6 - Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô đỗ trước căn biệt thự rộng lớn. Tài xế nhanh chóng bước xuống, động tác chuyên nghiệp mở cửa sau. Cheongsan vác balo trên vai bước ra một cách đầy mệt mỏi, cả người bơ phờ thấy rõ.

Cậu cần nghỉ ngơi.

Khác với cuộc sống thật, ở đây cha mẹ Cheongsan là dân kinh doanh, việc đi sớm về muộn, thậm chí không về là chuyện thường thấy. Cậu cũng đã quen với việc này, sau khi ăn bữa tối một cách qua loa liền leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Thế nhưng không phải muốn ngủ là ngủ được ngay. Lăn lộn vài vòng trên giường, đếm đến cả trăm con cừu vẫn không ngủ được, cái miệng nhỏ đành lèm bèm vài cái rồi ngồi dậy.

Sở dĩ cậu muốn ngủ vì cậu biết nếu thức thì sẽ suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, điển hình như bây giờ, chẳng hiểu sao Cheongsan đã ngồi trên bàn học. 

Tại sao bọn Gyeongsu lại gây sự với cậu, tại sao Suhyeok lại ngồi cạnh cậu, tại sao cậu lại ghét Gwinam? Những câu hỏi không có lời giải đáp khiến cậu cau có, sao mình không có khả năng nhớ hết mọi chuyện trước đây của nguyên chủ giống trong mấy bộ phim xuyên không trên truyền hình nhỉ?

Quả thật đời không như mơ mà! Cheongsan bĩu môi, rồi sực nhớ ra quyển nhật kí mà nguyên chủ để lại.

Hôm trước chỉ đọc vài trang, hôm nay nhất định phải đọc hết bằng được!

Thế là có người trước đó đòi đi ngủ sớm đã thức đến tận sáng để đọc cuốn nhật kí gần một năm của người ta. Mà công nhận nguyên chủ cũng chăm viết nhật kí thật, cậu chẳng nghĩ đến việc đấy ấy chứ. 

__________

Gwinam viết một bài toán lên bảng, nhìn một lượt quanh lớp xem nên gọi học sinh nào lên bảng.

- Lee Suhyeok, lên bảng giải bài này cho tôi!

Suhyeok chẹp miệng một cái. Đã cố tình cúi người xuống rồi mà ông thầy vẫn gọi lên, đáng ghét!

Suhyeok thuộc loại học kém trong lớp, trong đó kém nhất là môn toán của Gwinam. Chẳng hiểu tại sao mà giờ nào cũng xuống bàn hắn nặng nói nhẹ với Cheongsan vài câu, giáo viên kiểu gì vậy? Thêm cái thái độ của Cheongsan lúc nào cũng như sắp khóc khi tên kia quay đi nữa chứ, chướng mắt thế không biết!

Cũng may là Cheongsan đã mất trí nhớ, từ giờ hắn sẽ không phải nhìn thấy cảnh đó nữa. Cười thầm trong lòng, đồng thời cũng xong bài toán cơ bản mà Gwinam viết trên bảng, hắn hài lòng đi xuống chỗ ngồi, đập vào mắt là cảnh tượng không muốn nhìn thấy vừa kể trên.

Gwinam đứng đối diện với Cheongsan, tức là quay lưng lại với hắn nên không thấy được vẻ mặt của y. Chỉ thấy y dùng tay sờ lên trán Cheongsan, cậu lại đỏ mặt tía tai gỡ tay y ra, bối rối nhìn sang bên cạnh.

Bước chân hắn trở về bàn thật nhanh, đặt tay lên vai y:

- Thưa thầy, em làm xong rồi!

- Ồ, được.

Đối diện với nụ cười không mấy thiện cảm của Suhyeok, Gwinam chẳng để tâm mấy, trước khi bước lên bục giảng còn nói nhỏ vào tai Cheongsan gì đó. Suhyeok chướng cả mắt, mặt đen xì ngồi xuống chỗ ngồi.

Hắn liếc sang, mặt Cheongsan vẫn còn đỏ, vành tai tròn tròn đỏ lựng lên, mắt hơi hướng xuống như trốn tránh điều gì. Gwinam phía trên kia đang nhìn cậu chằm chằm, bài làm của hắn cũng chẳng thèm chưa.

Suhyeok nhìn Gwinam, Gwinam nhìn Cheongsan, Cheongsan nhìn xuống dưới, thời gian như bị cô đọng lại. Cho đến khi có học sinh hỏi thì Gwinam mới hắng giọng quay người lên bảng.

Tiếng chuông hết người vang lên, Cheongsan cuối cùng cũng thở phào. Vừa thở xong, bên vai bị đập một cái, cậu chầm chậm ngước lên, là Gwinam. 

Cả người cậu dựng tóc gáy, liền nằm ra bàn khoanh tay gục xuống như đi ngủ. Gwinam thở dài, gọi Namra tới dặn dò gì đó mới rời đi.

Suhyeok nhìn nãy giờ mà lông mày sắp dính chặt vào nhau. Hắn định dò hỏi Cheongsan xem lúc hắn lên bảng đã có chuyện gì, nhưng nhìn cái lưng nhỏ lên xuống đều đều, chắc cậu ngủ thật rồi. Hắn thở dài, nằm xuống bàn giống cậu, tay đưa ra quay mặt cậu về phía mình.

Đôi mắt một mí nhắm nghiền, hàng mi cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở, môi mỏng khép hờ, hồng hồng tự nhiên. Nhìn một lúc mà thấy đáng yêu ghê gớm, tay Suhyeok run run chạm vào môi Cheongsan.

Mềm quá. 

Ngón tay cái miết nhẹ vành môi, chà đi chà lại như một đứa trẻ nghịch cánh hoa, cả người hắn cũng bất giác tiến gần về phía cậu, hương dầu gội trên mái tóc mềm mượt thoang thoảng qua cánh mũi. 

Cánh tay kéo đầu cậu lại gần mình, cho đến khi mặt cả hai chỉ cách nha chừng một gang tay, hắn giật mình tách ra. 

Hắn đang định làm cái mẹ gì vậy?

Như muốn trốn chạy, Suhyeok đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Cũng may đang có trận bóng dưới sân trường nên trong lớp không có ai ngoài hắn và cậu, chứ cảnh vừa rồi để ai thấy được chắc to chuyện mất!

Suhyeok thả mình trên ghế đá dưới sân trường. Bỗng Gyeongsu từ đâu đi đến, đưa cho hắn chai nước:

- Thế nào rồi đại ca, được không?

- Chắc được.

Suhyeok nhận lấy tu một hơi, nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Sau khi đánh nhau với Cheongsan, bốn người Suhyeok, Gyeongsu, Daesu và Wujin đi lên sân thượng để hóng gió, dù gì cả bốn đều không muốn học. Ai ngờ được trên đó đã có mấy tên đầu gấu lớp 12 đứng sẵn.

Wujin chần chừ bảo đi xuống, Gyeongsu hóng hớt bảo im lặng xem lũ kia nói gì. Suhyeok thì sao cũng được, tay xỏ túi quần đứng ngóng.

- Tao bảo rồi, nhà nó giàu lắm. Mày cứ thử tán nó đi, nhỡ đâu lại hời.

- Nhưng biết được nó có phải gay không, nhỡ không phải thì mất thời gian bỏ mẹ, tao còn phải đi tán em khác.

- Cái thằng này, với vẻ ngoài của mày thì lo gì? Không phải gay thì bẻ cong nó đi, đơn giản mà!

- Nhìn thằng đó bình thường quá, không có hứng thú.

- Tao nói thật, nếu mày tán đổ Lee Cheongsan, tao mua cho mày bộ máy chơi game mới nhất trên thị trường!

- Hửm, cũng được đấy!

RẦM!

Cửa sân thượng bị đạp tung. Suhyeok lạnh lùng bước lên, chẳng sợ sệt gì mà nói lớn:

- Nếu tôi tán đổ Lee Cheongsan  thì sao, tôi cũng được máy chơi game chứ?

- Mày là thằng nào?

Tên vừa rồi ra điều kiện nhăn mặt, định đến tẩn cho tên nhóc một trận thì bị gã đẹp mã chặn lại:

- Để yên nào, để xem cậu bé muốn gì.

Gã tiến lại gần hắn, nhìn qua một lượt. Đẹp trai đấy, đúng gu của gã luôn, không biết có giàu không để gã còn bám nhỉ?

Suhyeok nhận ra, đây là đàn anh là gay nổi tiếng ở năm ba, đối tượng chuyên là những nam sinh giàu có. Hắn nhếch môi, với cái vẻ ngoài dặt dẹo này mà định tán Cheongsan đổ hay sao, mơ đi!

Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao, chỉ là khi nghe hai tên đó lôi Cheongsan làm đối tượng liền tức giận đến mức đạp cửa bước vào. Gương mặt điển trai căng như dây đàn, khiến gã đẹp mã cũng phải nuốt nước bọt:

- Này này cậu em, chúng tôi chỉ nói vậy-

- Giỏi thì mày tán đi! - Tên kia nói - Mày tán được tao cho mày tiền luôn chứ chẳng phải máy chơi game!

- Bao nhiêu?

- 100,000 won (hơn 1,8 triệu VNĐ)

- Thành giao!

Thế là giao kèo giữa bọn họ được thiết lập. Gyeongsu đứng bên cạnh mà rớt mồ hôi hột, Daesu và Wujin cũng khuyên hắn từ bỏ. Cho đến khi hắn nói tiền chia bốn, ba tên kia liền hớn hở hứa hẹn sẽ giúp đỡ hắn hết mình.

Tự dưng lôi người khác ra làm đối tượng cá cược quả không đúng, nhưng suy đi nghĩ lại không mất gì, lại có thêm tiền, Suhyeok liền cảm thấy bình thường. Hắn đâu có làm sai, hắn chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu thôi mà, 100,000 won đâu phải là ít đâu?

Có lẽ vì thế mà hắn bắt đầu để ý đến Cheongsan, sau khi biết cậu mất trí nhớ thì càng yên tâm bởi Cheongsan trước đây ghét hắn lắm, còn với Cheongsan không biết gì này thì sẽ dễ dàng hơn thôi. Cũng không phải lần đầu hắn đi tán tỉnh người khác, chỉ khác lần này là lần đầu hắn tán con trai, nhưng chắc cậu cũng sẽ đổ sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro