16 - Hai tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến người mình yêu biến mất ngay trước mắt là trải nhiệm như thế nào? Thật khó diễn tả thành lời, nhưng chắc chắn đây là một trải nhiệm vô cùng đau khổ.

Khoảnh khắc Cheongsan hóa thành không khí tan biến trong vòng tay Gwinam và Suhyeok, trước mắt hai người như tối sầm lại, cả thế giới sụp đổ cả xuống. Nước mắt không ngừng rơi, đầu ngón tay run rẩy ngay lúc nãy còn chạm vào cơ thể nóng rực của cậu giờ chỉ còn một khoảng trống vô vọng.

Cả hai người bất động hồi lâu, cho đến khi cha mẹ Cheongsan hay tin chạy đến. Phu nhân Lee nghe tin liền ngất lịm, ông Lee đỡ vợ mà chẳng cầm được nước mắt, ông Yoon cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai con trai.

Bữa tiệc vì thế đành phải dừng lại. Không muốn to chuyện nên nhà Cheongsan đều giấm nhẹm chuyện thiếu gia bị mất tích, cha Lee đến trường thưa chuyện với nhà trường rằng con trai bị bệnh nằm viện. 

Tựa như một cơn mơ, Cheongsan biến mất không một vết tích, mà đối với họ đó chính là một cơn ác mộng.

Gwinam thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc trong phòng giáo viên. Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra, hai bài đạt 100 điểm của Cheongsan để yên trên mặt bàn. Y định sẽ gọi riêng cậu lên, hỏi tại sao thành tích lại lên nhanh như thế, liệu có học hành quá sức không, rồi động viên cậu một câu và bỏ hình phạt ra ngoài đứng kia đi. Nhưng giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Suhyeok cũng không kém cạnh. Hắn mất đi toàn bộ sức sống, vụ cá cược kia cũng coi như bỏ, mỗi ngày đến trường đều chỉ nằm ngủ, đầu lúc nào cũng nhìn sang phía bên cạnh như Cheongsan vẫn còn ở đó. Trong vô thức, hắn còn đến tiệm bánh dạo nọ hai người cùng ghé, dường như đang cố tìm kiếm hình bóng của cậu còn sót lại quanh đây.

Sau mỗi giờ học, Suhyeok đều ghé nhà Cheongsan, tất nhiên đã được sự cho phép của cha mẹ cậu. Hắn nằm trên giường cậu, buồn bã về hương thơm quen thuộc dần dần mất đi. Không lâu sau, cửa mở ra, Gwinam bước vào rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn.

Cả hai đều hiểu mình đều yêu Cheongsan, và cũng biết kẻ bên cạnh mình yêu cậu. Nếu cậu còn ở đây, cả hai chắc chắn sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng chữ nếu nói ra đâu có thành sự thật?

Suhyeok chán nản, không nằm nữa mà đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một cuốn sổ tay trên bàn, sự tò mò nổi lên, hắn cầm lên đọc thử.

Xin chào Lee Cheongsan. Không biết tôi xuyên vào cậu như này thì cậu có xuyên vào tôi không, nhưng tôi cứ viết để nếu cậu quay lại cho chắc chắn. Nói ra chắc chẳng ai tin đâu nhưng thực ra tôi chính là người tạo ra thế giới này. Thế giới này là tiểu thuyết do tôi viết, nhưng nhân vật mang tên Lee Cheongsan không hề tồn tại, tôi cũng không hiểu sao cậu lại có mặt trong thế giới này nữa. Mọi thứ có hơi khác thế giới của tôi một chút, nhưng cũng ổn thôi, dù gì tôi cũng hơn cậu bốn tuổi, tôi có thể thích nghi được. Việc xuyên vào đây cũng giúp cho tôi gặp lại cha mẹ đã mất từ lâu. Tôi sẽ cố sống trong thân phận của cậu thật tốt cho đến khi cậu quay trở lại.

Suhyeok thất kinh đến mức đánh rơi quyển sổ. Bị tiếng rơi làm cho giật mình, Gwinam ngồi bật dậy. Nhặt quyển sổ lên, y cũng không tin được vào mắt mình.

Hóa ra tất cả bọn họ đều là nhân vật trong thế giới Cheongsan tạo ra?

Hai cái đầu chúi vào đọc những dòng tiếp theo.

Con mẹ nó Lee Cheongsan, cậu có bị bệnh không vậy? Sinh ra khỏe mạnh giàu có không chuyên tâm học hành lại đi đánh nhau với bạn cùng lớp, còn gây sự với giáo viên? Nhưng cũng thật kì lạ, có phải do cơ thể tôi chưa quen với thế giới này nên tôi không hề cảm thấy đau.

...

Không chỉ gây sự với giáo viên còn hẹn hò? Bị hắn ta đá mà vẫn còn bi lụy như thế mà vẫn còn không dứt được, đáng lẽ phải bỏ quách đi chứ? Mà cậu, tuổi còn nhỏ đã dính đến yêu đương, phải chuyên tâm học tập đi chứ?

...

Rốt cuộc là tại sao cả Suhyeok cũng cư xử kì lạ vậy? Cứ như đang tán tỉnh tôi vậy, tôi là tác giả ngôn tình nên tôi không ngu mà không biết đâu nhé! Tại sao tất cả nhân vật không theo cốt truyện gốc chứ, sự tồn tại của nhân vật Lee Cheongsan là nguyên nhân hay sao?

...

Cơ thể càng ngày càng đau, liệu có một ngày tôi sẽ chết không? Bởi tôi không thuộc về thế giới này mà, nên chắc ngày đó sẽ đến sớm thôi. Lee Cheongsan này, nếu cậu quay trở lại thế giới này, hãy cố gắng sống thật tốt, bởi xung quanh có rất nhiều người yêu thương cậu. Có cha mẹ, có bạn học, mọi người đều quan tâm cậu. Cả tôi cũng mong cậu trở nên tốt hơn.

...

Không còn những dòng chữ tiếp theo, đến đây là kết thúc, thứ vương lên trang giấy chỉ còn những giọt nước mắt tuôn rơi của Gwinam và Suhyeok. Họ càng khóc hơn khi ở trang cuối cùng, cậu lén viết một dòng chữ:

Xin lỗi vì sự sai trái này, nhưng tôi cảm thấy mình lỡ thích Gwinam và Suhyeok mất rồi...

Hai vai của Suhyeok run lên. Hắn lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói với Gwinam:

- Thầy... Có cách nào đưa Cheongsan quay trở về không?

- Nếu tôi biết thì đã đưa em ấy về lâu rồi.

Quản gia yên lặng nhìn hai người họ trò chuyện. Ông cũng đau lòng lắm, cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông, từ khi mất trí nhớ luôn nhắc nhở ông đừng làm việc quá sức, dù cậu không nói nhiều nhưng căn biệt thự rộng lớn thiếu đi cậu trở nên trống vắng vô cùng. 

Và vẫn như bao ngày, sau khi từ nhà Cheongsan trở về, Gwinam và Cheongsan sẽ rủ nhau đi uống rượu. Họ trút nỗi buồn vào từng ly rượu, muốn mình say mất đi ý thức để nỗi nhớ cậu không day dứt trong lòng. 

Đêm hôm đó, cả hai người họ đều có một giấc mơ. Đó là đến nơi lần đầu gặp Cheongsan và chờ đợi cậu, nếu cậu muốn thì nhất định sẽ quay về.

Nơi đầu tiên hai người gặp Cheongsan, không phải là Cheongsan trước đây mà là Cheongsan họ đem lòng yêu, chính là ở lớp 10-5. Và như vậy, họ chờ đợi, chờ thật lâu, mùa hè qua đi, thu đến lá rụng, đông sang tuyết rơi, xuân về thay lá, một mùa hè lại đến, một năm trôi qua, Cheongsan vẫn chưa xuất hiện.

Cái cảm giác không thể có được người mình thương này đau đến tận tâm can. Rõ ràng chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, thứ tình cảm không ngờ kia nảy mầm lúc nào không hay, đâm chồi thành quả nhưng chẳng thể thu hái.

Lee Cheongsan cứ thế rời đi, một lời tạm biệt cũng không nói, nếu có cũng chỉ là đau lòng. Thực ra tất cả chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói, cảm giác mất mát và bỡ ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra rằng không còn có thể gặp lại nữa.

Hai tháng ngắn ngủi ngỡ như cả đời. Gwinam và Suhyeok nhìn nhau, thầm nói đã đủ lâu, đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

Có những đôi tình nhân yêu nhau hai năm rồi chia tay, chẳng một cảm giác gì. Có những người lại chỉ yêu nhau hai tháng mà lại nhớ nhung một đời. Vốn dĩ giữa hai người với nhau, chỉ là yêu hay không yêu, đúng người hay chỉ là sự lựa chọn, thật lòng hay giả dối, ở cạnh nhau có thực sự vui vẻ hạnh phúc hay không, chứ thời gian bên nhau bao lâu đâu chứng mình được điều gì.

Đã tan học, học sinh cũng về hết. Gwinam và Suhyeok đứng trong lớp 10-5, nhìn lại chỗ ngồi của Cheongsan lần cuối rồi định rời đi. Ngay khoảnh khắc cả hai xoay người, một làn khói trắng từ đâu vây kín cả phòng học, dần dần tụ lại chỗ ngồi. Cho đến khi lớp khói trắng tan biến, một Cheongsan đang nằm gục xuống bàn xuất hiện, trong sự vui mừng vỡ òa của hai người từng yêu cậu đến đau xót tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro