Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải otp, tui viết tui x Ata
Một chút ngược mèo nhỏ vì tui thích thế
Cách xưng hô thay đổi liên tục cho hợp cảm xúc =))))
___

Ata lại dỗi, mèo nhỏ đang trốn ở chỗ nào đó giận hờn tôi, chắc vậy. Vì tôi lỡ làm hư mất con gấu bông mà mèo thích nhất.

Hai ngày rồi chưa thấy về, tôi có chút lo lắng, Carano cũng nói rằng con mèo này không ở đó.

Hôm nay đi chợ, nhìn thấy đợt giảm giá thăn bò, tôi nghĩ rằng nếu nghe mùi thăn bò nướng thì Ata sẽ về.

Quả thật là vậy.

"Con mèo hư này, trốn đi đâu mấy ngày nay mà không nói tiếng nào vậy hả?"

Ata dời đôi mắt khỏi vỉ nướng, liếc nhìn tôi.

"Đi đâu còn phải nói à, lúc mấy người làm hư gấu bông của tôi cũng đâu có nói gì với tôi đâu"

"Sao lại không? Chuyện gấu bông tôi đã xin lỗi rồi, mua cho cậu con khác cậu lại không chịu, giờ cậu lại khinh khỉnh gì nữa?"

"Vì nó rất quan trọng đối với tôi, là thứ cuối cùng mẹ để lại cho tôi, tôi mới không chấp nhận lời xin lỗi hay thứ gì khác, được chưa?"

Được chứ, đương nhiên, tôi cũng biết con gấu bông ấy là mẹ của em để lại, nhưng công sức bao năm nuôi dưỡng chăm sóc mèo nhỏ này của tôi cũng không bằng một chút à? Con mèo này có phải đang vượt quá giới hạn không? Sự ngạo mạn mà mèo nhỏ dành cho ân nhân của mình?

"Cậu đã đi quá xa rồi đấy Ata, cậu không tự nhận thức được cuộc sống của cậu dễ dàng như vậy là nhờ ai à? Năm đó nếu tôi không cứu cậu từ bọn buôn nô lệ, cho cậu tự do, cho cậu cuộc sống mới, cậu nghĩ cậu và con gấu đó còn lành lặn, được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng như vậy à!?"

Tôi nhìn thấy hai bàn tay đang siết chặt của Ata, em đang nghe tôi nói, không đáp trả, em đang nghĩ gì đó. Tôi đoán rằng mình nên kết thúc mấy lời này, nhưng lại có thứ gì đó khiến tôi tiếp tục nói lời thương tổn mèo nhỏ.

"Năm đó tôi không cứu cậu, bọn đó sẽ để yên à? Lũ ác nhân ấy có thể làm mọi thứ. Chúng có thể lấy đi đôi mắt của cậu, đôi tai của cậu, cái đuôi ngoe nguẩy của cậu hay cả nội tạng của cậu. Để làm gì? Để thoã mãn sở thích kinh tởm của bọn chúng, cũng như kiếm tiền, nội tạng luôn là thứ đắt giá nhất Ata à"

Năm đó cha mẹ Ata chết cũng vì hàng tá sở thích biến thái bệnh hoạn của chúng. Chắc chắn rằng Ata rõ điều này hơn ai hết, nó đã ám ảnh em trong suốt một thời gian dài. Và cho tới khi tôi đưa tay đón mèo nhỏ ra khỏi 'địa ngục' tăm tối ấy, dỗ dành, làm mọi thứ để xoa dịu sự kinh hoàng hằn sâu trong đôi mắt em.

Rồi tôi lại nhìn thấy viền mắt ửng đỏ của Ata, lời nói lúc nãy của tôi có lẽ đã phá vỡ bức tường ngăn cách với quá khứ mà Ata đã dựng lên. Ata chạy đi mất, tôi vội đuổi theo. Gây hoạ rồi. Nếu lần này không hạ mình xuống dỗ dành mèo nhỏ, e là sau này không còn cơ hội gặp lại mất!

Má nó, cái mỏ toàn nói lời độc với Ata, về sau khâu lại mẹ đi.

Chạy theo Ata đến một hẻm nhỏ, không thấy mèo con. Một tiếng động phát ra từ sau lưng, chưa kịp quay đầu, Ata nhảy lên, giữ chặt người tôi, ghim chặt mấy cái răng nanh lên vai kẻ đã đẩy em trở lại bóng đêm sâu thẳm.

"A-Ata..Té đấy"

Tôi cố giữ thăng bằng, xoa đầu mèo nhỏ, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên trên vai và cơ thể run rẩy của Ata.

Được một lúc, có lẽ đã ổn, Ata nhả ra khỏi vai tôi, ngồi bệch xuống đất, tôi nghĩ khi về nên đi tiêm phòng. Chỗ vai bị Ata cắn nhức hết cả lên, hiện rõ 2 cái lỗ đang rỉ máu.

Tôi ngồi xổm xuống, hai tay áp lên má mèo nhỏ nâng lên, đặt lên trán mèo nhỏ một nụ hôn.

"Xin lỗi Ata, là tôi quá đáng, thứ lỗi cho tôi, cùng tôi về nhà nhé, tôi sẽ không nói lời làm em buồn, cũng sẽ cho em mọi thứ em muốn, được không?"

Trong lòng tôi lúc này đây thấp thỏm không yên, sợ bị từ chối, không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm mèo nhỏ.

Ata không trả lời, quệt đi nước mắt còn đọng trên mặt, ôm chằm lấy tôi. Mèo nhỏ đã đồng ý, tôi thở phào, không nhịn được lôi Ata trong lòng ra hôn lấy hôn để hai má mèo nhỏ.

Bỗng có tiếng gậy rơi xuống, nhức cả tai, cái hẻm này cũng có người tới à? Ata cũng nghe thấy, biết mấy hành động lúc nãy bị người ta nhìn thấy, trốn vào lòng tôi.

"Thằng nào nhìn quen vậy?"

Tôi cố nhớ lại xem mình từng gặp người này ở đâu, bó tay.

"Thằng cha mày chứ ai!"

À, cha-

Tôi bế mèo nhỏ lên, vụt chạy, đã chạy xa nhưng vẫn nghe tiếng chửi rủa phía sau.

Sau đó tôi bị bố già đánh nhừ đòn, rồi lại đón mèo nhỏ về xem bộ dạng chỉ nằm sấp được của tôi. Ác vãi.

Và trong thời gian dưỡng thương mèo nhỏ luôn ở cạnh tôi, còn cha thì luôn lải nhải về tội lỗi mà tôi đã làm với Ata.

"Con biết lỗi rồi, nhức tai quá"

Phải chờ cả tháng mới khỏi. Để trả thù ông già, tôi cạy két ổng để dẫn bé yêu đi ăn thăn bò nướng bơ tỏi mà bé thích.

__

👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro