8 - Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan vật vờ tỉnh dậy sau tiếng gõ cửa xuống ăn tối của quản gia. Bị một loạt hành động của Gwinam làm cho bối rối, cậu chui vào chăn một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt.

Thím giúp việc mang món ăn cuối cùng đặt lên bàn, chợt nhớ ra gì đó:

- Chiều nay thầy Yoon đưa cậu chủ về phải không?

Đang ăn ngon lành nghe đến cái tên đó liền bị sặc luôn. Cheongsan ho khụ khụ vuốt ngực cho bình tĩnh, thím giúp việc cũng bối rối đưa cho cậu cốc nước.

- Vâng, có chuyện gì không ạ?

- Không có gì, chỉ là lâu lắm mới thấy xe thầy ấy đỗ trước cửa nhà chúng ta!

Và không có lần sau đâu! Cheongsan bĩu môi, nhìn miếng thịt như cái bản mặt của ông thầy đáng ghét kia mà nhai mà nghiến cho bõ tức. Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, thím giúp việc hài lòng, vui vẻ đứng buôn chuyện:

- Lại nhớ đến lần cậu chủ nhờ tôi dạy nấu ăn để làm cơm trưa cho thầy Yoon. Cậu chủ học nhanh lắm, nhưng toàn bị nhầm gia vị thôi, còn cầm dao không chắc bị cắt vào tay làm tay chi chít băng cá nhân haha.

- Đúng rồi nhỉ! - Bác quản gia cũng góp vui - Mà thầy Yoon cũng quý cậu chủ lắm nhé, đồ ăn như thế mà ăn hết luôn rồi bị đau bụng!

Sắc mặt của Cheongsan phải nói là không thể khó coi hơn. Cậu ăn vội bát cơm rồi lên phòng, để mặc thím giúp việc và bác quản gia vẫn đang tíu tít rằng hồi trước cậu chủ thế này thầy Yoon thế kia.

Nguyên chủ ơi, cậu sao lại đi hẹn hò với giáo viên của mình vậy!

Kiếp trước chưa biết mùi yêu đương là gì mà vẫn viết tiểu thuyết tình yêu như thật, giờ đây Cheongsan mới cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó thật khó nói. Nguyên chủ phải lòng Gwinam từ cái nhìn đầu tiên, y lại bỉ ổi lợi dụng điều đó đề xuất hẹn hò, đến khi nguyên chủ đỗ cấp ba thì đá nói không thích trẻ con.

Cái gối đáng thương bị đập một cái, hai tay Cheongsan nắm chặt thành quyền, tên xấu xa, đồ bỉ ổi, gã tồi tệ, trù y cả đời không có vợ!

Nguyên mẫu của Yoon Gwinam là gì nhỉ? Cheongsan cố lục lại trí nhớ, nam phụ là người phong lưu, lại có vẻ ngoài tri thức nên người yêu cứ phải nói thay như thay áo, không lạ khi đối xử như thế với nguyên chủ. Rất để ý những điều nhỏ nhặt, có thể nói là khá tinh tế, ga lăng với phụ nữ, ở trường luôn giữ hình tượng lạnh lùng khiến bao người mê mẩn, thực chất lại là một kẻ biến thái thích giở trò trêu chọc nữ chính.

Thế mà mấy trò biến thái đó lại xảy ra với mình!

Tức mà lăn lộn mấy vòng trên giường vẫn chưa ngủ được, cậu cũng thầm trách bản thân sao lại xây dựng hình tượng nhân vật khốn nạn như thế. Mà cũng khổ thân nữ chính ghê, một bên thì bị ông thầy biến thái trêu chọc, một bên bị nam chính kiêm bạn cùng lớp giả vờ tán tỉnh.

Nói mới nhớ, có một chi tiết là nam chính cá cược với bọn côn đồ sẽ tán đổ nữ chính để kiếm tiền. Giả vờ kiểu gì chính mình lại đổ nữ chính luôn, sau này bị nữ chính phát hiện ra rồi giận mới hối hận. 

Đây chính là chi tiết mà phía nhà sản xuất muốn cậu thêm vào. Lúc đầu Cheongsan cảm thấy nó quá vớ vẩn, sau nghĩ lại cũng chỉ là tiểu thuyết cho mấy thiếu nữ mơ mộng nên cứ viết đại vào.

Nếu Cheongsan biết không phải là nữ chính mà chính mình là đối tượng của vụ cá cược đó chắc sẽ tự đấm vào mặt mình cho coi!

__________

- Có chắc là cậu ta thích cái này không?

- Chắc chắn mà, em nghe nói cậu ta thích lắm, đại ca cứ tặng cậu ta đảm bảo cảm động đến chết luôn!

Daesu đưa cho Suhyeok cái bánh kem, đảm bảo trăm phần trăm Cheongsan sẽ thích lắm. Suhyeok hoài nghi nhìn cái bánh kem màu hồng trong hộp, con gái còn có thể thích đồ ngọt chứ con trai đâu ai thích mấy cái thứ này đâu?

Thôi cũng lỡ cầm rồi, Suhyeok lắc nhẹ đầu xách cái hộp to tướng bước vào lớp. Cheongsan đã đến, đang ngồi xem lại bài tập ở chỗ ngồi. 

Từ lúc nào mà cậu ta chăm chỉ thế nhỉ? Trước giờ cậu ta luôn là một học sinh kém, hắn cũng thế, hai tên hết thuốc chữa nên Park Sunhwa mới xếp cả hai ngồi cạnh nhau. Và bằng một cách thần kì nào đó, dù hắn đã học dốt lắm rồi nhưng điểm của Cheongsan luôn thấp hơn của hắn mới lạ.

Đó cũng là điều băn khoăn của Cheongsan. Sau khi tự tìm hiểu thì cậu phát hiện nguyên chủ không hề học kém, nhưng bài thi lúc nào cũng chỉ làm câu đầu tiên đạt điểm tối đa, những câu sau đều bỏ trắng không làm. Theo như nhật kí thì nguyên chủ chỉ muốn Gwinam để ý đến mình như trước nhưng cuối cùng y vẫn bỏ mặc không quan tâm.

Ông đây không cần loại người đó để ý nhé! Cậu từng là học sinh xuất sắc đó, lần này sẽ thi điểm cao thật cao cho lũ người kia sáng mắt ra!

Đang giải hóa thì sách giáo khoa bị thứ gì đó đặt lên, cậu tò mò ngẩng mặt, là Suhyeok. Cậu liền nhăn mặt, cái tên này lai giở trò gì nữa?

- Cho cậu!

Cho mình? Cho mình cái gì? Ánh mắt cậu dần dần nhìn đến thứ đặt trên sách của mình, là một cái hộp khá to. Cậu nhìn hắn, chỉ vào cái hộp như muốn xác định, thấy hắn gật đầu mới từ từ mở ra.

Mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi, chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn dần dần lộ ra. Hai mắt Cheongsan sáng lên, là bánh kem kìa!

Cheongsan là người cực kì cực kì thích đồ ngọt. Cậu còn từng ăn bánh kem và uống trà sữa thay cơm, bởi cậu nghe nói rằng đồ ngọt giúp kích thích trí não giúp việc viết tiểu thuyết trở nên tốt hơn, đồng thời cậu cũng thích cảm giác tận hưởng những miếng bánh kem béo ngậy hay từng ngụm trà sữa ngọt ngào kia ở trong miệng. Ngày nào cũng phải ăn đồ ngọt mới chịu được, hôm cậu chết cũng định đến một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố, chưa kịp đến để ngủm rồi.

Cái bút đang giải hóa bị ném sang một bên, Cheongsan cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, ôi cái vị kem béo béo, vị bánh thơm thơm, thêm vị dâu tây chua ngọt kết hợp với nhau sao mà nó thích thế! Tay cứ thế xúc từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, đôi mắt một mí híp lại thỏa mãn vô cùng không để ý đến người bên cạnh.

Suhyeok ngạc nhiên trước phản ứng của Cheongsan. Cậu ta thế mà lại thích đồ ngọt đúng như Daesu nói? Lại còn híp cả mắt lại thế kia, bộ ngon lắm hay sao?

Như đọc được suy nghĩ của Suhyeok, Cheongsan đưa một thìa bánh kem đến trước mặt hắn:

- Cậu cũng ăn đi!

Thế nhưng hắn lại chẳng hề có hứng thú với miếng bánh đang giơ trước mặt mình. Trái lại, hắn dùng tay quệt đi vết kem còn sót lại trên môi Cheongsan đưa vào miệng, còn dùng lưỡi đảo một vòng không sót lại chút nào, môi hơi nhếch lên:

- Ừm, ngọt...

Nói rồi hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Cheongsan thì thầm:

- Nhưng tôi thích.

Cheongsan giật mình ôm tai tránh ra đến mức ngã luôn xuống sàn, tay chới với để không ngã kiểu gì lại cầm đúng cổ áo của Suhyeok mà kéo xuống. Phịch một tiếng, Cheongsan nằm xuống sàn, mở mắt ra thấy Suhyeok đang nằm đè lên người mình luôn.

Khóe miệng Cheongsan vẫn còn một vệt kem nhỏ còn sót lại. Suhyeok rướn người, dùng chính lưỡi của mình liếm đi. Cheongsan phải nói là đỏ mặt tía tai, một tay che miệng hắn lại một tay đẩy Suhyeok ra. Mà người hắn ăn gì nặng quá, cậu dùng hết sức cũng không đẩy được, còn cố tình không chịu đứng dậy nữa.

Mặc kệ bàn tay đang che miệng, Suhyeok hôn nhẹ lên đó, kèm theo một tiếng cười trầm thấp thích thú nhìn Cheongsan xấu hổ tới mức không nói nên lời. Bỗng gáy bị xách lên, bên tai truyền đến tiếng nói đáng ghét của ông thầy dạy toán:

- Hai em làm gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro