10 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunhwa cầm bảng điểm thành tích mà thở dài. Gwinam bị tiếng thở dài của cô gây tò mò, bỏ chiếc bút đang chấm bài quay sang hỏi han:

- Có chuyện gì khiến cô Park sầu não vậy?

- Tôi đang lo lắm thầy Yoon ạ! - Cô lắc nhẹ đầu, hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau - Sắp đến kì thi cuối kì rồi, có mấy em học sinh khiến tôi lo quá!

- Cô lo điểm thi đua của lớp thấp ư?

- Điểm thấp thì tất nhiên là lo rồi, nhưng tôi càng lo cho thành tích cá nhân của các em hơn. Đặc biệt là hai em Suhyeok và Cheongsan, lúc nào thành tích cũng chót lớp như này rất đáng quan ngại.

Nghe thấy hai cái tên kia, Gwinam chợt giật thót. Không thể nói thành tích hai tên nhóc đó thấp trong môn của y là do y đuổi cả hai ra ngoài không cho ngồi mỗi khi đến tiết của mình được.

Nhắc lại cũng thấy khó chịu. Cheongsan sao mà cứng đầu như thế, chỉ cần cầu xin y một lần là y sẽ cho mà? Thế mà mỗi khi đến tiết toán, y vừa bước chân vào lớp là cậu lập tức bước ra ngoài bằng cửa sau, hết tiết y vừa bước chân ra khỏi lớp thì cậu bước vào liền. Đã rất lâu rồi, thứ y nhìn được chỉ là bóng lưng của cậu mà thôi.

Tự dưng... có chút nhớ.

Nhớ gương mặt nhỏ nhắn ấm ức mỗi khi mình nói vài câu nặng nhẹ, nhớ ánh mắt si mê cậu lén nhìn mình khi đang giảng bài, nhớ bộ dạng rụt rè mỗi khi cậu bị phạt ở phòng giáo viên.

Cố xua đi hình bóng Cheongsan trong trí óc, Gwinam cầm lại bút tiếp tục chấm bài. Tình cờ thế nào, bài tiếp theo y chấm chính là của cậu.

Vì phải đảm bảo đủ số lượng bài kiểm tra nên hôm kiểm tra y cho Cheongsan và Suhyeok vào lớp để làm bài. Và để thể hiện rằng mình vẫn rất giận, y kê ghế ngồi ngay sau lưng hai đứa cả buổi.

Cả buổi kiểm tra kéo dài một tiếng, Cheongsan không hề nhìn y lấy một cái. Càng ngạc nhiên hơn là cậu lại làm bài chứ không ngủ như trước.

Đôi khi Gwinam cảm giác Cheongsan này không phải là Cheongsan mà y từng quen biết, không phải Cheongsan mà y từng hẹn hò, không phải Cheongsan mà trong mắt chỉ có mình y.

Cây bút đỏ đặt đến dòng nào đều khoanh tròn, cả một bài kiểm tra đều là dấu tròn đỏ. Đúng hết, 100 điểm.

Gwinam không tin vào mắt mình. Bài kiểm tra của Cheongsan đạt 100 điểm? Liệu có phải cậu gian lận?

Không thể nào, rõ ràng hôm đó y đã nhìn cậu không rời mắt cả buổi mà?

Y biết Cheongsan là một đứa trẻ thông minh. Qua khoảng thời gian dạy kèm cho cậu, y hiểu rõ lực học của cậu ổn, nhưng cũng chỉ dừng ở tầm trung, số điểm tuyệt đối này y chưa từng nghĩ tới.

Nhìn vào dòng tên trên bài kiểm tra, đến chữ viết cũng khác hẳn, đẹp và ngay ngắn hơn trước nhiều. Rốt cuộc một người vì mất trí nhớ mà có thể thay đổi nhiều đến thế sao?

Lee Cheongsan, rốt cuộc em là ai?

__________

- Hắt xì!

Cheongsan sụt sịt mũi khiến Joonyeong ngồi đối diện giật mình rơi cả sách, quan tâm hỏi:

- Cậu ốm hả?

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu, Joonyeong bĩu môi. Hai người chơi với nhau từ khi Cheongsan mất trí nhớ, tính ra cũng được một tháng rồi mà cậu vẫn kiệm lời với mình như vậy. Dù vậy cậu ấy vẫn là một người bạn rất tốt, luôn nghe mình lải nhải về đủ mọi chuyện, sẵn lòng giảng bài cho mình những chỗ không hiểu.

Thi thoảng Joonyeong thắc mắc, sao tự dưng Cheongsan lại thông minh đến thế? Nhưng bộ não chỉ biết học của Joonyeong nghĩ đơn giản là trước đó do Cheongsan giấu nghề mà thôi.

Cheongsan chán nản gập sách bài tập lại. Dù đã quá tuổi đi học mấy năm rồi nhưng gần thi cậu vẫn có chút bồn chồn. Lần này nhất định cậu phải đạt vị trí thứ nhất cho ông thầy đáng ghét kia biết mặt!

Điện thoại trong túi quần rung một hồi, là thông báo từ tòa soạn mà Cheongsan đang làm việc. Quên không nói, hiện cậu đang viết tiểu thuyết cho một tòa soạn có tiếng ở Hyosan. Nói chung là dù xuyên về đây nhưng đam mê viết tiểu thuyết của cậu không hề thuyên giảm, cùng với việc một học sinh năm nhất chẳng phải làm gì ngoài đến trường ra thì kiếm việc cũng không tồi, lại còn đúng sở thích của mình.

Điểm tốt là tòa soạn này không bắt cậu phải viết thế này thế nọ theo ý họ giống công ty trước nên cậu rất thích. Mới gần một tháng thôi mà tiểu thuyết mang tên "La Douleur Exquise" của cậu đã nổi tiếng vô cùng trên Internet. Bạn không nghe nhầm đâu, tên tiểu thuyết này chính là tên của thế giới này do cậu tạo nên. Nhưng tất nhiên Cheongsan không ngu mà để nguyên cốt chuyện cũ, cậu đã thay đổi hoàn toàn thành chuyện tình của hai chàng trai.

Nguyên nhân bắt đầu từ một đề xuất của trợ lí tòa soạn nói cậu có thể cân nhắc viết về chủ đề tình yêu đồng giới được không. Trước giờ chưa từng thử nên Cheongsan khá hứng thú, lần đầu viết nhưng ngôn từ hay vô cùng, một chuyện tình ngọt ngào sâu lắng xuất hiện khiến bao người say mê.

Thi thoảng ở trong lớp, cậu sẽ nghe vài bạn học nữ bàn luận về tiểu thuyết của mình mà khẽ trộm cười tủm tỉm. Nào là thích cốt truyện, thích nhân vật, thậm chí có bạn còn nói thích tác giả.

Tin nhắn đến nói rằng tiền nhuận bút đã được chuyển vào tài khoản của cậu. Cheongsan cười tươi, hôm nay bác quản gia và thím giúp việc về quê có việc, bố mẹ đã ra nước ngoài công tác, hôm nay nhất định phải đi chơi một buổi thật đã mới được!

Người ta hay gọi là gì nhỉ, đi cháy phố?

- Nay cậu rảnh không, đi chơi với tớ đi? - Cậu mở lời hỏi Joonyeong.

- Không được, nay tớ phải đi học thêm rồi!

- Lúc nào cũng học, chán thế!

- Biết sao được, lần này thành tích hơn lần trước bố tớ sẽ mua cho bộ mô hình mới, phải cố thôi!

Cheongsan chẹp miệng, gì nhàm chán vậy? Nhưng chẳng lẽ cậu đi cháy phố một mình?

Đang mải suy nghĩ, vai bỗng bị ai đó gõ nhẹ. Cậu quay lại, bắt gặp bộ dạng Suhyeok đang ngại ngùng gãi tai:

- Tối nay... cậu rảnh không?

- ...

- Dù gì mai cũng là chủ nhật... cậu có thể-

- Không được nha Lee Suhyeok! Cậu định rủ Cheongsan đi đâu? Đừng hòng mà dạy hư Cheong- ưm ưm!

Chưa kịp để Joonyeong nói hết, Cheongsan bịt miệng cậu bạn lại, hai mắt sáng rỡ nhìn Suhyeok nói lớn:

- Rảnh chứ! Tôi đi!

Thế là tan học, Cheongsan cùng Suhyeok sóng vai bước ra khỏi cổng trường. Trước khi đi, Suhyeok có ngoái đầu lại, nhận được cái nhìn cổ vũ từ Gyeongsu, Daesu và Wujin. Thật là, tự dưng bảo hắn rủ cậu đi hẹn hò, chẳng biết tiếp sau đây phải làm cái gì nữa.

Từ hôm tặng bánh kem cho Cheongsan đến giờ, Suhyeok luôn tự động hướng ánh mắt sang Cheongsan. Nhiều lần trong giờ học, hắn sẽ khoanh tay lên bàn nằm xuống quay đầu nhìn Cheongsan đang cặm cụi học bài.

Phải nói là khi người ta tập trung làm gì đó thường vô cùng thu hút, Cheongsan cũng không phải ngoại lệ. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, mắt không rời nhìn xuống đống sách vở trên bàn với hàng loạt dòng chữ và công thức mà Suhyeok không thể hiểu nổi, tay liên tục viết, thi thoảng lại đưa lên chống vào má, môi nhỏ cũng mím lại nghiền ngẫm.

Khi cả hai ngồi cùng nhau ngoài cửa lớp vào tiết của Gwinam (thực ra phải đứng nhưng cả hai đều thích ngồi hơn), Cheongsan luôn tựa lưng vào cửa mà gật gù. Có lẽ cậu thức khuya, hắn nghĩ thế khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu. Và để cậu không bị mỏi cổ, hắn sẽ đẩy nhẹ đầu cậu đặt trên vai mình, cảm nhận cái đầu nhỏ rung trên vai theo từng nhịp thở.

Suhyeok cảm nhận thứ gì đó trong tim đang dần lớn lên, một cảm giác mà mỗi khi ở gần Cheongsan hắn lại trở nên bối rối mà mặt đỏ tim đập không thể kiểm soát.

Rõ ràng trước giờ hắn chưa từng để ý đến cậu nhiều như vậy. Liệu có phải do Cheongsan mất trí nhớ nên mang đến cho hắn nhiều cảm giác trước giờ chưa từng trải qua. Nhưng mất trí nhớ kiểu nào lại có thể thay đổi một con người nhiều đến mức biến thành một người khác thế?

Lee Cheongsan, rốt cuộc cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro