17 - Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố trấn an ông bà Byeongchan và Jinsu rằng mình ngất chỉ là do di chứng của bệnh, không cần quá lo lắng, Cheongsan mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố tươi cười với mọi người, cố ăn uống thật nhiều, thế nhưng đêm về vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Chưa từng nói ra nhưng cậu dần rung động bởi những hành động của Gwinam và Suhyeok dành cho mình. Cho đến khi nằm trong vòng tay của hai người họ, cậu biết cậu yêu rồi. Một tình yêu sai trái.

Cậu không phải là người của thế giới đó, là một nhân vật không hề có trong nguyên tác, đâu thể vì tình cảm mà khiến mọi  thứ chệch hướng? Không biết sau khi cậu xuyên về đây, nguyên chủ có trở về đó không, có đọc được những dòng chữ cậu để lại không, và... có đọc được những dòng tâm tư cậu bộc bạch ở cuối sổ không.

Cheongsan dành nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng quyết định vứt bỏ tất cả. Cậu không thể mãi tơ tưởng về một tình yêu không thể nào thành hiện thực như vậy. Chưa nói đến việc cậu không phải người ở đó, chuyện dành tình cảm cho hai người, lại còn là con trai đều là đi lại với hiện thực.

Nói là thế nhưng hằng đêm, Cheongsan lại mơ về những ngày tháng còn ở trong thế giới đó. Cậu được ở bên cha mẹ, có người bạn Joonyeong đối xử chân thành với mình, có hai người mà cậu lỡ đem lòng thương mến. Từng giọt lệ không tự chủ được mà lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả chiếc gối khiến cậu chẳng thể yên giấc.

Đôi lúc bạn cần chấp nhận sự thật rằng trên thế giới này, có một vài nơi bạn không thể đến, một vài người không thể dựa vào, một vài tình cảm không thể nào có được. Có khi sau này người nằm bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng chỉ còn có thể gặp trong mơ.

Dù đau khổ là thế, nhưng Cheongsan vẫn luôn mong ngóng những kí ức đó mỗi đêm. Nó luôn đẹp đẽ đến thế, như một bộ phim tua lại từng đoạn từng đoạn nhưng chẳng có hồi kết.

Kí ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ là bởi vì chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về.

Đôi khi cậu lại nghĩ rằng nếu lúc đó mình thể hiện tình cảm sớm hơn một chút với Gwinam và Suhyeok, liệu họ có thể hạnh phúc hơn một chút? Lát sau cậu lại lắc đầu, chắc gì hai người đó cũng như thế với mình, và nếu có thì bọn họ có thể bên nhau được bao lâu?

Cậu biết giữa mình và hai người họ có một vài thứ nảy mầm, nhưng cậu không dám tưới nước, cũng không dám đi trồng. Cậu sợ khi hoa nở sẽ không giống những gì  đã nghĩ, hoặc khi lớn lên cũng chẳng thể ra hoa.

Mỗi người chúng ta đều khao khát một tình yêu đẹp để nuôi dưỡng cho tâm hồn và tỏa hương thơm trong cuộc đời mỗi người. Chỉ là có người muốn yêu nhưng không dám yêu, có người đang yêu lại lo sợ đánh mất, cũng có người hối tiếc vì đã bỏ lỡ đi tình yêu.

Đột nhiên nhớ ra cả ba vẫn chưa chính thức từ biệt nhau một cách đàng hoàng. 

Cố bỏ qua nỗi đau âm ỉ trong tim, Cheongsan tiếp tục công việc viết tiểu thuyết. Dường như đã trải qua thứ gọi là tình yêu kia khiến suy nghĩ của cậu trở nên sâu sắc hơn cả, ngôn từ viết ra khiến biết bao trái tim đồng cảm, chớp mắt một năm trôi qua, với tiểu thuyết La Douleur Exquise, Cheongsan trở thành tiểu thuyết gia vốn nổi tiếng nay lại càng thành công vô cùng.

Cậu vẫn sống trong nhà của Jinsu, bởi từ khi hai cha con ông đề nghị muốn chăm sóc cho cậu, cậu đã coi đó là gia đình của mình. Sau một năm, cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình, mua cho gia đình những gì tốt nhất.

Sau một năm, Cheongsan trở thành người mà bao người ngưỡng mộ. Cậu có gia đình, có danh tiếng, có tiền, tuy vậy cậu chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn, bởi trái tim cậu vẫn còn một khoảng trống.

Một ngày nọ, Cheongsan lang thang trên một con đường vắng. Trời đã tối, ánh đèn đường chiếu xuống tạo nên một cái bóng trải dài, cái bóng cô độc mà đau lòng.

Một ánh đèn đường thì làm sao có thể sưởi ấm được trái tim của những kẻ cô đơn.

Chợt một cơn gió lớn thổi đến. Bụi bay mù mịt, lá cây xào xạc, gió mạnh tới mức Cheongsan tưởng như mình sắp bị thổi bay mất. Cậu nhắm tịt mắt ngồi thụp xuống, bỗng bên tai truyền đến giọng nói kì lạ:

- Có muốn trở về thế giới tiểu thuyết không?

- Ai vậy! - Cậu hét lớn.

- Không cần biết. Chỉ cần nói cậu muốn hay không, tôi sẽ đưa cậu đến đó.

Lòng Cheongsan nặng trĩu. Nói muốn hay không thì tất nhiên là muốn rồi. Cậu muốn gặp cha mẹ, muốn tận hưởng những năm tháng niên thiếu bỏ lỡ, còn muốn... ở bên hai người mà cậu yêu thương.

Những thứ cậu đạt được bây giờ, liệu cậu có đủ can đảm để vứt bỏ tất cả hay không? Cuộc sống an nhàn mà cậu mong muốn giờ đã có, một cuộc đời nhẹ nhàng êm đềm cậu từng mơ, nhưng cậu đâu có hài lòng với nó như mình đã tưởng?

Đã từng khao khát một đời thanh thản, dễ chịu, từng theo đuổi cuộc sống ấm áp, song, suốt một đời người, ai có thể bình an đến già?

Khi còn trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Sau này bạn nhận ra thế giới này thật rộng lớn, nếu như không cố tình gặp nhau, vậy thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Chúng ta có chung một quá khứ nhưng lại có đến hai tương lai.

- Có muốn trở về thế giới tiểu thuyết không?

Giọng nói kia lần nữa lạnh lùng vang lên. Bỏ qua hết sự do dự vừa rồi, Cheongsan hét lớn:

-CÓ! TÔI MUỐN!

Một trận đau đớn ập đến, hệt như lúc cậu rời khỏi thế giới đó. Khói trắng xóa vây quanh cậu, cả cơ thể dần dần nhẹ bẫng. Cho đến khi khói bay hết đi, nơi cậu vừa ngồi chẳng còn lấy một dấu vết.

Từ từ mở mắt ra, Cheongsan chớp chớp mắt. Khung cảnh dần hiện rõ, sao cái trần nhà kia quen thế nhỉ?

Cậu chống tay ngồi dậy, khung cảnh trước mắt được mở rộng hơn. Không nhầm chứ, đây chẳng phải căn phòng ở thế giới tiểu thuyết của cậu hay sao? 

Không kìm được nỗi xúc động, cậu lật chăn chạy ra khỏi phòng. Đôi chân trần đi qua từng bậc thang, xuống dưới phòng khách, trước mắt cậu chính là hai đấng sinh thành.

Phu nhân Lee như không tin vào mắt mình mà đứng yên tại chỗ. Cha Lee đang đọc báo cũng đứng bật dậy, run rẩy gọi tên con trai:

- Cheong... Cheongsan à...

-CHA! MẸ!

Cả ba vỡ òa mà ôm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau rơi xuống như những hạt pha lê lấp lánh. Phu nhân Lee ôm chặt lấy cậu, không hề muốn đứa bé này rời khỏi vòng tay mình thêm một chút nào nữa. Bà nức nở:

- Con đừng đi nữa được không? Không có con mẹ không sống nổi, sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ?

Cheongsan ở trong lòng cha mẹ khóc lớn, hệt như đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà của nó. Cho đến khi cả ba không khóc được nữa mới sụt sùi buông nhau ra.

Cheongsan dụi khóe mắt đỏ hoe, chợt nhận ra nãy giờ có hai người chứng kiến tất cả. Nước mắt tưởng chừng đã hết nay lại rơi xuống, nụ cười dịu dàng của Gwinam và Suhyeok cùng vòng tay đang mở rộng của họ đang rất gần. Không chờ đợi thêm nữa, Cheongsan sà vào vòng tay hai người, trên môi là nụ cười hạnh phúc biết bao lâu mới trở lại.

__________

Kết thúc chiếc fic 3P đầu tiên tui viết rồi. Lần đầu viết 3P nên còn nhiều thiếu sót lắm, đối với những fic sau tui sẽ cố gắng viết hay hơn (nếu tui còn viết :v)

Cũng nói luôn đây sẽ là fic về All Of Us Are Dead cuối cùng tui viết, fic oneshot chắc vẫn ra tiếp. Có thể khi phần 2 chiếu tui sẽ viết một fic khác nếu có thể. Tóm lại tui muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã biết đến và ủng hộ những tác phẩm nhỏ này của tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro