4 - Nam nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh cao lớn bước vào, đôi mắt hai mí sắc lẹm quét một vòng nắm bắt tình hình xung quanh. Mấy học sinh đứng gần bị ánh nhìn đó của cậu ta làm cho sợ hãi mà bất giác lùi lại. Trong nháy mắt, nơi cuối lớp chỉ còn năm người nhìn nhau.

Gyeongsu luôn là đứa nhanh nhảu nhất, chạy đến phía nam sinh vừa bước đến, chỉ tay vào Cheongsan kể lể:

- Đại ca, thằng kia đánh Daesu sưng cả bụng, đại ca phải đòi công bằng cho chúng em!

- Hửm?

Nam sinh nhướn mày một cái nhìn Daesu. Tên béo biết ý, ôm bụng nhăn nhó tưởng chừng như đau lắm, miệng còn rên ư ử. Wujin đứng bên cạnh cũng rất phối hợp mà ngồi xuống vỗ về động viên Daesu hỏi xem có đau không.

Mặt Cheongsan đầy hắc tuyến. Ba tên này đang làm trò mèo gì vậy?  Rõ ràng cậu là người bị đánh trước, giờ đây đang bị vu oan giá họa? 

Một lũ ấu trĩ, cậu không muốn trở thành người như vậy. Cheongsan nhẩm thầm định bỏ đi, lại bắt gặp ánh mắt dữ tợn của nam sinh vừa vào lớp kia.

Hai chân bất chợt đông cứng không nhúc nhích, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cảm giác này thật đáng sợ, hệt như lúc cậu chuẩn bị chết vậy.

Từng chết một lần nên Cheongsan biết nó đáng sợ như thế nào. Trước mắt cậu dường như hiện ra gương mặt điên loạn của kẻ bợm rượu dùng chai thủy tinh đập vào đầu mình. 

Cho đến khi tầm nhìn quay trở lại, thứ đầu tiên Cheongsan nhìn thấy chính là nắm đấm thẳng vào mặt mình. Cậu ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập thẳng xuống sàn. Trước khi ngã xuống, cậu còn kịp nhìn bảng trên trên ngực áo của kẻ vừa đấm mình.

Lee Suhyeok.

Gyeongsan mừng rỡ ôm tay Suhyeok, Daesu đang đau bụng cũng bất ngờ đứng dậy cùng Wujin mừng rỡ nhảy múa. Suhyeok biết rõ mọi chuyện, chỉ nhếch mép quay đi, ba tên kia cũng đi theo.

Suhyeok chưa kịp mở cửa thì bị một cánh tay chặn lại. Một nữ sinh xinh xắn với vóc dáng nhỏ bé, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp dịu dàng dùng cả thân người chắn lại cánh cửa, dùng ánh mắt giận dữ mà hét lớn:

- Sao các cậu lại đánh Cheongsan chứ, cậu ấy đâu có làm gì sai?

- Mày nói cái gì đấy?

Gyeongsu đẩy vai cô gái, mạnh tới mức cả người cô đập vào cửa. Daesu bắt đầu ra vẻ khổ sở:

- Không thấy nó đánh tao sưng cả bụng hay sao?

- Nói dối! Rõ ràng các cậu gây sự với cậu ấy trước, giờ lại đổ thừa cho cậu ấy là sao?

Cô gái đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt Daesu nói lớn. Bị con gái quát vào mặt khiến Daesu điên tiết, định giơ nắm đấm thì bị Wujin ngăn lại:

- Này Nam Onjo, cậu bao đồng quá rồi đấy. Tránh ra cho bọn này đi đi!

- Không được! Các cậu phải xin lỗi Cheongsan đã!

- Con nhỏ khùng này, tránh ra! 

Bịch một tiếng, Onjo bị Wujin đẩy sang một bên. Suhyeok bước đi trước, ba tên kia đi theo sau, để lại phòng học một mớ hỗn độn.

- Thật là, tự dưng cậu làm vậy làm gì chứ?

- Hì hì, không sao mà Isak!

Isak đỡ Onjo dậy, bất mãn vì cô bạn thân rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác. Và chuyện quan tâm người khác của Onjo chưa dừng lại khi cô nàng chạy đến chỗ Cheongsan đang nằm úp mặt xuống sàn.

Hai tay Onjo lay nhẹ cánh tay Cheongsan như thể cậu đau lắm, nhẹ nhàng hỏi:

- Cheongsan à, cậu có sao không?

- Thôi kệ cậu ta đi! Mình về chỗ thôi, chuẩn bị vào tiết rồi!

Trước khi bị Isak kéo đi, Onjo còn hơi ngập ngừng quay lại nhìn Cheongsan một hồi lâu. Cả lớp cũng quay trở lại chỗ ngồi, mặc kệ bàn cuối có người đang nằm úp xuống.

Biết sao được, chuyện Gyeongsu, Daesu, Wujin và Cheongsan gây sự không phải chuyện lạ trong lớp 10-5. Việc này làm phiền bọn họ rất nhiều, vì thế không ai thèm quan tâm đến bọn họ, hầu như cứ thấy sắp đánh nhau là tránh đi như hôm nay.

Lee Byungchan bước vào lớp, hài lòng đứng trên bục giảng yêu cầu cả lớp mở sách vở. Onjo ngạc nhiên, thầy Lee Byungchan là người rất nghiêm khắc, không thể nào nhìn Cheongsan đang nằm như thế mà bỏ qua được.

Vì tò mò, cô quay xuống, bắt gặp Cheongsan đang rất nghiêm túc nghe giảng. Cái gì vậy, chẳng phải nãy giờ cậu ta nằm bẹp đến mức cô gọi cũng không tỉnh hay sao?

Mà Lee Cheongsan - học sinh cá biệt chính hiệu của lớp sao hôm nay lại học hành chăm chỉ như vậy? Đặc biệt là trong tiết sinh học của thầy Byungchan - giáo viên giảng bài chán nhất trường cơ chứ?

Lee Byungchan có lẽ cũng nhận ra sự khác lạ của cậu học sinh cá biệt kia, dừng lại bài giảng nhìn thẳng xuống cuối lớp. Cheongsan giật mình, bộ mình làm gì sai hả ta?

- Lee Cheongsan, nói cho tôi nghe em biết thế nào về virus?

Cả lớp quay lại nhìn cậu. Bọn họ đều đinh ninh rằng Cheongsan sẽ không biết trả lời và tỏ thái độ như thường ngày. Tuy nhiên họ đã lầm.

- Thưa thầy, virus là một tác nhân truyền nhiễm chỉ nhân lên được khi ở bên trong tế bào sống của một sinh vật khác. Virus có thể xâm nhiễm vào tất cả các dạng sinh vật, từ động vật, thực vật cho tới vi khuẩn và cổ khuẩn. Cho đến nay có khoảng 9,000 loại virus đã được miêu tả chi tiết, mặc dù vẫn còn có tới hàng triệu hàng  dạng virus khác nhau. Virus được tìm thấy ở hầu hết mọi trên Trái Đất và là dạng có số lượng nhiều nhất trong tất cả các thực thể sinh học. 

Thầy Byungchan á khẩu trước câu trả lời của Cheongsan. 

- Đ... Đúng rồi...

Cậu bạn mọt sách Joonyeong run rẩy giở khắp sách giáo khoa. Khái niệm này hoàn toàn không có trong đây, vậy cậu ta lấy đâu ra mà nói vậy?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với Cheongsan ngày hôm nay. Trong đầu bọn họ đều xuất hiện một câu hỏi: Mất trí nhớ có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn như vậy sao?

Dĩ nhiên là chẳng có chuyện mất trí nhớ nào ở đây cả, là do một người khác nhập xác vào Lee Cheongsan. Nhưng nói vậy thì ai tin cơ chứ?

Giờ nghỉ trưa đã đến. Cheongsan ngồi tại chỗ ngồi một lúc, tiếp tục suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

- Cheong... Cheongsan không ăn cơm trưa sao?

Cheongsan ngước lên, ngay lập tức đen mặt. Onjo ấp úp vân vê hai tay không dám nhìn thẳng cậu, có vẻ sợ nên người hơi run rẩy. Cậu cau mày:

- Lát nữa tôi ăn.

- À... Nếu được thì đi ăn chung-

- Onjo à, nói với cậu ta làm gì? Mình đi thôi!

Isak dứt khoát kéo Onjo đi, còn lườm cho Cheongsan một cái:

- Tự dưng cậu dính vào thể loại như thế làm gì? Mặc kệ cậu ta đi, cậu xem, có ai chơi với cậu ta đâu, loại người như này đừng tiếp xúc làm gì!

- Isak à!

Onjo hoảng hốt. Isak cũng nhận ra mình đã lỡ lời, len lén nhìn Cheongsan. Cậu vẫn ngồi thẳng trên bàn học, hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ. Isak thở phào, còn tưởng sắp bị đấm một cái rồi chứ!

Cheongsan chậc lưỡi một cái, nhìn Onjo đi ra ngoài mà bĩu môi. Mãi thì chả đứng ra giúp, đến khi cậu bị đánh nằm vật ra đất mới nói, thà rằng đừng quan tâm đi còn hơn. 

Như đã nói thì Cheongsan không hề cảm thấy đau. Bị Suhyeok đấm thẳng vào mặt, cậu chả cảm thấy gì hết, nhưng nếu tiếp tục đôi co thì bọn họ sẽ không để cậu yên nên giả vờ ngất vậy. 

Hai tay Cheongsan đan lại chống lên cằm. Nam Onjo - nữ chính của bộ truyện La Douleur Exquise, một nữ sinh xinh đẹp ngoan ngoãn tốt bụng, đúng chuẩn nữ chính của một kịch bản ngôn tình. ee Suhyeok - nam chính côn đồ nhưng được nữ chính khuyên bảo nên từ bỏ con đường giang hồ để yêu nữ chính.

Theo như tình tiết mà cậu từng viết, Onjo vì ngăn Suhyeok bắt nạt một học sinh nên được cậu ta chú ý để mắt đến. Thế mà học sinh đó lại là mình!

Cheongsan vò mái tóc tới rối tung, chán nản đập đầu vào bàn mấy cái. Nam chính và nữ chính đã xuất hiện, lại là bạn cùng lớp với cậu, có vẻ dính vào bọn họ cậu sẽ không an toàn. Điển hình là hôm nay bị đấm cho như vậy, nếu cậu cảm thấy đau chắc ngất từ đời nào rồi ấy chứ.

Tốt nhất là nên tránh xa nam nữ chính ra. Cheongsan gật gù với suy nghĩ đó, yên tâm đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro