5 - Nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa thích ứng được với mọi chuyện xung quanh mình nhưng đói vẫn phải ăn, Cheongsan mày mò một hồi mới tìm được đường đến nhà ăn của trường. 

Cái cảm giác bao lâu nay mới trở lại, chao ôi sao mà nó bồi hồi nó xao xuyến đến lạ. Cheongsan cầm khay cơm trên tay tìm một chỗ để ngồi ăn. Mà rõ ràng nhà ăn rộng đến vậy, thế mà mãi chẳng thấy chỗ trống đâu mà ngồi.

Cuối cùng Cheongsan cũng tìm được một bàn ăn trống ở trong góc. Chắc là vừa có học sinh rời đi nên chưa ai kịp ngồi, không sao, cậu sẽ độc chiếm cái bàn này. Mà với tính cách của nguyên chủ chắc không có nổi một người bạn ăn trưa cùng đâu.

Nguyên chủ là một người trái ngược hoàn toàn với cậu. Cậu ta lười học, cậu chăm học. Cậu ta thích đánh lộn, cậu coi việc đó thật ấu trĩ. Cậu ta không có bạn, cậu trước đây có rất nhiều bạn vây quanh.

Cậu nên tiếp tục sống như cuộc sống trước giờ của nguyên chủ hay sống theo cách của chính mình? Đâu mới là điều đúng đắn?

Tiếng cạch vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cheongsan. Cậu ngước lên, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

- Hết chỗ rồi, ngồi cùng được chứ?

Là một nam sinh đeo kính kim loại trông có vẻ rất tri thức. Cheongsan gật đầu không ý kiến, thầm tự hỏi một người có học như này lại ngồi ăn với kẻ cá biệt là cậu hay sao?

- Câu trả lời trong tiết sinh học của cậu ấy, trong sách giáo khoa không có ghi, cậu lấy đâu ra mà nói vậy?

Não Cheongsan đơ ra một lúc mới hiểu cậu bạn này nói gì. Cậu tỉnh bơ hỏi lại:

- Chúng ta chung lớp à?

- Tất nhiên rồi! - Cậu bạn chẹp miệng - À quên cậu mất trí nhớ nhỉ. Tôi là Oh Joonyeong.

- À à, hân hạnh. 

Joonyeong có vẻ ngạc nhiên với thái độ của Cheongsan. Cũng đúng thôi, một tên côn đồ lại nói hân hạnh làm quen thì chẳng hề bình thường. 

- Thế... trả lời câu hỏi của tôi đi. Câu trả lời đó cậu lấy từ đâu ra?

- Thì đọc sách thôi.

- Đọc sách?

- Ừ.

Đầu Joonyeong muốn nổ tung. Mình đọc sách nhiều như thế mà không bằng cậu ta hay sao? Thật không thể tin được!

- Không được không được!

Joonyeong lắc đầu nguầy nguậy khiến Cheongsan lo lắng. Chưa kịp hỏi thăm thì đã bị cậu bạn túm lấy:

- Cậu! Tan học đến thư viện với tôi! 

- Hả? À, được. - Cheongsan ngơ ngác trả lời. Chuyện gì thế này?

Sau bữa trưa, cậu cùng Joonyeong về lớp nghe cậu bạn kể lể liên hồi. Câu chuyện đại khái xoay quanh việc học tập, có vẻ cậu bạn này là một học bá. Đến tiết buổi chiều, Joonyeong chào tạm biệt cậu rồi trở về chỗ ngồi.

Cheongsan khẽ cười, thế là cậu có bạn rồi nhỉ?

Bọn Gyeongsu mất hút sau khi đánh cậu cũng trở lại lớp. Cả Gyeongsu, Daesu và Wujin đều lườm cậu đến mức cậu cảm thấy da mặt mình sắp cháy luôn. 

Chợt một chiếc ba lô đặt xuống mặt bàn của cậu. Cậu nhìn lên, là Suhyeok.

- Tránh ra.

Chỉ hai chữ thôi cũng khiến Cheongsan lạnh cả sống lưng mà đứng dậy cho Suhyeok bước vào trong. Cậu thẫn thờ ngồi thẳng lưng, trên trán toát mồ hôi hột. Cậu và Suhyeok thế mà lại ngồi cạnh nhau, hay nói cách khác là bạn cùng bàn?

Kế hoạch tránh nam nữ chính của cậu thất bại hoàn toàn.

Mà bình tĩnh đã nào Lee Cheongsan. Dù ngồi cạnh nhưng mày cứ coi cậu ta như không khí, cứ bơ đi là được. Kể cả Onjo nữa, cứ triệt để tránh xa, chắc chắn mày sẽ yên ổn.

Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng yên bặt. 

Nam nhân đẩy gọng kính kim loại đắt tiền, đầu hơi cúi xuống giở sách ra. Đôi mắt một mí nhưng đẹp đến ngây dại, vừa mang chút lạnh lùng lại hờ hững phong lưu. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt ấy càng thêm cuốn hút, phần đuôi tóc mullet dài phía sau gáy khẽ lay theo gió.

Trên đời này, đây chính là người đẹp nhất mà Cheongsan từng gặp.

Bất chợt, nam nhân ngước lên, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Cheongsan khiến cậu giật thót, cúi xuống luống cuống mở sách vở. Lén lút ngẩng đầu lên, cậu suýt ngả ngửa khi nam nhân đang đứng cạnh bàn của mình.

- Lee Cheongsan.

Nam nhân gọi tên cậu. Mẹ nó, người gì đâu đã đẹp giọng cũng hay nữa!

Cheongsan nuốt nước bọt. Không lẽ định trách phạt mình vì nhìn người ta đấy chứ?

Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt cũng khép lại:

- Chắc em lại không muốn học tiết của tôi nhỉ? Phiền em trật tự đừng ảnh hưởng đến cả lớp cho các bạn học nhé.

Cheongsan á khẩu. Cái quái gì vậy, sao tự dưng lại nói với cậu như thế? Mà cái thái độ lạnh nhạt này là sao?

Nguyên chủ à, cậu lại gây chuyện gì bắt tôi gánh phải không?

Cheongsan khóc thầm trong lòng, định trả lời thì bị chặn họng:

- Sao em không trả lời? Mà thôi, cứ vậy đi, nếu em không chịu được thì ra khỏi lớp hộ tôi.

Tay Cheongsan nắm chặt. Cái quái gì vậy? Một giáo viên có thể nói học sinh của mình như vậy ư?

Chưa dừng lại, nam nhân nhìn bàn tay nắm chặt của Cheongsan, nhếch mép:

- Nói thế vài câu đã tức rồi?

- THẦY! 

Joonyeong đứng dậy nói lớn. Cả lớp quay sang nhìn, nam nhân dường như cũng chờ đợi xem cậu làm gì.

- Cheongsan cậu ấy bị mất trí nhớ, mong thầy bỏ qua chuyện cũ với cậu ấy.

- Mất trí nhớ? - Nam nhân nhướn mày, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Cheongsan - Thật không đấy?

- Thật mà thầy! Sáng nay cô Sunhwa đã nói với bọn em như thế! - Onjo cũng nói thêm.

Đôi mắt nam nhân nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu như muốn chứng thực. Đôi mắt một mí trong veo không vướng chút bụi trần, hoàn toàn không giống ánh mắt ngập lửa giận mỗi khi cậu nhìn anh. 

Xem ra chuyện mất trí nhớ là thật.

Anh xoay người bước lên bục giảng bắt đầu bài học. Cheongsan tức muốn xì khói, nói vậy mà bỏ đi không xin lỗi, loại giáo viên gì thô lỗ vậy?

- Cậu mất trí nhớ thật à?

Suhyeok hỏi, đầu gối vào vòng tay một cách lười biếng. Sáng nay hắn không đến tiết của Park Sunhwa nên không biết, nghe Gyeongsu kể lại không tin. Nhưng xem ra cậu ta mất trí nhớ thật rồi.

Cheongsan không muốn để tâm đến người bên cạnh, bỏ qua cơn giận dữ vừa nhem nhóm trong lòng tập trung nghe giảng. Bị bơ, Suhyeok khó chịu, dùng tay chọc vào cánh tay Cheongsan khiến cậu viết lệch mấy lần nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay sang nhìn hắn một cái.

Hừm, thú vị.

Suhyeok nhếch mép, quay đầu vào tường ngủ. Cheongsan thở phào, cuối cùng cũng tha cho cậu rồi.

Có lẽ mâu thuẫn của thầy giáo và Cheongsan sâu đậm hơn cậu nghĩ. Cả buổi học anh gọi Cheongsan trả lời đến cả chục lần, chắc cũng ngạc nhiên do cậu trả lời đúng hết. 

Chắc là để xác thực xem mình có mất trí nhớ thật không. Cheongsan cho là vậy, không nghĩ thêm cho đỡ đau đầu.

Tan học, Joonyeong đến rủ cậu đến thư viện. Cậu thắc mắc:

- Trước đây tôi và thầy giáo vừa rồi có chuyện gì sao?

- Tôi cũng không rõ, chỉ là cậu rất ghét thầy ấy nên tỏ thái độ khiến thầy ấy khó chịu. 

- Thế á? 

Cheongsan ngạc nhiên. Nguyên chủ bị làm sao vậy, người đẹp trai như vậy lại ghét?

- Mỗi khi đến tiết thì thầy Gwinam đều nói với cậu như thế, lúc đó cậu toàn không nói gì mà đi ra ngoài luôn. Chắc hôm nay thầy ấy ngạc nhiên lắm nên mới gọi cậu trả lời nhiều thế haha. 

Joonyeong cười đùa kể lại. Cheongsan giật thót:

- Cậu... cậu vừa nói thầy ấy tên là gì?

- Gwinam, Yoon Gwinam đó. 

Con mẹ nó, đây không phải là tên nam phụ hay sao? 

Xem nào, nam phụ Yoon Gwinam là giáo viên dạy toán, vì nữ chính học kém môn này nên phải kèm nhiều buổi, sau đó vì yêu quý thái độ ngoan ngoãn lễ phép của nữ chính mà nảy sinh tình cảm. Sau đó vì giới hạn của quan hệ thầy trò mà xin từ chức. 

Dù gì phận nam phụ vẫn không có được tình yêu của nữ chính. Nam phụ đành chuyển công tác, không bao giờ quay trở lại vì không có đủ can đảm nhìn nữ chính bên cạnh nam chính.

Cheongsan thở dài. Cậu đã viết ra cái kịch bản quái gì vậy?

____________

Dạo này không có gì làm nên nếu thấy tui có đăng nhiều cũng đừng thấy chán nha. Mấy tuần sau đi quân sự mất tiêu nên không ra chap mới được, giờ ra bù :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro