PN: Sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan hít một hơi thật sâu, hai chân run run bước lên cân một cách từ từ. Cậu nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào những con số tàn nhẫn hiển thị trên đó.

Tăng 5kg so với từ khi cậu trở lại thế giới tiểu thuyết. Thật sự chỉ muốn chọc mù mắt mình mà!

Chuyện là Cheongsan cảm thấy dạo này người có hơi nặng nề, di chuyển cũng rất mệt mỏi, trên cơ thể cũng xuất hiện vài thứ đáng ghét mà người ta gọi là mỡ, hai cái má vốn đã mềm giờ lại càng tròn, hệt như bánh bao nhân thịt ú nu. Lo sợ mình béo lên, cậu dành hết can đảm đứng lên cân, kết quả dù đã đoán trước được vẫn không khỏi đau lòng.

Tất cả là tại Gwinam và Suhyeok! Sau khi cậu quay trở lại thế giới này liền lập tức tỏ tình với cậu khiến con người da mặt mỏng này ngượng chín cả mặt. Sau đấy còn dám thưa chuyện với cha mẹ cậu cho ba người ở riêng với nhau nữa chứ!

Điều mà Cheongsan không ngờ đến chính là cha mẹ cậu lai đồng ý! Họ không biết là họ đang đưa con trai yêu quý vào ổ sói hay sao?

Chính Cheongsan mới là người không biết. Khoảng thời gian cậu trở về thế giới thực, Gwinam và Cheongsan đã thể hiện với cha mẹ Lee rằng hai người họ yêu cậu đến nhường nào, vì thế cha mẹ cậu đương nhiên tin tưởng hai người đó mà đưa cậu cho họ chăm sóc. Thậm chí hai người họ còn chi tiết cho nội thất căn hộ riêng của Gwinam mà ba người sống chung, gọi là chút "sính lễ" gả con trai đi (?)

Thế là Cheongsan đáng thương vừa trở lại thế giới tiểu thuyết đã bị kéo đến căn hộ sang trọng của Gwinam ở trung tâm thành phố. Mà kể cũng lạ, nhà thì rõ rộng mà chỉ có một phòng ngủ, người thiết kế cấu trúc cũng lạ ghê.

Vậy mà cũng ở với nhau được nửa năm. Ngoại trừ những lúc Gwinam và Suhyeok ghen ăn tức ở với nhau từng chút một như muốn ôm cậu ngủ, muốn đi chơi riêng cùng cậu... thì bọn họ khá hòa hợp. Và những lúc đó, cách giải quyết tốt nhất là Cheongsan nằm lọt thỏm trong vòng tay của hai người kia, đi chơi thì cả ba người sẽ đi cùng.

Hôm nay Gwinam phải ở lại họp giáo viên, dặn Suhyeok và Cheongsan về trước ăn cơm không cần đợi y. Suhyeok lại cùng bọn Gyeongsu đi chơi bóng rổ, Cheongsan đành lủi thủi về nhà một mình.

Bình thường luôn có hai người nào đó về cùng, tuy đi trên đường có hơi đau đầu vì tiếng chí chóe nhưng lâu rồi cũng quen, bây giờ lại đi về một mình có chút buồn. Nhìn Suhyeok vẫy tay rồi theo bọn Gyeongsu đi mất, Cheongsan thở dài, sắp xếp lại sách vở bỏ vào trong balo rồi chuẩn bị ra về.

- Ơ, Cheongsan không về cùng Suhyeok sao?

Onjo cũng chuẩn bị đi về, nhìn thấy Cheongsan không đi cùng ai đó như mọi khi liền thắc mắc. Cheongsan gật đầu, xách balo lên vai rồi hướng về phía cửa, không định trò chuyện thêm với Onjo.

Dù biết khái niệm nam nữ chính nam nữ phụ không còn ý nghĩa gì nữa nhưng Cheongsan vẫn bất giác tránh xa Onjo cùng Namra. Còn Gwinam và Suhyeok thì đâu thể tránh được, hai người họ là của cậu rồi còn đâu?

Bị Cheongsan lạnh nhạt như vậy, Onjo tủi thân không thôi, chạy theo cậu níu lấy tay:

- Cậu ghét tớ à?

- Cái gì? - Cheongsan ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao lại đối xử với tớ lạnh lùng như thế chứ, chẳng lẽ tớ đã làm gì sai khiến cậu khó chịu sao? Nếu được thì cậu có thể nói cho tớ biết được không, đừng như thế này chứ, tớ cảm thấy buồn lắm đấy!

Làm sao Cheongsan có thể nói ra rằng mỗi khi ở bên Gwinam và Suhyeok, cậu lại nhớ đến những tình tiết ân ái của họ với nữ chính rồi tự mình ghen được? Nếu hai người kia mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ cười cậu cho thối mũi cho xem!

Cheongsan thở dài, định nói qua loa cho cắt đứt cái đuôi mang tên Onjo này đi thì Namra từ đâu xuất hiện, mặt không cảm xúc nói:

- Lee Cheongsan, đi với bọn tôi đi!

Đúng là lớp trưởng, giọng nói vô cùng quyền lực khiến người ta toát mồ hôi hột. Nhưng Cheongsan - người thực chất hơn những người này đến mấy tuổi - còn lo sợ cái gì chứ? Dù gì cũng đang rảnh rỗi, Cheongsan gật đầu đồng ý rồi đi theo hai người.

Địa điểm ba người họ đến là một quán cafe mèo nhỏ xinh ở một góc phố khuất người vô cùng yên ắng. Cheongsan bị thu hút bởi khung cảnh thơ mộng nơi góc phố yên ắng, khác hẳn với không khí xô bồ ngoài kia, lòng cậu yên bình đến lạ. Vừa mở cửa bước vào quán, chân bị một thứ mềm mại quấn lấy, là một cục bông tròn tròn màu xám tro.

- Xin chào quý khách!

Cậu nhân viên nhìn còn rất trẻ bước ra, trên vai, trên đầu, trên tay đều có mấy cục bông tròn tròn tương tự. Cả Suhyeok, Onjo và Namra đều tròn xoe cả mắt, thầm thốt lên trong lòng đúng là cafe mèo, toàn là mèo thế này!

Chú mèo lông xám kia cứ quấn lấy Cheongsan chẳng chịu rời. Mà Cheongsan là một đứa cuồng mèo chính hiệu, mèo kia chủ động thì ta đây cũng chẳng từ chối, ôm gọn chú ta vào lòng luôn. Được ôm ấp vuốt ve thoải mãi, mèo ta ngủ luôn trong lòng Cheongsan lúc nào không hay.

Onjo lấy từ trong balo ra một hộp quà xinh xắn với chiếc ruy băng nhỏ đưa cho Cheongsan. Cậu rời mắt khỏi chú mèo, nhìn hộp quà rồi nhìn Onjo với vẻ mặt thắc mắc. Onjo xấu hổ cúi đầu:

- Cái... cái này... là... là...

- Là quà sinh nhật! - Thấy Onjo ấp úng, Namra đành nói hộ. 

Lúc này Cheongsan mới nhớ ra hôm nay là 25/4/2018, cũng chính là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Không ngờ Onjo và Namra nhớ, cậu ngại ngùng nhận lấy hộp quà nói cảm ơn. Không ngờ mình đối xử thờ ơ với người ta mà người ta lại tặng quà sinh nhật cho mình, thật là tội lỗi quá đi!

Trò chuyện thêm một lúc, khoảng cách giữa Cheongsan và hai cô gái cũng được kéo lại gần. Và Cheongsan tròn mắt ngạc nhiên khi nghe hai người nói đã hẹn hò được một năm.

Con mẹ nó, thế giới này cong hết rồi hay sao?

Nói chuyện với nhau quên cả thời gian, đến chín giờ tối quán nhắc sắp đóng cửa cả ba mới nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Mở cửa cho hai cô gái bước ra trước, chân lại bị xúc cảm mềm mại ôm lấy, Cheongsan cúi xuống, vẫn là cục bông lông xám kia.

- Hình như nó thích bạn lắm thì phải! - Cậu nhân viên nói.

Cheongsan cúi xuống vuốt ve rồi hôn chụt chú mèo một cái:

- Xin lỗi mày nhé, giờ tao phải về nhà rồi, hôm khác lại đến chơi với mày nha!

Dường như hiểu Cheongsan nói gì, mèo ta liền bám chặt vào người cậu chẳng chịu rời. Cậu không thể đi được, giương ánh mắt cầu cứu cậu nhân viên trẻ. Cậu ta kéo mà mèo chẳng chịu buông, nói với Cheongsan:

- Mèo bên mình đều là mèo bị bỏ rơi được mình đem về, hiện đang tìm chủ mới cho chúng. Chú mèo này rất thích bạn, nếu được bạn có thể nhận nuôi nó không ạ?

Cheongsan ngồi xuống nhìn chằm chằm vào con mèo. Cậu hoàn toàn có thể nuôi thú cưng, Gwinam và Suhyeok chắc chắn không từ chối khi cậu mở lời đâu. Không suy nghĩ thêm nữa, Cheongsan nói mình sẽ nhận nuôi rồi bế mèo về nhà. 

Đứng trước cửa nhà, Cheongsan có chút thất vọng. Cả căn hộ vẫn tối đen, Gwinam và Suhyeok vẫn chưa trở về. Sinh nhật cậu mà họ lại bỏ cậu đi thế này, ấm ức không tả được. Không nhịn được nữa mà bật khóc, mèo ta biết điều đưa cái măng cụt mềm mềm lên chạm vào má càng khiến Cheongsan khóc tợn. 

Sụt sịt mở cửa ra, tay bỗng bị kéo lấy. Mặt cậu đập vào lồng ngực vững chãi, mùi bạc hà quen thuộc cho cậu biết đó là ai.

- Em đi đâu giờ này mới về?

Là Suhyeok.

Đèn lúc này cũng được bật lên. Gwinam đứng ở phía công tắc điện, nhìn cậu chằm chằm như đang đợi cậu giải thích. Cheongsan nhìn lên bàn ở phòng khách, bánh kem cùng trà sữa với hoa hồng đỏ cậu thích nhất được bài trí vô cùng đẹp mắt, trên tường còn được treo tấm băng rôn ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Hai hốc mắt cậu nóng lên, một lần nữa bật khóc dữ dội.

Cả Gwinam và Suhyeok tá hỏa dỗ dành cậu, sự tức giận vừa rồi liền biến thành lo lắng. Cheongsan nức nở, cố nói rõ thành câu hoàn chỉnh:

- Em... em còn tưởng... hai người quên sinh nhật... em rồi...

Chụt một cái, hai bên má nhận được hai cái hôn thật kêu. Gwinam xoa đầu cậu, giọng dịu dàng ôn nhu:

- Làm sao mà quên được chứ? Định tạo cho em bất ngờ mà em lại về muộn quá đâm ra có chút lo lắng, xin lỗi em!

- Cũng vì bọn anh quá yêu em thôi. Nín đi nào, vào ăn bánh kem nhé! - Suhyeok cũng nói, chất giọng nhẹ nhàng hẳn ra.

Cheongsan gật đầu, theo hai người họ ngồi vào bàn. Hạnh phúc trong bài ca chúc mừng sinh nhật, cậu thổi nến, đón sinh nhật thứ 18 bên cạnh hai người cậu dành trọn tình yêu bằng cả con tim.

Suhyeok rút nến ra, Gwinam nhìn con số 18 kia, ánh mắt trở nên hẹp lại, giọng nói cũng trầm hẳn đi:

- Cheongsan đã mười tám rồi nhỉ...

- Anh nói em mới nhớ...

- Haha cũng muộn rồi nhỉ? Em đi tắm rồi ngủ đây haha!

 Chợt nhận ra mùi nguy hiểm, Cheongsan kiếm cớ chuồn đi nhưng không kịp. Hai con sói kia đã kéo cậu lại, dồn cậu xuống chiếc sofa mềm mại mà đè xuống. Mèo xám đang nằm trong lòng cậu biết nếu còn nằm đây sẽ bị xách cổ ra đường luôn nên tự giác rút lui, để lại chủ nhân cho hai người to cao đáng sợ.

Gwinam và Suhyeok nhìn nhau rồi nhìn Cheongsan, cười vô cùng nguy hiểm:

- Đến lúc tặng quà sinh nhật rồi!

(Theo tuổi Hàn, Yoon Chanyoung - Lee Cheongsan sinh ngày 25/4/2001, đến năm 2018 sẽ là 18 tuổi và theo tuổi quốc tế là 17 bởi trẻ em ở Hàn Quốc khi sinh ra sẽ được coi là 1 tuổi.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro