? Chú định đưa cháu đi đâu vậy? Với cả chú cháu mình hình như bị theo dõi ấy chú"

Zephys không nói gì, quay lại nhìn anh, mấy kẻ phía sau lập tức xông tới, một kẻ giữ chặt người anh, một kẻ áp chiếc khăn đã tẩm thuốc lên mặt anh. Vùng vẫy một lúc, Nakroth ngất đi, bị đưa vào một chiếc ô tô đang đậu gần đó.

Zephys trở lại quán cà phê, không thấy Nakroth, nghĩ rằng có lẽ anh đã về trước.

"Chú Zephys, chú để quên đồ gì à?"

Natalya từ quầy bước ra hỏi.

"Có để Nakroth ở đây, nó về trước rồi à?"

Natalya có chút bất ngờ..

"Không phải mới nãy chú về cùng thằng bé sao?"

Zephys như nhận ra điều gì đó, vụt chạy ra khỏi quán, bấm số gọi cho Nakroth

"Mẹ nó, thằng chó!"

'ting'

'Nakroth đã gửi một ảnh'

Zephys lập tức mở lên xem, đứng hình.

'Đồ của tao thì vẫn mãi mãi là đồ của tao'

Zephys gọi cho đàn em lập tức tra ra vị trí từ điện thoại Nakroth. Cho xe tới đón rồi tăng tốc đến vị trí đã tìm được.

___

Ok, từ lúc này, tui sẽ thay đổi cách gọi một chút để tránh lẫn lộn 2 thằng cha này.

- Zephys: Vẫn giữ nguyên/hắn

- Thằng cha bắt Nakroth: gã
___

Nakroth lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác toàn thân không thể cử động khiến anh giật mình nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

"C-chú Zep- không phải, không phải chú Zephys, anh là ai!?"

"Đừng có phấn khích như thế chứ"

"Anh là ai?"

"Tao cũng là chú của mày đấy, chú Zephys của mày"

"Cái gì? Là sao?"

"Từ từ rồi hỏi nó, mày nói nhiều quá"

Nói rồi, gã cúi xuống thân thể trần truồng của anh, liếm láp phần cổ, để lại không ít dấu hôn đỏ chót.

"Này- làm cái gì vậy? Đau..a!"

"Tao thích nghe mày la hét, nhưng mày nhiều lời vãi đấy"

______

Mấy bác chờ tui có hứng tui viết hắc cộng nhâ 🗿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro