12 - Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwinam vẫn chưa hết bàng hoàng với bài kiểm tra 100 điểm của Cheongsan. Suy đi tính lại vẫn không có bằng chứng rằng cậu gian lận, y cho rằng đó chỉ là ăn may mà thôi.

Bỗng điện thoại rung lên, là cha y gọi. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của mẹ Cheongsan. Là bạn thân của chủ tịch Lee, sinh nhật phu nhân người bạn thân là cha y không thể vắng mặt. Vì thế ông yêu cầu y tan làm chuẩn bị giúp ông ít quà cáp.

Chuyện liên quan đến Cheongsan là Gwinam chẳng có gì từ chối. Lâu rồi không tiếp xúc với cậu, nhân cơ hội này liền trò chuyện một chút. Nếu được, y cũng muốn giảng hòa và quay lại.

Gwinam cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mang suy nghĩ đó. Chỉ là cảm thấy rất hứng thú với Cheongsan sau khi cậu mất trí nhớ. Thêm vào đó, y muốn tìm hiểu xem sự mất trí đó là thật hay là một người khác đã đóng giả thành Lee Cheongsan.

Liệu trên đời có tồn tại hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau như Cheongsan trước kia và Cheongsan bây giờ không nhỉ? Chẳng lẽ Lee gia có một người con nữa là anh em sinh đôi với Cheongsan?

Tiếng chuông tan học vang lên. Gwinam thông báo cho học sinh đã hết giờ làm bài kiểm tra, yêu cầu lớp trưởng thu bài lại mang lên đưa cho mình. Namra vâng lời, đến từng bàn thu bài kiểm tra.

Không muốn để ý cũng không được, Gwinam đưa mắt nhìn xuống bàn cuối dãy trong. Cheongsan nằm gục đầu xuống bàn, y cười khẩy, chắc lại ngủ chứ gì, quả nhiên điểm 100 kia chỉ là ăn may!

Mà đợi đã, thằng nhóc Suhyeok ngồi cạnh đang làm trò gì vậy? Đưa bài của cả hai cho Namra xong, hắn cũng nằm xuống bàn với Cheongsan. Ừ thì chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề là tại sao lại ngồi sát sàn sạt vào nhau, lại còn đưa tay ra ôm eo cậu xoa xoa, rốt cuộc là có chuyện gì?

Không ngăn được cơn tức giận, Gwinam phi thẳng xuống cuối lớp, dùng chân đạp thật mạnh vào chân bàn khiến bàn bị lệch sang một phía, còn nghe được tiếng cộc rõ to của đầu Cheongsan va chạm với mặt bàn.

Suhyeok ngay lập tức ôm lấy đầu cậu ngó xem có bị sưng không, miệng liên tục hỏi có đau không, đau chỗ nào, tôi thổi cho cậu hết đau nhé. Hắn giương ánh mắt tức giận nhìn Gwinam, hét lớn:

- ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Nhìn Cheongsan nằm xụi lơ trong lòng Suhyeok, Gwinam trở nên lúng túng, miệng lắp bắp:

- Thì tại... hai em nằm xuống... bàn...

-ĐỒ ĐIÊN!

Trực tiếp đẩy Gwinam sang một bên, Suhyeok ôm Cheongsan chạy như bay đến phòng y tế. Cả lớp học im bặt, không ai dám hó hé gì. Cho đến khi Gwinam xua tay gượng cười:

- Giờ học kết thúc rồi, hẹn các em vào ngày mai nhé!

Y máy móc bước ra khỏi lớp, đi đến phòng y tế. Tới cửa, y không dám bước vào, chỉ biết đứng nép ở cửa nhìn vào trong.

Cheongsan nằm trên giường, trên trán có một túi đá nhỏ, chắc là cho bớt sưng. Suhyeok thì ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay cậu, thi thoảng nhấc túi đá lên cho cậu đỡ buốt. Đã tan học rồi nên cô y tế cũng về, cả căn phòng chỉ có hai nam sinh.

Gwinam thở dài rồi rời đi. Tối nay y sẽ xin lỗi cậu sau.

Suhyeok nắm chặt tay Cheongsan. Con trai gì mà tay nhỏ thế, lại còn gầy trơ cả xương, nhà giàu sao không chịu ăn hả? Rồi còn ngủ say chẳng phòng bị như này, nhỡ bị kẻ xấu bắt mất thì làm sao?

Sau hôm đi "cháy phố" cùng Suhyeok, đột nhiên cơ thể Cheongsan rất kì lạ. Lúc nào cũng nặng nề như đeo theo ngàn quả tạ, cả người không một chút sức sống. Cậu cũng đã lo lắng tự mình đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại lắc đầu nói cơ thể cậu hoàn toàn bình thường.

Cheongsan cho rằng đó chính là dư âm của việc xuyên sang thế giới này. Lần trước bị bọn Gyeongsu đánh không biết đau, lần này không làm gì cũng đau ê ẩm, có lẽ do cơ thể cậu chưa tiếp nhận hoàn toàn với thế giới này. 

Tình hình sức khỏe của Cheongsan ngày càng nghiêm trọng. Cậu không thể cùng Joonyeong đến thư viện ôn tập, việc viết tiểu thuyết cũng xin đình trệ, đến bài kiểm tra toán hôm nay cũng cố làm hết rồi gục xuống.

Nhìn cậu như vậy Suhyeok rất lo lắng. Hắn luôn âm thầm quan sát cậu, nếu cậu mệt sẽ nhanh chóng đến hỏi han giúp đỡ. Thực tình Cheongsan cũng không muốn đâu, cậu nói rồi, phải tránh xa nam nữ chính ra, nhưng cậu không còn sức mà từ chối hắn nữa rồi.

Ngủ được một chút rồi tỉnh giấc, Cheongsan hơi nghiêng người, bắt gặp hình ảnh quen thuộc là Suhyeok nắm tay mình rồi ngủ gục. Mấy ngày nay cậu bị ngất rất nhiều lần, lúc nào cũng là hắn đưa cậu đến đây, đợi cậu tỉnh rồi mới rời đi.

Suhyeok đỡ cậu dậy, xách theo ba lô của hai người rồi đưa tay ra:

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi về, tôi đưa cậu về nhà!

- Không cần đâu, tớ tự về được mà!

- Chẳng phải cậu nói hôm nay tài xế nhà cậu bận sao? Để tôi đưa cậu về!

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ, cậu đã nhờ bác tài xế đến lấy quà cậu chuẩn bị cho bà nên không đón cậu được, cậu định bắt taxi về. Suhyeok lo cậu đi đường lại ngất, nhất quyết cùng cậu lên xe về nhà.

Nhà Cheongsan khá xa trường, ngày nào cũng phải đi học bằng ô tô. Vậy mà sao Suhyeok cảm thấy chặng đường này gần quá, chưa gì đã gần tới nơi rồi.

Nhìn sang Cheongsan đang gật gù ngủ, đầu đập vào cửa sổ, Suhyeok nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình. Tài xế taxi nhìn hai đứa trẻ qua gương chiếu hậu, không nhịn được buột miệng:

- Hai đứa đẹp đôi thật đấy!

Một câu nói đơn giản lại khiến Suhyeok cảm thấy vui vẻ. Đã bao lâu rồi kể từ cuộc giao dịch nhỉ, hắn chẳng nhớ nữa. Những hành động lúc đầu cho rằng giả vờ để tán tỉnh Cheongsan, không biết từ bao giờ lại trở thành những cử chỉ tự nhiên như thói quen. 

Suhyeok không ngu đến mức không nhận ra tình cảm của bản thân. Hắn thích Cheongsan thật rồi.

Taxi đỗ trước cửa nhà Cheongsan. Suhyeok khẽ gõ vai gầy, cậu mơ màng tỉnh lại, dụi dụi mắt:

- Cảm ơn cậu, cậu về nhé, tớ vào nhà - Ơ?

Đôi chân dài của Suhyeok bước ra khỏi xe. Cheongsan nghiêng đầu thắc mắc, không về nhà luôn đi mà tự dưng bước ra thế này?

Nhìn một Cheongsan mỏng manh yếu ớt như này, Suhyeok chỉ muốn dùng vòng tay mình che chở cho cậu. Không kiềm chế được bản thân, hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, đặt lên nơi ngực trái đang đập liên hồi, nhìn thẳng vào mắt cậu cất lời:

- Lee Cheongsan, tôi thích cậu!

- Ớ?

Cheongsan kinh ngạc, chớp chớp mắt cho rằng mình chưa tỉnh ngủ. Chuyện gì thế này, Suhyeok đây là vừa tỏ tình?

Chưa kịp để Cheongsan phản ứng, Suhyeok đã cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch. Hai mắt Cheongsan mở to hết cỡ, cả người căng cứng như dây đàn. 

Nụ hôn đầu của cậu bị một thằng con trai cướp mất!!!

Cái chạm môi chỉ vài giây cũng khiến Cheongsan từ mệt mỏi thành sôi sùng sục do xấu hổ. Cậu chạm lên môi, nơi đó vẫn còn mang hơi ấm từ môi Suhyeok truyền đến. Ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cậu cúi gằm mặt xuống, hệt như đứa trẻ vừa làm gì sai trái lắm.

Phản ứng quá đỗi dễ thương này khiến Suhyeok bật cười, đưa tay nhéo cái má chẳng có chút thịt nào. Hắn thơm nhẹ lên đó một cái, thì thầm vào vành tai đỏ lựng mà phả hơi thở nóng hổi của mình vào đó:

- Mai gặp sau!

Cho đến khi chiếc taxi đã chẳng còn trong tầm mắt, Cheongsan vẫn đứng yên như trời trồng. Trong đầu cậu tuôn ra hàng ngàn câu hét, con mẹ nó bổn thiếu gia đây vừa được một đứa con trai tỏ tình rồi cưỡng hôn!

Đấu tranh tư tưởng, làm này làm kia một lúc, Cheongsan mới bình tĩnh lại, hắng giọng bước vào nhà. Cửa nhà vừa mở ra, gương mặt xuất hiện sau cánh cửa khiến cậu giật mình lùi lại vài bước.

- Yoon... Gwinam?

__________

Định cho cái Internet vào mà Suhyeok trong đây thông minh hơn rồi nên thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro