9 - Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok quay đầu nhìn Gwinam, ánh mắt như phóng ra tia lửa điện. Cổ áo bị y nắm chặt lấy, hắn cố mà không dứt ra được khó chịu vô cùng. Hắn thật sự muốn đấm vào mặt gã thầy mấy cái cho bõ giận, nhưng y thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn mà chỉ chăm chăm nhìn cái người mà hắn đang đè dưới thân.

Phải nói là Gwinam vô cùng tức giận, hai mắt y như muốn nhìn xuyên thủng Cheongsan. Thật không thể tin được mà, hôm qua còn thân mật với y là thế, vậy mà hôm nay lại cùng với tên nhóc ngỗ nghịch kia đè nhau ra hôn hít.

Lee Cheongsan từ khi nào lại lăng nhăng như thế?

Não Gwinam nổ cái đùng. Không phải là bị y đá nên cậu thay đổi thành con người khác theo hướng tiêu cực đấy chứ?

Không thể nào, y có làm gì đâu, chỉ là cho cậu một chút động lực học tập thôi mà? Thêm vào đó là chút kinh nghiệm về tình yêu không phải sao? Chẳng lẽ chỉ vì y mà cậu lại trở thành người như vậy?

Tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn vừa vui.

Buồn vì cậu đã thay đổi, trở thành một kẻ lăng nhăng dễ dãi với mọi tên đàn ông, không còn là cậu bé lúc nào trong mắt cũng chỉ có mình y nữa.

Vui vì y là người đã khiến cậu trở thành người như thế.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên Gwinam không để ý rằng mình vẫn đang xách cổ áo của Suhyeok. Hắn vẫn đang giãy giụa nhiệt tình, dù đau nhưng vẫn không thèm mở miệng nói y bỏ ra.

Cheongsan nằm dưới thấy Gwinam không có ý định buông Suhyeok đang khổ sở ra. Cậu đành giơ tay ôm lấy lưng Suhyeok về phía mình kéo lại. Theo đà đó Suhyeok lại đè lên cậu lần nữa, nhưng lần này cậu đã nghiêng đầu tránh mặt của hai người gần nhau.

Thế nhưng Cheongsan không biết rằng tư thế này khiến Suhyeok ngửi được rõ mùi sữa tắm mà dầu gội trên cơ thể cậu hơn. Chỉ cầu hắn xoay đầu sẽ chạm vào cần cổ trắng nõn kia ngay.

Hai tay Suhyeok để rộng sang hai bên, nhìn như đang ôm Cheongsan trong lòng mình vậy. Gwinam cảm thấy vô cùng ngứa mắt, dứt khoát quay người đi lên bục giảng để lại một câu:

- Tiết này hai em ra ngoài cho tôi, cuối buổi học chiều nay ở lại!

Suhyeok chậc lưỡi một cái. Đúng là kiểu giáo viên vô dụng, không làm được gì liền bày trò đuổi ra ngoài. Càng tốt, hắn cũng chẳng muốn học tiết của ông thầy này chút nào. Lồm cồm ngồi dậy, hắn mới nhận ra nãy giờ mình đè lên Cheongsan.

- Có đau lắm không?

Không đau chắc người sắt á! Cheongsan thật sự muốn hét lên, ăn gì mà nặng thế, còn đè lên lâu như vậy làm người cậu ê ẩm hết cả. Đứng dậy với cơ thể đau nhức, cậu nhìn Gwinam đang đứng trên bục giảng. Y đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, dường như đợi cậu và Suhyeok ra khỏi lớp mới bắt đầu lớp học.

Hết cách, Cheongsan nhún vai, bê nốt phần bánh còn lại ra ngoài. Bị phạt thì bị phạt chứ cái bánh ngon như này không có tội, cậu phải xử lí nốt mới được!

Suhyeok nhìn hành động của Cheongsan mà trộm cười. Tự dưng nom cậu ta dễ thương ghê, cái mặt nhỏ cáu bẳn hệt như mèo con vậy, thật sự khiến người khác muốn trêu đùa. Cho đến lúc cả hai đứng cạnh nhau ngoài hành lang, hắn vẫn chưa thu lại nụ cười khi nhìn cậu ăn từng miếng bánh kem ngon lành.

Loáng một cái, chiếc bánh kem đã bị Cheongsan chén sạch đến mức không còn một vệt kem. Cậu liếm môi thỏa mãn, hai mắt hài lòng cong tít thành hai vầng trăng khuyết xinh xinh, bên má còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, Suhyeok không nhịn được, nghiêng đầu hỏi một câu:

- Ngon như vậy?

- Ừm, ngon lắm!

Nhớ đến vệt kem vừa nãy vương trên môi Cheongsan mà mình quẹt nốt cho vào miệng, Suhyeok gật gù đồng ý.

Bánh kem rất ngon.

Từ lúc đó đến hết tiết, Cheongsan đứng im, nhắm mắt như đang ngủ. Không dám làm phiền cậu nên Suhyeok cũng im lặng, ánh mắt chẳng rời khỏi cậu chỉ một giây.

Chết tiệt, tên nhóc lùn này càng ngắm càng thấy đáng yêu! Má tròn tròn như bánh bao, lông mi lại dài dài cong cong, môi thì hồng nhuận tự nhiên căng bóng, nhìn mà muốn cắn thế không biết!

Không ngăn được mình, Suhyeok nghiêng người cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Cheongsan. Khoảnh khắc môi cả hai gần chạm nhau rồi thì xoạch một cái, cửa mở ra, Suhyeok giật bắn người lùi lại, Cheongsan cũng ngơ ngác mở mắt mà không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Gwinam mặt đằng đằng sát khí nhìn hai học sinh của mình bị phạt mà vẫn bình tĩnh vô cùng. Cheongsan còn giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn y nữa, còn Suhyeok thì cau mày cứ như y vừa phá hỏng chuyện tốt gì của hai đứa vậy. Y càng tức giận hơn, giọng cũng lớn hơn bình thường:

- Từ giờ đến lúc tôi không dạy lớp này nữa thì hai em đừng hòng ngồi học trong tiết của tôi!

Suhyeok cười khẩy, tự dưng có chuyện tốt xảy đến thế này! Vậy là hắn sẽ không phải bắt gặp cảnh tượng mùi mẫm mỗi ngày giữa Gwinam và Cheongsan như trước nữa, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?

Cheongsan đang thầm chửi rủa trong lòng. Cái loại giáo viên nhỏ nhen, có thế luôn mà cũng không cho học sinh học, bảo sao thành tích cả cậu và Suhyeok ở môn toán đều không lên được. Tự dưng cảm thấy nguyên chủ bị đá cũng không phải chuyện xấu, chứ tiếp tục yêu đương với cái thể loại này thì tội nghiệp lắm.

- Em biết rồi thưa thầy. Hết tiết rồi, bọn em vào lớp được chưa ạ?

Gwinam đứng hình bởi câu nói của Cheongsan. Chưa bao giờ đối diện với y mà cậu dùng thái độ điềm tĩnh như này cả, đáng lẽ phải bối rối rồi rưng rức như mọi khi chứ? 

Tại sao Cheongsan đứng trước mặt y lại xa lạ đến thế? Có phải cậu thật sự mất trí nhớ, hay chỉ là thay đổi do y?

Nhìn ông thầy chẳng phản ứng gì, Suhyeok dứt khoát đẩy vai y ra rồi kéo vai Cheongsan vào lớp. Người gì đâu mà nhỏ thế, vai gầy sờ vào toàn xương với xương, nghe bảo nhà giàu lắm mà không ăn được hay sao? 

Bỗng nhiên nổi lên cảm giác muốn che chở tên nhóc này, che chắn cậu dưới vòng tay vững chãi của hắn, che chở không cho bất kì ai dòm ngó, điển hình là gã thầy đang chòng chọc nhìn hai người kia.

Làm ơn đi Cheongsan, cậu đã mất trí nhớ rồi, đừng trương biểu cảm đó mỗi khi lại gần Gwinam đươc chứ?

Đột nhiên hắn cảm thấy Cheongsan vô cùng thu hút, chỉ vài ngày đã khiến hắn để ý rồi nảy sinh những suy nghĩ kì lạ như vậy với cậu. Bảo sao mấy tên côn đồ khóa trên kia lại chọn cậu làm đối tượng cá cược, nếu thành công chẳng phải quá hời hay sao?

Nhìn Cheongsan ngoan ngoãn theo Suhyeok về chỗ ngồi không thèm ngoảnh đầu nhìn mình, lòng Gwinam như vỡ vụn, tim như bị ai đó dùng ngàn nhát dao đâm vào. Từ giờ trong mắt Cheongsan chẳng lẽ sẽ không còn hình bóng của y nữa sao?

Nắm chặt tay, Gwinam rời khỏi lớp học. 

Vừa đến chỗ ngồi, Cheongsan nằm bẹp ra bàn thở dài. Muốn học hành chăm chỉ để đạt điểm cao mà giáo viên chẳng tạo điều kiện gì cả, chán ghê. Nếu như không phải cậu là xuyên vào đây thì mãi mãi sẽ là một học sinh kém mất.

Ý chí hừng hực, Cheongsan nghiến chặt răng, nhất định kì thi tới sẽ đạt 100 điểm cho Gwinam sáng mắt ra, cho y biết rằng thiếu y thì cậu cũng chẳng hề hấn gì sất!

Bởi cậu không phải là Lee Cheongsan của thế giới này - một nhân vật thậm chí còn không được nhắc đến trong tiểu thuyết. Cậu là Lee Cheongsan của thế giới thật, còn là người tạo ra thế giới này, nói cách khác chính là cha đẻ củ cuốn tiểu thuyết.

Nhắc đến cuốn tiểu thuyết, liệu sự xuất hiện của cậu có khiến cho cốt chuyện bị thay đổi? Ngoại trừ hôm trước bị bọn Suhyeok đánh và bị Gwinam hỏi thăm ra, số lần tiếp xúc của nữ chính với nam chính và nam phụ vô cùng ít, hay còn nói là hoàn toàn không tương tác gì cả. Vậy cốt truyện tình cảm vốn có thì sao, diễn biến tiếp theo sẽ thế nào?

Sự hiện diện của Lee Cheongsan có phải là sai lầm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro