14 - Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau đớn truyền đến khiến cả đầu cứ ong ong. Không chịu nổi sự đau đớn đó, Cheongsan bừng tỉnh, chớp mắt mấy cái vì chưa thích nghi với ánh sáng xung quanh.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, đi kèm đó là màu trắng xóa của trần nhà. Có gì đó băng trên đầu khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, muốn xem xung quanh có gì mà cả người ê ẩm cả chẳng thể nhúc nhích. 

- Anh ấy tỉnh rồi! Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi!

Chất giọng của một người xa lạ vang lên. Chưa kịp phản ứng, Cheongsan đã bị vây quanh bởi hàng loạt bác sĩ. Họ khám hết chỗ này chỗ kia, liên tục hỏi cậu đau ở đâu, có chỗ nào khó chịu hay không.

Xong hết các thủ tục cũng gần một tiếng sau. Cậu đã được đỡ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình cậu.

Hình như Cheongsan vừa có một giấc mơ thật dài. Cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình đang viết dở, bị một loạt tình tiết trong truyện xoay như chong chóng không theo đúng kịch bản. Tất cả như một thước phim tua chậm từ từ chiếu trong tâm trí cậu, chẳng có mở đầu và kết thúc, tựa như một cuốn băng cũ kĩ bị đứt đoạn. 

Một giấc mơ thật kì lạ. - Cheongsan nghĩ thầm.

Cửa mở ra, hai người bước vào, một già một trẻ. Người trẻ hơn mở lời trước:

- Chào anh, em là Lee Jinsu. Anh bị cha em đập chai thủy tinh vào đầu nên bất tỉnh, là do ông ấy say quá nhận nhầm người, chân thành xin lỗi!

Nói rồi cả hai người đều gập người xuống. Qua giọng nói có thể nhận ra đó là người vừa rồi gọi bác sĩ. Nhìn thái độ chân thành của hai người này, cậu cũng không chấp nhặt, lắc đầu xua tay nói không sao.

Tình hình của Cheongsan tiến triển khá tốt, vài ngày sau đã được xuất viện. Dù cậu đã từ chối nhưng cha con Lee Jinsu nhất quyết muốn trả tiền viện phí, nói rằng họ cần phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình gây ra.

- Gia đình anh không lo lắng sao? Anh nằm viện hai tháng mà không thấy ai đến thăm. - Jinsu hỏi.

- À, gia đình tôi ở xa lắm không tiện đến. - Cheongsan trả lời, thực ra là cậu không còn gia đình nữa rồi.

- Vậy giờ anh đang ở một mình sao?

Cheongsan gật đầu, định bắt taxi về căn hộ thì bị Jinsu túm lấy:

- Nếu được thì anh có thể đến nhà em ở. Anh ở một mình không có người chăm sóc, nhỡ bị làm sao ai xoay sở kịp chứ?

- Không sao mà...

- Thằng bé nói đúng đấy cháu! - Lee Byeongchan - cha của Jinsu nói - Cháu đến nhà bác ở đi, coi như cho chúng ta cơ hội chăm sóc cháu được chứ?

Lưỡng lự một lúc, Cheongsan vẫn cảm thấy không nên đến làm phiền người khác như vậy, thế nhưng hai cha con cứ bám lấy cậu nài nỉ, bất đắc dĩ cậu đành gật đầu đồng ý. 

Đồ đạc của cậu sẽ được chuyển đến nhà họ. Hai cha con về nhà trước để dọn chỗ cho cậu, còn cậu về căn hộ của mình chuyển đồ đạc sang, nhân viên vận chuyển Jinsu cũng đã gọi rồi.

Trong một ngày, đồ đạc của Cheongsan đã được chuyển toàn bộ sang nhà Jinsu. Giấy tờ sở hữu căn hộ cậu cũng đã bàn giao với bên chủ xong, cả căn hộ ở mấy năm trời giờ chỉ còn là một căn phòng trống vắng.

Được dẫn vào phòng riêng, Cheongsan ngạc nhiên khi căn phòng quá tiện nghi đối với một người lạ vừa chuyển vào. Đồ đạc đều đầy đủ, trang trí cũng rất đẹp mắt, không hề giống một căn phòng chưa có người ở.

Jinsu giúp cậu xếp đồ. Trong quá trình đó, cậu nghe Jinsu kể, thực ra căn phòng này là của anh trai cậu bé, vì bị bạo lực học đường nên bốn năm trước đã nhảy lầu tự tử. Lee Byeongchan đau lòng vì sự ra đi của con trai, tố cáo với nhà trường nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Vào ngày giỗ của người anh, ông uống say xỉn, trong ảo giác nhớ đến tên hiệu trưởng hèn nhát nói rằng chỉ là bọn trẻ trêu đùa mà vung chai rượu, ai ngờ lại đúng đầu Cheongsan.

Hỏi thêm mới biết người anh đó bằng tuổi Cheongsan, còn Jinsu kém cậu bốn tuổi. Cậu bé còn học cùng trường cấp ba Hyosan với cậu, ông Byeongsan lại là giáo viên khoa học ở đó. Tuổi nghề cũng khá lâu, chắc do cậu đi học ông không có dạy lớp cậu. 

Có thêm Cheongsan, gia đình vốn bi thương vì sự ra đi của con trai cả nay như được thổi bừng sức sống. Bữa cơm tối ấm cúng vô cùng, bầu không khí gia đình này lâu lắm cậu mới được trải qua.

Hình như cũng không lâu lắm, cậu từng được ngồi ăn cơm cùng cha và mẹ trong giấc mơ kì lạ kia rất nhiều lần. Thật khó hiểu, tại sao giấc mơ mà sao cậu lại cảm thấy chân thực đến như vậy chứ?

Đang sắp xếp nốt vào đồ linh tinh thì Jinsu gõ cửa. Được sự cho phép của cậu, cậu bé bước nào, ngập ngừng nói:

- Anh... dạy em học được không ạ?

- Tưởng gì, chuyện nhỏ, lại đây!

Jinsu tròn xoe mắt nhìn Cheongsan giải bài tập nâng cao một cách vô cùng dễ dàng, cách làm cũng dễ hiểu đến mức một đứa chỉ học tầm trung như cậu hiểu hết. Hai mắt cậu bé sáng lên:

- Anh, chắc anh học giỏi lắm nhỉ?

- Nói thừa, anh đây học giỏi nhất lớp đó nha! - Cheongsan phổng cả mũi.

Ý chí hừng hực, Cheongsan nghiến chặt răng, nhất định kì thi tới sẽ đạt 100 điểm cho Gwinam sáng mắt ra, cho y biết rằng thiếu y thì cậu cũng chẳng hề hấn gì sất! (Chap 9)

Cheongsan sững lại. Cái gì thế này, tại sao cảnh tượng vừa rồi lại xoẹt trong đầu cậu vậy? Cái này cứ như Deja Vu vậy, dường như mình từng trải qua nó rồi. Mà Gwinam là ai?

- Anh không sao chứ?

Giọng nói của Jinsu kéo Cheongsan ra khỏi suy nghĩ. Cậu nói không sao, tiếp tục giảng bài cho cậu bé cho đến khi Junghwa - mẹ Jinsu mang hai cốc sữa vào phòng dặn dò hai đứa đi ngủ kẻo muộn.

Vì lạ giường nên Cheongsan không thể ngủ được, định ra ngoài kiếm chút nước uống. Chợt cậu thấy đèn phòng khách vẫn còn mở, tò mò lại gần thì nghe được giọng của ông Byeongchan:

- Thằng Jinso nó về rồi mẹ nó ạ! Giờ nó học giỏi quá, còn dạy được cho em nữa, trước kia toàn chui vào trong phòng thôi!

Bà Junghwa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Có vẻ ông lại uống rượu, giọng nói có chút khàn:

- Cũng tại tôi, trước đó không quan tâm nó, suốt ngày la mắng nó thôi. Thật may vì giờ nó đã về rồi, haha...

- Ông nó này, đó là Cheongsan, không phải là Jinso đâu! 

Bà Junghwa không chịu được chồng hiểu nhầm, nức nở nói. Ông Byeongsan cũng tỉnh ngộ, bắt đầu rưng rức khóc, liên tục nói xin lỗi con trai.

Cheongsan trầm mặc đứng tựa lưng vào tường, mắt cũng đỏ hoe.

Sáng hôm sau, Jinsu bị mùi thơm ngào ngạt đánh thức. Cậu bé lồm cồm rời giường đi ra phòng bếp. Cheongsan đang bày bữa sáng ra bàn, vừa thấy cậu bé liền cười tươi:

- Gọi cha mẹ ra ăn cơm đi em!

- Vâng!

Bà Junghwa ái ngại nói với Cheongsan:

- Cháu không cần làm vậy đâu! Đã nói là về đây để chúng ta chăm sóc cháu, ai lại để cháu nấu nướng như thế này!

- Đúng đấy, lần sau cứ để chúng ta làm, cháu không phải dậy sớm đâu! - Ông Byeongchan nói thêm.

- Không sao đâu ạ! Cũng không có việc gì to tát đâu, nấu bữa sáng thôi mà... cha, mẹ!

Cheongsan ngập ngừng cất lời. Cả bốn người im lặng, cho đến khi Jinsu không nhịn được ôm chầm lấy Cheongsan:

- Anh hai!

Ông bà Byeongchan cũng bật khóc, bốn người ôm lấy nhau, hơi ấm gia đình khiến cả bốn người cảm thấy ấm áp. Nếu không phải lo trễ giờ chắc họ ôm nhau đến tối cũng được mất.

Jinsu ngồi ở thềm cửa xỏ giày, nhìn Cheongsan đang đứng bên cạnh:

- Anh đưa em đi học được không?

- Nhưng anh phải dọn dẹp-

- Không sao đâu, để mẹ dọn cho! - Bà Junghwa nói - Con đưa thằng bé đi học rồi làm gì cứ thoải mái làm, đừng để tâm nhé!

Vâng lời, Cheongsan vào thay đồ rồi đi ra ngoài, trước khi đi không quên nói với bà:

- Mẹ, con sẽ về trước bữa tối!

_________

Cho ngoài lề xíu là mấy cô follow tiktok weantaine của tui đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro