3 - Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là tác giả nhưng thật xấu hổ rằng Cheongsan không phân biệt được cảnh vật khi xuyên vào đây. Cậu im lặng ngồi trên ô tô riêng đến trường, thực chất trong lòng đang dậy sóng, nếu để tự cậu đi học thì đến cái trường như nào cũng không biết luôn.

Cheongsan xuống xe, ngước nhìn ngôi trường trước mắt. Thật may mắn vì cậu đã tả trường học dựa trên chính ngôi trường cấp ba cậu theo học - trường trung học phổ thông Hyosan. Có lẽ những kỉ niệm tuổi học trò bị mờ nhòa bởi nỗi đau mất cha mẹ đã được cậu gửi gắm qua từng dòng chữ vào cuốn tiểu thuyết của bản thân mình. 

Vấn đề bây giờ là cậu không nhớ mình học ở lớp nào. Nếu xuyên về năm 2017 tức là học lớp 10 ha, nhưng phòng học của mình ở đâu thì không biết. Chẳng lẽ giờ hỏi một người rằng bạn ơi bạn biết mình học lớp nào không thì liệu có giống người điên không nhỉ?

Tất nhiên Cheongsan sẽ không lựa chọn cách làm ngu ngốc ấy rồi. Cậu quyết định đi một vòng quanh trường tìm phòng giáo vụ, mẹ Lee đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm về tình hình mất trí nhớ của cậu. 

Cheongsan thập thò trước phòng giáo vụ. Bên trong rất đông người, cậu lại quên không hỏi mẹ cô chủ nhiệm trông như nào. Đang định bắt taxi về nhà thì vai bị vỗ một cái, cậu quay lại, là một cô giáo trông rất hiền hậu với mái tóc ngắn chấm vai :

- Cheongsan, là cô đây. Mình về lớp thôi.

Cheongsan chớp chớp đôi mắt ngập nước, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Đây chẳng phải cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba của cậu Park Sunhwa hay sao? 

Mọi chuyện càng ngày càng trở nên kì lạ, nhất là khi Cheongsan ngồi xuống chỗ của mình ở cuối lớp. Chỗ ngồi khi đi học của cậu cũng y hệt, là bàn cuối dãy trong cùng, chỉ là những gương mặt trong lớp đều vô cùng xa lạ. 

Cái kiểu nửa quen nửa lạ này nó rất khó chịu, thà rằng mọi thứ đều xa lạ với cậu còn hơn. Tựa như khi ngủ dậy, ta không thể nhớ toàn bộ giấc mơ của mình, chỉ có từng phân đoạn rời rạc hiện lên trong trí óc. 

Bỏ đi, hiếm lắm mới có cơ hội quay lại thời đi học, phải tận hưởng mới được! Cheongsan mở balo ra, nhìn cái tên trên nhãn vở mà im lặng.

Lee Cheongsan, lớp 10-5.

Mẹ nó, biết thế vừa nãy mở ra có phải đỡ mệt hơn không?

Park Sunhwa gõ nhẹ vào bàn thu hút sự chú ý của học sinh. Lớp học vừa ồn ào ngay lập tức im bặt. 

- Các em, nghe cô thông báo. Bạn Cheongsan gặp tai nạn bị mất trí nhớ, cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé!

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt quay về phía Cheongsan. Bị săm soi như thế, cậu có chút khó chịu, hai mắt đảo liên tục tỏ vẻ mất tự nhiên. Park Sunhwa cũng nhận ra điều đó, gõ thước lần nữa bắt đầu tiết học.

Thời học sinh một lần nữa quay trở lại, Cheongsan vô cùng tận hưởng. Cậu ngoan ngoãn nghe giảng ghi chép bài đầy đủ. Hồi đi học cậu cũng học chăm lắm chứ bộ, là học sinh đứng đầu khối đó nha.

Cậu dõi theo từng chữ mà cô giáo viết trên bảng, bỗng ánh mắt chạm phải một cậu bạn cũng đang nhìn mình. Cậu ta giật mình quay sang cậu bạn bên cạnh thì thầm gì đó, ánh mắt vẫn lén lút nhìn cậu vô cùng khả nghi. Cheongsan cau mày, hai tên đó có vấn đề gì với mình sao?

Thắc mắc kéo dài cho đến giờ nghỉ giải lao. Cheongsan đang chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo thì bàn bị gõ cái rầm, cậu ngước lên, là hai cậu bạn vừa nãy và một cậu bạn khác.

Người gõ bàn nhếch mép, giọng vô cùng thách thức:

- Khá đấy Lee Cheongsan. Ngã từ tầng ba xuống mà chỉ bị mất trí nhớ, hại bọn tao phải viết kiểm điểm với dọn nhà vệ sinh mệt bở hơi tai!

- Chắc gia đình nó dùng tiền nên mới không bị phạt đấy! - Là một nam sinh có vẻ ngoài điển trai.

- Còn chẳng biết có phải nó giả vờ không nữa! Haha, chắc nói dối mất trí nhớ để khỏi bị phạt giống bọn tao chứ gì? - Bạn cùng bàn của tên gõ bàn nói, dùng ngón trỏ dí mạnh vào trán cậu. Cheongsan phát cáu, tự dưng bị mấy thằng điên này đến làm phiền, trực tiếp nắm chặt lấy ngón tay kia rồi bẻ cái rắc một cái. 

Nam sinh bị bẻ ngón tay hét lớn, tay kia tát thật mạnh vào mặt Cheongsan khiến cậu ngã nhào ra đất. Cảnh xô xát khiến cả lớp hỗn loạn, những ánh mắt tò mò đổ dồn nơi cuối lớp. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai có hành động gì hơn, cứ như đây là một cảnh tượng thường ngày quá đỗi bình thường với lớp học này.

Cheongsan loạng choạng ngồi dậy, hai tay ôm lấy chỗ vừa bị tát. Chỗ đó sưng phù cả lên, cậu còn ngửi được mùi máu tanh đang chảy ra. Cậu giương đôi mắt căm phẫn nhìn mấy kẻ vừa đánh mình, đáp lại là cái nhếch mép khinh khỉnh của bọn chúng.

Tên nhỏ con có đôi mắt sáng gõ bàn cậu, tên to béo vừa tát cậu, thêm tên đẹp trai, xâu chuỗi các đặc điểm trên, có thể nhận dạng chúng lần lượt là Gyeongsu, Daesu và Wujin, là ba tên đã hẹn nguyên chủ này ra khu thi công.

Não Cheongsan nhảy số, phải chăng bốn người xô xát nên nguyên chủ ngã xuống từ tầng ba, ba kẻ kia phải chịu hình phạt của nhà trường nên mới phải viết kiểm điểm và dọn vệ sinh?

Cậu chậc lưỡi một cái. Thời cậu đi học cũng gặp phải vài kẻ hay đánh nhau như này, lúc đó cậu đã nghĩ bọn chúng quá ấu trĩ, quả nhiên bây giờ suy nghĩ đó vẫn không đổi.

Mịa nó thằng Gyeongsu ngứa đòn hay sao suốt ngày rủ mình gây sự. Được lắm, đây chẳng ngán bố con thằng nào cả!

Thằng Gyeongsu hẹn mình mai ra khu thi công cạnh trường gặp nhau. Nghe nói có cả thằng Daesu với Wujin nữa, chúng nó định ba đấu một à? Không sao, mình mình chấp hết.

Đợi đã, nghĩa là nguyên chủ cũng là một kẻ ấu trĩ thích dùng nắm đấm hay sao?

Xem nào, trong cuốn nhật kí hôm qua cậu đọc được còn viết cái gì nữa nhỉ?

Xung quanh toàn lũ mọt sách chỉ biết học, có gì vui chứ?

Này, đừng nói là cậu xuyên phải một tên công tử học dốt hay thích đánh nhau đấy nhé? Trên đời này cậu chúa ghét loại người như vậy, thế mà có ngày mình lại trở thành chính loại người đó?

Vì quá sốc với phát hiện đó nên Cheongsan hoàn toàn lơ đẹp Gyeongsu, Daesu và Wujin khiến ba tên đó tức điên lên tưởng cậu khinh mình. Daesu nắm lấy cổ áo cậu kéo lên cao, hét thật to:

- MÀY KHINH BỐ MÀY ĐẤY À?

Cả người bị nhấc lên như thế, hai chân Cheongsan chới với không chạm được mặt đất, giảy giụa một hồi mà chẳng xi nhê. Phản ứng này khiến ba tên kia cười khoái trá, bàn tay nắm cổ áo của Daesu càng giương cao hơn. Chiếc cà vạt bị thắt chặt khiến Cheongsan khó thở vô cùng, chân càng quẫy đạp mạnh hơn, một cú đá thật to vào bụng tên béo khiến cậu ta ném cậu xuống mà ôm bụng.

- THẰNG CHÓ NÀY!

Gyeongsu hét lên, tận dụng lúc Cheongsan vẫn đang nằm trên sàn mà đạp thật mạnh vào người cậu. Wujin cũng đến góp vui, Daesu ngồi ôm bụng không ngừng cổ vũ hai tên đó đạp cậu mạnh hơn. 

Duy nhất chỉ có Cheongsan nằm yên, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. 

Chuyện gì vậy, cậu không hề cảm thấy đau.

Kể cả cái tát ban nãy hay những cú đạp liên tục, cậu không hề cảm thấy gì hết. Và trước con mắt ngỡ ngàng của ba tên kia nói riêng và cả lớp nói chung, Cheongsan đứng thẳng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo một cách rất ung dung. 

Bị hành động của Cheongsan dọa sợ, Gyeongsu xanh cả mặt. Thằng này là cái gì vậy, bị đánh như thế mà có thể tỏ ra không có chuyện gì xảy ra?

Giữa khung cảnh nhốn nháo, một bóng dáng cao lớn bước vào lớp đi về cuối lớp. Wujin như bắt được vàng, reo to:

- Đại ca!

______________________

Chap 3 ém hơi lâu nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro