13 - Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của Gwinam chắn cánh cửa khiến Cheongsan không thể đi vào. Cậu đen hết cả mặt, cơ thể mệt mỏi nên chẳng có sức tranh cãi, chỉ buông một câu:

- Thầy, cho em vào nhà.

Chữ "thầy" của Cheongsan khiến Gwinam không thoải mái. Y nhăn mày, nhất quyết không chịu di chuyển một chút khiến cậu muốn phát điên. Đến nhà cậu để có thể gặp cậu xóa bỏ khúc mắc, lại bị thồn ngay vào họng một nồi cơm chó to đùng khiến y phát ghen. Thằng nhóc Suhyeok kia thế mà dám cướp người của y!

Gwinam nhất quyết không cho cậu vào nhà. Ngay khoảnh khắc Cheongsan định dùng tất cả sức lực sót lại đấm cho Gwinam một cú vào mặt, ở phía sau lưng cậu cất lên giọng nói:

- Cheongsan đó hả? 

Cậu quay lại, ngơ  ngác nhìn gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua. Có lẽ là người quen của nguyên chủ, vừa gặp đã kéo cậu lại xoa đầu cười khà khà:

- Mới vài tháng không gặp mà gầy quá ta! Ông bạn già của ta không cho cháu ăn uống đầy đủ hả?

- Cha đừng nói thế! - Gwinam kéo cậu lại phía mình - Em ấy mới mất trí nhớ, sức khỏe chưa ổn định lại thôi!

Hai mắt một mí của Cheongsan chớp chớp vài cái. Nhận ra mọi chuyện, cậu cúi đầu lễ phép ngoan ngoãn thưa gửi:

- Chào bác Yoon ạ! Bệnh của cháu vẫn chưa khỏi, vừa rồi có chút thất lễ, mong bác bỏ qua cho ạ!

- Haha đứa nhóc này, thất lễ cái gì chứ, mau vào nhà thôi!

Có ông Yoon, Cheongsan thành công bước vào nhà. Dặn bác quản gia lát nhớ mang quà sinh nhật cho mẹ, sau đó cậu chui tọt lên phòng làm ổ. Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Ông Yoon thắc mắc khi con trai cứ nhìn ngang ngó dọc. Gwinam không nhịn được, hỏi phu nhân Lee:

- Thưa bác, Cheongsan đâu rồi ạ?

- À, thằng bé ốm, xin phép bác cho lên phòng nghỉ ngơi rồi. 

- Bữa tiệc sinh nhật quan trọng như này, con trai duy nhất lại vắng mặt có được không đó? - Ông Yoon hỏi lại.

- Thằng bé còn chẳng ăn được cơm cơ, người không có tí sức nào cả. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, dù gì thằng bé luôn là con trai ngoan của chúng tôi mà!

Gwinam nghe thế có chút lo lắng. Vậy là dạo này sức khỏe của cậu không tốt sao? Ngẫm lại mấy lần y cố ý đi ra ngoài đều bắt gặp Cheongsan dựa vào vai Suhyeok ngủ khi cả hai bị y phạt, mỗi khi cố ý đi qua lớp 10-5 đều thấy cậu đang gục mặt xuống bàn. Sao y lại có thể cho rằng cậu lười biếng nên ngủ cơ chứ, ngày nào cậu cũng mệt mỏi như vậy sao y chẳng để tâm?

Không kiềm nổi sự lo lắng, y định chạy lên phòng cậu xem thế nào thì đèn phụt tắt. Trong tiếng ồn ào của đám đông, quản gia đẩy một thứ gì đó rất lớn được che một tấm vải màu trắng lên, ánh đèn được sắp xếp khéo léo chỉ chiếu vào đó. Trước con mắt tò mò của mọi người, quản gia kéo tấm vải xuống, bức tranh gia đình ba người hiện ra.

- Đây là bức tranh do chính tay cậu chủ vẽ tặng cho phu nhân.

Những tiếng trầm trồ vang lên. Bức tranh được vẽ bằng sơn dầu, đường nét lẫn màu sắc vô cùng hài hòa, bức tranh được tự tay thiếu gia nhà họ Lee vẽ chính là món quà tuyệt vời nhất cho đấng sinh thành. Ai cũng khen ngợi Cheongsan có tài, ngưỡng mộ phu nhân Lee thật có phúc.

Cheongsan ở thế giới trước vì không phải đi học, ngoài viết kịch bản ra thì hoàn toàn rảnh rỗi, tiền lại nhiều không tiêu thì phí, vì thế nên cậu quyết định học thêm hội họa. Vì thế trong căn hộ nhỏ ngoài máy tính và giấy tờ ra cũng đầy rẫy màu và cọ vẽ, trình độ của Cheongsan vì tự học nên không quá xuất sắc nhưng cũng coi là khá, vẽ một bức tranh tặng mẹ trong vài ngày hoàn toàn có thể xoay sở được.

Hai mắt Gwinam mở lớn. Trước đây y từng dẫn Cheongsan đi vẽ tranh, thành quả cả ngày hôm đấy là một bức tranh hổ lốn màu không ra bất cứ hình thù gì. Cheongsan cũng thừa nhận mình không phải người có thẩm mĩ và năng khiếu hội họa, không lí nào cậu có thể vẽ được bức tranh như kia.

Không phải y nghi ngờ cậu nhận vơ là tranh của mình mà y cho rằng Cheongsan gần đây xuất hiện không phải là Cheongsan trước kia. Để giải đáp thắc mắc của mình, Gwinam chạy thật nhanh đến phòng của Cheongsan, nhất định mình phải kiểm chứng!

Gõ cửa vài lần không thấy cậu trả lời, Gwinam quyết định trực tiếp mở cửa bước vào. Vừa xoay nắm đấm thì bên tai vang lên chất giọng quen thuộc:

- Thầy làm gì vậy?

Suhyeok trên tay cầm một chiếc cặp lồng, bộ dạng thở hổn hển, chắc là vội vã chạy đến đây. Đương nhiên rồi, hắn sợ cậu mệt không ăn được cơm nên đã chạy đi mua cháo. Thực ra hắn muốn tự nấu chắc cậu sẽ cảm động lắm, chỉ là lo cháo hắn nấu cậu không nuốt được thôi.

Thế quái nào sáng chiều nắng chang chang tối lại mưa tầm tã, dù thế Suhyeok không ngại đội mưa mang cháo đến cho cậu. Vừa hỏi được thím giúp việc phòng của cậu ở đâu, bước lên cái gặp ngay ông thầy đáng ghét đang làm trò mờ ám.

Gwinam không rảnh rỗi đi tranh cãi với Suhyeok. Y mở cửa bước vào, may là cửa không khóa. Suhyeok cũng không đứng yên mà bước vào ngay sau y.

Đèn trong phòng không tắt nên hai người có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn phòng gọn ngàng ngăn nắp với cách trang trí đẹp mắt chứng tỏ chủ nhân có mắt thẩm mĩ vô cùng. Nhưng cả hai chẳng có thời gian quan tâm đến nó khi Cheongsan đang nằm lăn lộn trên giường vô cùng khó chịu.

Cả hai tức tốc chạy đến bên giường. Gwinam đến trước nên leo lên giường trực tiếp ôm cậu vào lòng, Suhyeok cũng không kém cạnh nắm lấy hai tay cậu. Cả hai ngạc nhiên khi cả người cậu đều nóng bừng, người như con tôm luộc mà đỏ ửng cả lên, hai mắt mơ màng hé ra nhìn hai người.

Gwinam sốt ruột đưa tay lên trán cậu, nóng quá! Cậu nhỏ bé nằm trong lòng y không ngừng run rẩy, từng kẽ ngón tay run lẩy bẩy khiến Suhyeok cũng không thể yên lòng. Hắn chạy ra ngoài gọi người, để y và cậu ở trong phòng.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên gò má xương gầy, Gwinam không kìm được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Cậu đau đớn đến mức nhăn nhó cả mặt, vậy mà vẫn cố gõ nhẹ lên mu bàn tay y để trấn an.

Rốt cuộc thời gian qua y đã tồi tệ đến mức nào? Biết cậu mất trí nhớ rồi mà vẫn cố tình làm khó dễ, lấy những chuyện trong quá khứ mà chính mình từng vứt bỏ cậu để ghen tuông mù toáng dù mình chẳng có tư cách gì, khiến cậu đã mệt mỏi càng thêm mệt mỏi hơn.

Y cúi xuống chạm môi mình lên hai phiến môi trắng bệch chẳng chút sức sống, chỉ một chút thôi mà cứ ngỡ là thiên đường. Thật sự rất muốn yêu thương trân trọng cậu bé này thêm một chút, liệu có cơ hội nào cho y?

Bác sĩ riêng của Lee gia phải một lúc nữa mới đến, vì sợ cha mẹ Cheongsan lo lắng nên quản gia không báo với hai người họ tránh làm ảnh hưởng đến bữa tiệc. 

Không yên tâm ở dưới nhà đợi bác sĩ đến, Suhyeok chạy lên phòng Cheongsan trước. Cậu vẫn nằm run rẩy không ngừng trong lòng Gwinam, mệt đến mức không mở được mắt. Hắn lần nữa nắm tay cậu, hôn nhẹ lên đó, nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống.

Cảm nhận được ai đang ở bên mình, Cheongsan khẽ cười, cố nói to và rõ nhất có thể cho hai người họ nghe thấy:

- Gwinam à... Suhyeok à... Chắc là tôi không... chịu nổi nữa rồi...

- Em nói gì vậy, em phải khỏe mạnh cho tôi cơ hội sửa sai chứ?

- Phải đó, cậu còn chưa trả lời lời tỏ tình của tôi mà?

Cố đưa tay lên chạm vào má hai người kia, bàn tay nóng rực như lửa nhưng cả Gwinam và Suhyeok đều không muốn tránh. Nếu như chịu nóng mà Cheongsan khỏe mạnh, họ nguyện chịu cả đời cũng được!

Nhưng mong muốn là vậy, thực tế đâu có như thế? Cheongsan mang theo nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, ánh mắt mệt mỏi cùng bất lực mà đỏ hoe nhìn họ. Khi hai bàn tay không chịu được mà hạ xuống, một làn khói trắng từ cơ thể cậu bốc lên, bay lên không trung, dần dần mang theo Cheongsan mà tan biến.

Cửa bị mở tung, vị bác sĩ cùng quản gia thở dốc, tưởng rằng mình quá mệt mà sinh ra ảo giác. Gwinam ghì chặt cậu trong tay, Suhyeok cũng nắm tay cậu không buông, nhưng cậu lại cứ như vậy tan biến đi mất.

Tựa nàng tiên cá yêu hoàng tử đến đau lòng mà tan biến thành bọt biển, Cheongsan mang theo tình yêu của Gwinam và Suhyeok tan biến trong không khí, để lại nỗi đau đớn tột cùng  những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro