11 - Cháy phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn đi đâu?

Suhyeok khoanh hai tay trước ngực, cả thân người dựa vào bức tường. Cheongsan dường như đã lên sẵn kế hoạch, chăm chú nhìn vào phần ghi chú của điện thoại, có vẻ đang dự tính xem đi đâu trước thì ổn.

Suhyeok thở dài một hơi. Hắn chẳng mấy khi đi chơi, có thì cũng chỉ cùng bọn Gyeongsu ra quán net làm vài trận rồi đến tạm một quán ăn lề đường ăn tối xong về nhà, hoàn toàn không có khái niệm đi "hẹn hò". Nghĩ đến đây, Suhyeok khẽ liếc sang Cheongsan, thầm hỏi có lẽ cậu cũng không mấy khi đi chơi đâu nhỉ, bởi hắn toàn thấy tài xế đưa đón cậu mỗi ngày đúng giờ đi học mà.

Tất nhiên là Cheongsan chưa từng đi chơi rồi. Ở thế giới thực định đi chơi một chuyến cho đã đời không may bỏ mạng, xuyên về đây cũng chỉ loanh quanh ở trường rồi ở nhà viết tiểu thuyết, đâu có cơ hội ra ngoài cơ chứ. Mà cũng may đường xá ở đây giống hệt với thế giới thực, không khó khăn cho cậu để tìm địa điểm.

Mà rõ ràng Suhyeok là người rủ cậu đi chơi, giờ lại hỏi cậu muốn đi đâu, cái tên này nếu chưa có dự định gì thì đừng có rủ chứ! Cũng may bổn thiếu gia đây rảnh rỗi mới đi được với cậu nhé, chứ như bình thường thì còn lâu!

Địa điểm đầu tiên mà Cheongsan chọn là một quán đồ ngọt ngay đằng sau trường. Nghe quảng cáo rằng bánh ở đây rất ngon, Cheongsan thực sự đã muốn đến đây từ lâu lắm rồi. 

Đây là quán bánh kem nhỏ nhìn rất xinh xắn. Vừa mở cửa bước vào, một tông màu vàng ấm khiến tâm hồn người ta cảm thấy thư thái, thêm mùi bánh kem thơm nức mũi làm con người ta cảm thấy thòm thèm.

Hàng loạt những chiếc bánh với kiểu dáng và màu sắc khác nhau làm Cheongsan lóa cả mắt. Bánh donut chocolate xinh xắn điểm thêm cốm sặc sỡ, bánh red velvet mềm mịn nhiều lớp, bánh bông lan bồng bềnh như mây, cái gì cậu cũng muốn hết!

Nhìn hai mắt sáng như đèn pha ô tô của Cheongsan, Suhyeok bật cười. Bỗng nhiên cậu quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đáng thương cầu cứu:

- Tớ nên chọn cái gì đây?

- Cậu thích gì?

- Cái gì tớ cũng thích!

Nụ cười trên môi Suhyeok càng đậm. Hắn lại gần đứng cạnh cậu, nhiều thế này mà cái gì cũng thích, khẩu vị của tên nhóc này cũng thú vị ghê. Nhưng bản thân hắn không phải là một người ham mê đồ ngọt, mấy cái này hắn chịu. Không muốn mất mặt, hắn hỏi nhân viên:

- Có thể giới thiệu cho bọn em một món bánh ngon được không ạ?

- Được chứ! Hai bạn gọi một món thôi ạ?

Suhyeok định gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt tủi thân như cún con của Cheongsan liền ngừng lại một chút:

- Hai món...

Vẫn tủi thân.

- Ba...

Vẫn tủi thân.

- Bốn...

Cười rồi.

- Cho bọn em bốn món đi ạ!

Cho đến khi cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn, Suhyeok vẫn cảm thấy khó hiểu, có mấy cái bánh thôi sao mà lại phải làm ra vẻ tủi thân đến thế? Với lại cậu muốn ăn gì thì có thể tự gọi mà, sao lại nhờ hắn?

Nhưng biểu cảm vui mừng vừa rồi của Cheongsan quả thực có chút dễ thương, thôi thì châm chước cho cậu ta lần này.

Bánh và nước được đưa lên. Cheongsan thích thú cầm điện thoại chụp liên tục, chụp chán thì bắt đầu ăn. Xúc một miếng bánh đưa vào miệng, cứ phải nói là thiên đường! Hai mắt cậu thích thú híp lại thành hai vầng trăng nho nhỏ, miệng cười toe, lộ ra một bên má lúm xinh xinh. Suhyeok như chết trân trong nụ cười của cậu, nhất thời không thể động đậy.

Tên nhóc này cười đẹp như vậy, để cho ai nhìn thấy chẳng phải quá hời rồi sao?

Bỗng nhiên hắn tưởng tượng đến cảnh nếu không phải mình mà là gã đàn anh đẹp mã đã cá cược với mình đi tán tỉnh cậu, chẳng phải cả hai sẽ cùng nhau đi hẹn hò, gã đó sẽ được thấy cậu cười như này mỗi ngày hay sao? 

Một cảm giác chua chua nổi lên. Mặt hắn đen như nhọ nồi, nhăn nhó hết cả lại như khỉ, cả người bứt rứt khó chịu vô cùng. Một thìa bánh đưa đến trước mặt hắn, đính kèm đó là nụ cười ngọt như sữa tươi của người đối diện:

- Cậu ăn một miếng đi!

Nhưng điều này cũng không đủ là Suhyeok bớt khó chịu. Hắn quay mặt sang một bên, bĩu môi thật dài, giọng vô tình lớn hơn một chút:

- Với ai cậu cũng như này à?

- Không có! - Cheongsan lắc đầu - Tớ như này với mỗi cậu thôi.

RẦM!!!

Suhyek đột nhiên đập bàn đứng bật dậy khiến Cheongsan hú hồn ngã ngửa ra sau. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Suhyeok đã quay chạy đi, chỉ để lại một câu duy nhất:

- Tôi đi vệ sinh!

 Từng làn nước lạnh bị Suhyeok tạt liên tục vào mặt mình. Hắn ngước lên gương, cả gương mặt vẫn đỏ bừng, cả tai cũng đỏ luôn. Xoa mặt thật mạnh, Suhyeok chỉ muốn phát điên lên.

Cheongsan sao lại có thể nói như vậy chứ! Như này với mỗi hắn là như nào? Sao lại có thể nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như vậy vơi hắn cơ chứ?

Chẳng lẽ... cậu ta yêu thầm mình?

Nghĩ lại cũng có thể. Hai người ngồi cùng bàn, mấy tuần nay bị phạt ngày nào cũng ngồi với nhau trước cửa, cơ hội tiếp xúc không ít. Cậu còn hay dựa vào vai hắn ngủ, lần trước nhận bánh của hắn rất vui mừng, hôm nay rủ đi chơi một câu đã nhanh chóng đồng ý.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, tâm tình Suhyeok cũng vui vẻ hơn một chút. Kế hoạch sẽ tiến hành dễ hơn rồi, 100.000 won kia sẽ là của hắn!

Mang một gương mặt không thể vui vẻ hơn ra ngoài, Suhyeok hài lòng nhìn Cheongsan đã ăn gần hết cái bánh thứ hai. Khiếp thật, ăn gì mà khỏe thế, ngọt vậy không ngấy à?

Chén xong miếng bánh thứ hai, Cheongsan đặt dĩa xuống nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai miếng bánh còn lại trên bàn. Hai người gọi bốn miếng, chia ra mỗi người hai miếng, cậu đã ăn hết phần của mình rồi.

Nhưng hai miếng bánh kia đều là vị cậu chưa từng thử, cậu rất muốn ăn! Nếu cậu hỏi chắc Suhyeok sẽ cho thôi nhỉ, lần trước còn tặng cậu bánh, chắc không keo kiệt đến mức đó đâu ha?

Gương mặt thèm rỏ dãi của Cheongsan quá buồn cười khiến Suhyeok không nhịn được mà che miệng:

- Sao vậy?

- Hai miếng bánh kia... tớ thử được không? Tại tớ chưa từng ăn vị đó...

Dường như đã đoán ra hết được suy nghĩ của cậu, hắn đẩy hai miếng bánh về phía cậu:

- Ăn hết đi, tôi không thích ăn đồ ngọt.

Được sự cho phép của hắn, Cheongsan ngay lập tức cầm dĩa lên tiếp tục đánh chén. Bánh ngọt thêm trà sữa thơm thơm, một sự kết hợp quá là tuyệt vời cho một bữa trà chiều!

Chợt cậu lại nhớ tới nguyên tác của thế giới này. Nam chính vì vụ cá cược kia mà giả vờ rủ nữ chính đến đây ăn bánh, nữ chính vụng về để sót kem trên môi, bị nam chính dùng tay quẹt sạch đưa lên miệng.

Chờ đã, cái cảnh này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Suhyeok thấy ở khóe miệng Cheongsan còn dính chút kem tươi, trực tiếp đứng dậy cúi người dùng khăn giấy lau đi. Bị hành động của Suhyeok làm cho giật mình, Cheongsan bất động nhìn hắn tỉ mỉ lau đi cho mình.

Hành động hôm trước khi bị ngã tua lại trong đầu. Suhyeok dùng tay lau kem cho cậu rồi ăn, cậu ngã, Suhyeok đè lên cậu, Suhyeok dùng... lưỡi lấy kem còn sót lại ở khóe miệng cậu!

Đầu Cheongsan nổ cái bùm, mặt lập tức biến thành trái cà chua, cơ thể cũng rất không tự nhiên mà căng cứng cả lên. Nhìn cậu như vậy, Suhyeok càng tự tin cho rằng cậu yêu thầm mình mà xấu hổ ngại ngùng, không làm chủ được mình nhổm hẳn người dậy đưa sát mặt mình lại gần  mặt đỏ ửng kia.

Cheongsan chính là bị Suhyeok dọa sợ, mặt không phải đỏ mà đen kịt, bối rối tới mức ngã sầm ra sàn nhà. Cô nhân viên bị tiếng động làm cho chú ý, vội vàng chạy đến:

- Cậu có sao không?

Chẳng cần cô giúp đỡ, Cheongsan đã được Suhyeok dìu đứng dậy. Lưng va chạm quá lớn làm cả người cậu ê ẩm hết, phải dựa vào người Suhyeok mới đứng được. Suhyeok thở dài, đưa thẻ ra hiệu nhân viên thanh toán, xong xuôi hết mới dìu Cheongsan ra cửa.

- Đi đâu vậy?

- Đi về.

- Hả? Sao lại về? Đã chơi được gì đâu?

- Cậu ngã thành như vậy rồi, còn muốn chơi?

Thế là kế hoạch đi cháy phố của Cheongsan không thực hiện được, đem theo đó là cơ thể đau nhức cùng sự hiểu nhầm tai hại của Suhyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro