15 - Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết do đã quá quen thuộc đường xá hay không mà Cheongsan không cảm thấy xa lạ gì, cứ như ngày nào cậu cũng đi qua con đường này vậy. Jinsu bên cạnh liên tục nói về chuyện này chuyện nọ, cậu cũng vui vẻ nghe hết, có người đi cùng như này quả nhiên rất vui.

Chợt ánh mắt cậu dừng ở một ngôi biệt thự ven đường. Ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn, lại vô cùng quen thuộc, chỉ là hơi cũ như bị bỏ hoang vậy.

- Căn biệt thự đó bị bỏ hoang cũng hơn hai chục năm rồi á anh!

- Thế à...

Một cảnh tượng Deja Vu nữa bất chợt lại hiện lên trước mắt Cheongsan.

Xe chầm chậm dừng lại, đã đến nhà của Cheongsan. Cậu chưa kịp cởi dây ăn toàn ra thì Gwinam đã nhanh hơn một bước. Y tiến sát vào cậu, gương mặt dường như chỉ cần thêm chút sẽ môi chạm môi. Đôi mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào cậu, một màu trong veo có chút dao động. Y khẽ cười:

- Không phải nhớ ra trước đây tôi và em có gì rồi chứ? (Chap 7)

Taxi đỗ trước cửa nhà Cheongsan. Suhyeok khẽ gõ vai gầy, cậu mơ màng tỉnh lại, dụi dụi mắt:

- Cảm ơn cậu, cậu về nhé, tớ vào nhà - Ơ?

Đôi chân dài của Suhyeok bước ra khỏi xe. Cheongsan nghiêng đầu thắc mắc, không về nhà luôn đi mà tự dưng bước ra thế này?

Nhìn một Cheongsan mỏng manh yếu ớt như này, Suhyeok chỉ muốn dùng vòng tay mình che chở cho cậu. Không kiềm chế được bản thân, hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, đặt lên nơi ngực trái đang đập liên hồi, nhìn thẳng vào mắt cậu cất lời:

- Lee Cheongsan, tôi thích cậu! (Chap 12)

Không phải một mà đến tận hai cảnh tượng. Chưa kịp biết được người tên Gwinam kia là ai lại xuất hiện thêm một Suhyeok, hai người này có quan hệ gì với cậu?

Một lần nữa, Jinsu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Cả hai đến trường Hyosan, Jinsu tạm biệt cậu rồi bước vào, không quên dặn năm rưỡi tan học cậu nhớ tới đón mình. Cheongsan mỉm cười vẫy tay tạm biệt, đứng nơi cổng trường, một cảnh tượng nữa lại xuất hiện trong tâm trí.

- Cậu muốn đi đâu?

Suhyeok khoanh hai tay trước ngực, cả thân người dựa vào bức tường. Cheongsan dường như đã lên sẵn kế hoạch, chăm chú nhìn vào phần ghi chú của điện thoại, có vẻ đang dự tính xem đi đâu trước thì ổn. (Chap 11)

- AI DA! MAU CÚT ĐI!!!

Cheongsan đập thật mạnh vào đầu mình. Nếu không phải gương mặt dễ nhìn, chắc cậu bị mọi người xung quanh tưởng là kẻ tâm thần mất! Quá mệt mỏi, cậu quyết định đi ăn một chút đồ ngọt. 

Nơi cậu đến là quán bánh kem nổi tiếng nằm ngay sau trường Hyosan. Vừa bước vào, trước mắt cậu lại tái hiện lại cảnh tượng kì lạ:

- Tớ nên chọn cái gì đây?

- Cậu thích gì?

- Cái gì tớ cũng thích!

- Có thể giới thiệu cho bọn em một món bánh ngon được không ạ?

- Được chứ! Hai bạn gọi một món thôi ạ?

Suhyeok định gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt tủi thân như cún con của Cheongsan liền ngừng lại một chút:

- Hai món...

Vẫn tủi thân.

- Ba...

Vẫn tủi thân.

- Bốn...

Cười rồi.

- Cho bọn em bốn món đi ạ! (Chap 11)

Cheongsan lắc nhẹ đầu. Đây là lần đầu cậu đến đây, sao lại có cảnh cậu cùng một cậu trai khác gọi món được chứ? Mà cậu trai kia, chẳng phải là người tên Suhyeok xuất hiện sáng nay hay sao?

Gọi cho mình một phần bánh và trà, Cheongsan từ từ thưởng thức. Một người nghiện đồ ngọt như cậu không thể cưỡng lại được khi ăn bánh ngọt, đây quả là khoảnh khắc thiên đường mà!

Bên khóe miệng có dính chút kem, cậu lấy giấy lau đi, lại nhớ đến một cảnh tượng khác.

Đầu Cheongsan nổ cái bùm, mặt lập tức biến thành trái cà chua, cơ thể cũng rất không tự nhiên mà căng cứng cả lên. Nhìn cậu như vậy, Suhyeok càng tự tin cho rằng cậu yêu thầm mình mà xấu hổ ngại ngùng, không làm chủ được mình nhổm hẳn người dậy đưa sát mặt mình lại gần mặt đỏ ửng kia.

Cheongsan chính là bị Suhyeok dọa sợ, mặt không phải đỏ mà đen kịt, bối rối tới mức ngã sầm ra sàn nhà. (Chap 11)

Cheongsan cảm thấy mình điên rồi! Tính tiền xong, cậu quyết định về nhà ngủ một giấc, cậu thật sự cần bình tĩnh lại!

Điện thoại reo lên, là Lee Byeongchan gọi. Cheongsan nhấc máy:

- Alo ạ?

- Cheongsan à? Ta nhờ con chút việc được không, con không bận gì chứ?

- Dạ không, có chuyện gì vậy ạ?

- Con có thể đến bưu điện lấy giúp ta tài liệu rồi mang đến trường được không? Ta đang trong giờ học không ra ngoài được.

- Được ạ!

Thôi thì đi lại một chút cho khuây khỏa. Cheongsan mang tài liệu đưa cho ông Byeongchan, đúng lúc giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ đi dọa một vòng.

Dù gì cũng là ngôi trường từng học, mọi thứ vẫn vô cùng quen thuộc. Kì lạ là cậu cảm thấy như mình ở đây mỗi ngày chứ không phải lâu rồi mới quay lại. 

Đến lớp 10-5, chân Cheongsan dừng lại. Cậu nhìn vào cánh cửa sau, lại nhớ đến có hai cậu học sinh dựa vai vào nhau ngủ ngon lành. Ngó vào lớp học, trong tâm trí lại hiện ra cảnh một thầy giáo nói gì đó với cậu học sinh, cậu học sinh trầm mặc không đáp, cậu bạn ngồi bên cạnh lại nhăn mày lườm thầy giáo.

Cứ nhìn chằm chằm vào đó, cảnh tượng càng hiện ra rõ nét. Thầy giáo chính là Gwinam, cậu bạn bàn bên là Suhyeok, còn cậu bạn bị nói kia lại là cậu! Chuyện gì xảy ra vậy?

Quỷ ám, chắc chắn là quỷ ám! Cheongsan phi như bay ra khỏi trường, đến một nơi thật xa chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Cái kia không còn là Deja Vu nữa mà là hoang tưởng mất rồi!

Giờ cậu cũng không biết cậu đang ở đâu nữa. Nghỉ chân tạm ở ghế đá ven đường, cậu lôi điện thoại ra nghịch cho đỡ chán. Nhìn đến hòm tin nhắn hiện 99+ thông báo liền nhấn vào xem, đập vào mắt là hàng loạt tin nhắn của trưởng phòng Kim đáng ghét. (Xem lại chap 1)

Ông già này, chẳng phải nói không hợp tác với cậu nữa sao, còn nhắn nhiều thế này làm chi không biết? Đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, ông ta gọi điện luôn cho cậu.

Miễn cưỡng nhấn nút trả lời, cậu lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?

- Hì hì, cậu Lee, lâu rồi không liên lạc! Là tôi đây, tôi chỉ muốn nói là cho tôi xin lỗi chuyện lần trước, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác không, chúng tôi không tìm được ai có thể thay thế cậu.

- Ông đùa à? - Cheongsan cười khẩy - Bắt tôi thay đổi cốt truyện theo ý mấy người thì đâu còn là tác phẩm của tôi nữa? Tạm biệt, cúp đây!

- Ấy đừng! - Đầu dây bên kia cuống quýt - Cậu cứ viết theo ý cậu, chúng tôi không yêu cầu gì cả. Dù bây giờ nội dung có hơi kì lạ nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, mong cậu cân nhắc!

- Biết thế đã!

Cheongsan tắt cái rụp. Chắc là không mua được bản quyền của cậu, mà tiểu thuyết của cậu đang nổi nên không muốn mất chứ gì? Mà ông ta nói gì cơ, nội dung kì lạ, kì lạ cái đầu ông ấy!

Lôi bản thảo ra xem, hai mắt Cheongsan mở to. Chuyện quái gì đây, sao cốt truyện của cậu lại thay đổi thành mức này?

Bắt một chiếc taxi về nhà, chào bà Junghwa một câu rồi chui tọt vào phòng. Mở máy tính lên, vào đống bản thảo lưu trữ, Cheongsan như không tin vào mắt mình.

Giờ cậu đang nhớ Gwinam và Suhyeok là ai. Cả hai lần lượt là nam phụ và nam chính trong tiểu thuyết cậu viết, sao cậu lại quên được chứ?

Kịch bản cũng đã thay đổi rồi. Sao nam chính và nam phụ lại đau buồn đến mức ngày nào cũng rủ nhau uống rượu vậy? Sao lại xuất hiện nhân vật khiến cả hai quỵ lụy đến nhớ nhung phát khóc chứ? Rõ ràng cậu đâu có viết như thế đâu?

Nhấn nút xóa rồi mà mãi không xóa được một chữ, trước mắt trở nên tối sầm, Cheongsan ngất đi.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của đêm hôm đó. Jinsu thấy cậu tỉnh thì lo lắng hỏi han:

- Anh! Anh có sao không?

- Anh không sao! Anh... nhớ hết mọi chuyện rồi!

Rõ ràng là đang cười nhưng nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Phải, Cheongsan đã nhớ hết mọi thứ, trong hai tháng cậu hôn mê, linh hồn cậu xuyên vào nhân vật Lee Cheongsan không hề có trong tiểu thuyết, trải qua biết bao chuyện, cuối cùng tan biến trong vòng tay của Gwinam và Suhyeok. 

Cheongsan tóm lấy ngực trái, đau quá! Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cậu khóc lớn, trong tiếng nấc nghẹn ngào gọi tên hai người cậu muốn gặp nhất bây giờ:

- Gwinam... Suhyeok... em nhớ hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro