7 - Từng hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều chỉnh lại những cảm xúc kì lạ, Suhyeok cùng bọn Gyeongsu xuống dưới nhà ăn dùng bữa trưa. Vẫn đông đúc không có chỗ ngồi như thường lệ, bốn người bê khay cơm đi một vòng, phát hiện một bàn vẫn còn chỗ ngồi khuất trong một góc.

Cheongsan mệt mỏi muốn ở trong lớp ngủ thì bị Joonyeong kéo đi. Cậu ấy liên tục nói không ăn trưa thì chiều sẽ không có sức, còn ảnh hưởng tới não bộ, dứt khoát một đường kéo Cheongsan còn đang mơ màng đến nhà ăn. Giờ cậu chỉ muốn ăn nhanh còn về ngủ, mệt đến mức không cảm nhận được thức ăn hôm nay có mùi vị như thế nào luôn.

- Cho bọn này ngồi đây với được không?

Chất giọng cợt nhả quen thuộc của Gyeongsu khiến Cheongsan càng thêm bực mình. Dù vậy cậu cũng chẳng muốn tranh cãi với loại ấu trĩ như cậu ta, cầm khay cơm đứng phắt dậy.

Chưa kịp rời đi thì vai bị vỗ một cái, hương bạc hà quen thuộc len lủi quanh cánh mũi. Cậu chỉ biết than trời, không phải chứ, xui xẻo đến mức chạm mặt bạn cùng bàn đồng thời là nam chính?

Đã bảo là phải tránh xa nam nữ chính ra rồi mà sao mấy người cứ quanh quẩn quanh mình thế nhỉ? Lại còn nữ chính Onjo cùng nữ phụ Namra đang tiến đến gần đây nữa!

Onjo lo lắng tiến đến, gương mặt xinh đẹp cau có lại vô cùng động lòng người. Nếu cậu là một thằng con trai bình thường chắc bị cảm động đến chết khi cô quan tâm mình quá, đáng tiếc cậu lại là tác giả tạo nên cái thế giới này.

- Nghe thầy Gwinam nói cậu không khỏe, cần xuống phòng y tế không?

- Thầy Gwinam?

- Phải, Namra đã nói như thế, nhỉ?

Onjo quay sang hỏi Namra để chứng minh. Cheongsan nhíu cả mặt lại, cái khỉ gì thế này, sao tự nhiên ông thầy đó lại quan tâm cậu làm gì?

Nghe đến tên Gwinam, Suhyeok liền đen mặt, hỏi Onjo:

- Có thật là ông ta nói vậy không?

- Thật mà. - Namra trả lời - Mà cậu cũng đừng gọi thầy như thế.

Lười trả lời, Suhyeok định nói thêm vài câu với Cheongsan thì cậu đã cùng Joonyeong đi tít ở phía xa. Daesu đói đến mờ cả mắt, kéo hắn:

- Đại ca ngồi xuống ăn đi kẻo đói.

Hắn thở dài, thôi mọi chuyện cứ tính sau, ăn cái đã.

__________

- Thầy Yoon không đi ăn trưa sao?

- Tôi có mang cơm hộp theo rồi, cảm ơn thầy đã rủ.

Gwinam cười với đồng nghiệp vừa rủ mình đi ăn trưa. Y lấy hộp cơm trưa trong túi ra, mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác khiến bụng y sôi lên.

Bỏ một miếng vào miệng, vẫn ngon như mọi ngày. Sống một mình tự nấu nướng nên hắn hoàn toàn tự tin vào tài nấu ăn của mình. 

Đột nhiên lại nhớ từng có một cậu bé vì muốn làm bữa trưa cho y mà nhờ người làm dạy nấu ăn, học đến mức tay chảy máu dán chi chít băng cá nhân. Kết quả thì cũng gọi ăn được, chỉ là món thì quá mặn món thì quá nhạt thịt cá còn chưa chín, nhưng vì cảm động nên y cố ăn hết, cuối cùng cả chiều ôm bụng trong nhà vệ sinh không lên lớp được.

Hộp cơm đã hết được bỏ gọn vào trong túi, vậy mà Gwinam vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Y lẩm bẩm trong miệng:

- Sắc mặt yếu như thế, không phải bệnh rồi chứ...

__________

Không chống chọi được với sự mệt mỏi, Cheongsan đành đến xin phép Park Sunhwa cho mình nghỉ buổi chiều. Vừa bước chân ra cổng trường, định bắt taxi về lại trùng hợp gặp Gwinam lái xe bước ra.

Y hạ cửa kính xuống, quan sát cậu từ đầu tới chân:

- Lại trốn học sao?

- Em đã xin phép cô chủ nhiệm rồi thưa thầy. - Cậu cúi đầu, không muốn đối diện với y - Xin phép thầy em về trước. 

Bỗng y bước ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ ra:

- Lên xe đi, tôi đèo em về.

- Không cần đâu ạ! - Cheongsan hoảng hốt xua tay - Em tự về được, phiền thầy quá!

- Không phiền, lên xe đi, hay em sợ tôi làm gì em?

Đến lúc này thì cậu hoàn toàn cứng họng, trước bàn tay lịch thiệp đưa ra mời gọi thế kia đành ngậm ngùi ngồi lên xe, ôm chặt balo trong lòng như phòng thân.

Gwinam bật cười bởi dáng ngồi của cậu, một đường lái xe đi tăm tắp. Y chờ đợi cậu mở lời trước, nhưng Cheongsan chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ im lặng. Hết cách, y vẫn phải nói:

- Em mất trí nhớ thật nhỉ?

Chẳng lẽ tôi đây giả vờ? Cheongsan phát cáu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không thốt ra câu ấy trước mặt thầy giáo của mình. Cậu chỉ dạ một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Xe chầm chậm dừng lại, đã đến nhà của Cheongsan. Cậu chưa kịp cởi dây ăn toàn ra thì Gwinam đã nhanh hơn một bước. Y tiến sát vào cậu, gương mặt dường như chỉ cần thêm chút sẽ môi chạm môi. Đôi mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào cậu, một màu trong veo có chút dao động. Y khẽ cười:

- Không phải nhớ ra trước đây tôi và em có gì rồi chứ?

Ngay lập tức, Cheongsan đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy y ra rồi kéo cửa đi khỏi xe. Nhưng sức cậu sao đọ được y, cửa thì mở ra nhưng người lại bị ôm eo kéo lại, cả cơ thể cậu dính sát vào người y.

- Thầy... thầy bỏ em ra...

Một bên mép của Gwinam nhếch lên, thích thú nhìn vành tai đỏ bừng, xấu hổ đến mức cái gáy trắng trắng cũng đỏ luôn. Y cúi xuống, hít hà hương sữa tắm thơm ngọt, rồi không nhịn được mà cắn một ngụm.

Cheongsan thất kinh đến mức hét lên, ông thầy này đang làm trò gì vậy? Cơn đau từ gáy truyền đến, cậu còn ngửi thấy mùi máu xộc lên. Cánh tay vững chãi vẫn ôm chặt eo cậu, một tay đưa ra kéo mặt cậu lại đối diện với y, ép cho hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. 

Cheongsan sợ hãi, dùng hết sức mình tách ra khỏi y rồi chạy biến vào trong nhà. Cho đến khi nằm trong chăn rồi mà cậu vẫn còn run rẩy, nước mắt bất giác trào ra.

Sao mọi chuyện lại như thế này chứ?

Gwinam ngồi trong xe một lúc mới đóng lại cửa xe. Y châm một điếu thuốc, vị thuốc lá vẫn chẳng làm nhạt đi mùi vị ngọt ngào vừa rồi.

Y đã hỏi Park Sunhwa về tình hình của Cheongsan, đúng như cậu nói, không hề giả vờ bởi có cả giấy khám từ bệnh viện. Y thiết nghĩ mọi chuyện trong quá khứ cứ bỏ qua hết đi, hai người đối với nhau sẽ chỉ là quan hệ thầy trò. Sáng nay thấy sắc mặt cậu không tốt nên y đến hỏi thăm một chút, không ngờ cậu lại đỏ mặt. 

Lúc đó trong đầu y lóe lên rằng, Cheongsan đã nhớ lại.

Bởi vậy nên nghe Park Sunhwa nói rằng cậu xin nghỉ buổi chiều, y cũng xin nghỉ vì có việc rồi phóng xe đợi cậu đến rồi coi như tình cờ gặp. Dụ Cheongsan lên xe rất dễ dàng, những hành động của y cũng khiến cậu bối rối.

Tự dưng cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị.

Hôm qua đọc cuốn nhật kí, Cheongsan đã phát hiện ra một bí mật động trời: nguyên chủ và Gwinam từng yêu nhau! Hai người lần đầu gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi năm ngoái của Cheongsan, Gwinam là con trai một người quen của ông Lee. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã rung động trước y. Bà Lee còn mở lời nhờ y làm gia sư kèm cậu thi vào cấp ba khi biết y là giáo viên, y đồng ý. Rồi sau vài buổi học, thứ tình cảm vụng về của cậu học trò nhỏ bị ông thầy kia phát hiện ra, không những không cảm thấy ghê tởm mà y còn đề xuất hẹn hò.

Mối tình hẹn hò lén lút kéo dài cho đến khi Cheongsan đỗ vào Hyosan thì Gwinam nói chia tay. Y nói rằng việc hẹn hò chỉ để tạo động lực cho cậu thi đỗ thôi, chứ y không hứng thú với trẻ con. 

Khỏi nói Cheongsan ức như nào, còn phát điên hơn nữa khi y là giáo viên dạy toán của lớp cậu. Chính vì thế mà mỗi khi đến tiết toán hai người lại đôi co vài câu khiến ai cũng tưởng cậu ghét y lắm.

Ừ thì ghét, ghét lắm, nhưng mối tình đầu mà, đâu phải một thời gian ngắn sẽ quên? Bởi vậy sau mỗi lần cãi nhau với y, biểu cảm của cậu lại như sắp khóc bị Suhyeok phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro