2 - Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau đầu kinh khủng cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cứ tưởng mình đã chết rồi, xem ra cái mạng này cũng dai kinh. 

Hai mắt chớp chớp một cách khó khăn để thích nghi với ánh sáng đột ngột, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc giường cậu đang nằm, hẳn là phòng VIP, người đưa cậu vào đây cũng giàu ghê. Đang tính nên cảm ơn người tốt bụng ấy như nào, cửa phòng bật mở, một giọng phụ nữ vui vẻ thốt lên :

- Ôi trời! Cheongsan, con tỉnh rồi ư?

Vừa nghiêng đầu nhìn sang, Cheongsan đã ngạc nhiên tột độ. Từng đường nét hiền hòa phúc hậu của người phụ nữ thu dần vào tầm mắt, trái tim cậu rung lên, miệng mấp máy không thành lời :

- M... Mẹ?

- Sao thế con yêu, có chỗ nào không ổn sao? À đúng rồi, bác sĩ, phải gọi bác sĩ!

Mẹ Lee rời đi rồi, Cheongsan vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Vừa nãy là mẹ cậu đúng không, là mẹ cậu - người đã mất trong tai nạn máy bay hai năm trước. Sự đau đớn truyền đến cho biết đây không phải là mơ mà là sự thật, rằng mẹ cậu vẫn còn sống. 

Bác sĩ cùng y tá vào phòng khám tổng quát cho Cheongsan. Trong suốt quá trình, cậu luôn hướng mắt về phía mẹ Lee lo lắng nhìn mình, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi là bà sẽ biến mất.

Bác sĩ già đẩy gọng kính :

- Va đập mạnh nên có thể tác động đến trí não, còn lại đều ổn. Gia đình để ý bệnh nhân có triệu chứng đau đầu thì liên hệ với bệnh viện, chúng tôi sẽ chữa trị.

- Cảm ơn bác sĩ!

Bà Lee rối rít cúi đầu, ân cần xoa đầu con trai :

- Con thấy thế nào rồi?

Giọng nói dịu dàng quen thuộc đã lâu rồi không được nghe khiến Cheongsan xúc động ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Dù không hiểu tại sao con trai lại hành động kì lạ như thế nhưng mẹ Lee vẫn từ từ xoa lưng cậu an ủi, bắt gặp ngay ánh mắt kì lạ của cha Lee vừa bước vào :

- Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên hai mẹ con lại ôm nhau thế?

- Bố!

Cheongsan nhào đến ôm lấy ông. Tình thế một lần nữa tiếp diễn, cho đến khi Cheongan vì quá mệt không đứng ôm ông nữa, ba người mới quây quần bên giường bệnh. 

Mẹ Lee gọt táo đưa cho Cheongsan :

- Đứa nhỏ này, lần sau đừng có đánh nhau nữa nghe chưa? Rơi từ tầng ba xuống, may mà không làm sao chứ con mà bị gì mẹ không sống nổi mất!

- Dạ? 

Cheongsan ngơ ngác. Cậu là bị tên điên nào đó dùng chai thủy tinh đập vào đầu mà, sao lại thành rớt xuống tầng ba thế này?

Cha Leen vỗ nhẹ lưng cậu :

- Còn dạ cái gì nữa? Lo mà học hành đi, học lớp 10 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu?

Lớp 10? Cậu đã 21, tính ra phải là sinh viên năm hai chứ, sao lại lớp 10 nào ở đây?

- Bố mẹ đang nói gì vậy? Con 21 tuổi rồi mà?

- Đừng có đùa, lo ăn đi còn xuất viện! - Mẹ Lee đưa thêm trái táo nữa cho cậu.

- Con không đùa.

- ...

Sáu mắt nhìn nhau.

 - Bác sĩ!

Cheongsan ngồi đối diện cái kính lúp của vị bác sĩ đang kề sát mặt mình. 

- Cậu tên gì?

- Lee Cheongsan.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi mốt.

- Cậu còn nhớ lí do sao cậu vào viện không?

- Bị chai thủy tinh đập vào đầu.

- ...

Ông im lặng nhìn y tá đứng bên cạnh, cô cũng im lặng nhìn ông. Sau nửa tiếng, ông xoa thái dương đi đến chỗ cha mẹ Lee :

- Có vẻ như bệnh nhân bị mất trí nhớ.

Hai mắt bà Lee đỏ hoe, mất hết sức lực dựa vào người chồng. Ông Lee xoa nhẹ vai trấn an bà, thầm an ủi mất trí nhớ cũng được, con trai không sao là tốt rồi.

- Bố, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Cheongsan thắc mắc. Cậu vừa nhìn vào điện thoại, năm hiển thị là 2017, tức là bốn năm so với trước khi cậu bị thương. Chẳng lẽ lại có chuyện cậu trở về bốn năm trước hay sao?

(Giả thích một chút : Tính theo năm sinh của Chanyong là 2001, ở chap 1 Cheongsan 21 tuổi, tính theo tuổi Hàn là năm 2021. Do sự nhầm lẫn của tui, đáng lẽ phải là 2022, nhưng thôi mấy người cứ nhắm mắt cho qua đi ha)

Được rồi, cái chuyện xuyên không phi logic chỉ có trong tiểu thuyết, thậm chí Cheongsan cũng từng viết vài bộ như này, thế mà có một ngày nó lại xảy đến với mình khiến cậu có chút hoang mang. 

Ngoài việc mất trí nhớ thì cơ thể Cheongsan hoàn toàn khỏe mạnh nên được phép xuất viện sau một tuần hôn mê. Lúc ngồi trên ô tô về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi về bản thân của hiện tại.

Theo nhiều cuốn tiểu thuyết thì cậu xuyên về chính bản thân mình bốn năm trước mang suy nghĩ hiện tại của bản thân, tức là cậu đã biết được những chuyện trong tương lai và có thể ngăn chặn chúng. Điển hình là cái chết của cha mẹ, cậu nhất định sẽ thay đổi!

Cho đến khi đứng trước cái được gọi là nhà, Cheongsan biết suy nghĩ của mình sai rồi. Vẫn là căn biệt thự lộng lẫy, nhưng đây hoàn toàn không phải căn nhà mà cậu bán đi. Người làm trong nhà đều lạ lẫm, lúc trước có thuê ai làm đâu ta? 

Mình không xuyên vào mình thì mình xuyên vào ai nhỉ?

Sau khi dùng bữa với gia đình, Cheongsan nằm trên giường vắt tay lên trán băn khoăn. Không để suy nghĩ đó dày vò bản thân, cậu bật dậy tìm khắp căn phòng lạ lẫm xem có gì có thể giải đáp thắc mắc của mình không?

Một cuốn sổ tay màu xanh ở trong ngăn tủ lọt vào tầm mắt của cậu. Cuốn sổ không quá cũ nhưng lại có vết sờn, chứng tỏ chủ nhân của nó rất hay sử dụng. Mở ra xem nào.

Ngày ... tháng ... năm 2017. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường cấp ba Hyosan. Ở Hàn Quốc thật nhàm chán, biết thế nghe lời mẹ sang Mĩ cho rồi. Xung quanh toàn lũ mọt sách chỉ biết học, có gì vui chứ?

Ủa đây là nhật kí hả? Mình có viết nhật kí hả ta?

Ngày... tháng... năm 2017. Mịa nó thằng Gyeongsu ngứa đòn hay sao suốt ngày rủ mình gây sự. Được lắm, đây chẳng ngán bố con thằng nào cả!

Cái gì thế này? Lật thêm vài trang xem nào.

Ngày... tháng... năm 2017. Thằng Gyeongsu hẹn mình mai ra khu thi công cạnh trường gặp nhau. Nghe nói có cả thằng Daesu với Wujin nữa, chúng nó định ba đấu một à? Không sao, mình mình chấp hết.

Đến đây là trang cuối cùng, còn phía sau toàn là giấy trắng. Cheongsan gấp cuốn sổ lại, chống tay lên cằm nghĩ ngợi.

Từ nhỏ cậu là một đứa trẻ vô cùng điềm tĩnh và chăm học, không thể có giọng điệu côn đồ như này, suy ra chủ nhân trước đây của nó không phải cậu. 

Bên cạnh đó, Gyeongsu, Daesu và Wujin đều là những cái tên rất quen thuộc, rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Cho đến tận khi nằm lại trên giường, Cheongsan mới mở to mắt. Nhớ ra rồi, là tên nhân vật trong tiểu thuyết cậu đang viết! Con mẹ nó, thế mà lại xuyên vào chính cái mình viết ra!

Trong La Douleur Exquise, ba cái tên đó là những tên côn đồ từng trêu ghẹo nữ chính, bị nam chính bắt gặp tẩn cho một trận nhừ tử. Nữ chính vì biết ơn nên đem lòng yêu nam chính, nam chính lại chẳng buồn để tâm. Đây chính là những gì cậu viết ra vài hôm trước, cậu nhớ rõ mà.

Cheongsan ôm đầu nằm lăn ra giường. Trong truyện làm gì có nhân vật nào tên Lee Cheongsan đâu, chẳng lẽ là một nhân vật mới?

Đã 21 tuổi, dù vô lí nhưng Cheongsan vẫn chấp nhận sự thật kì lạ này. Cậu suy nghĩ, những kẻ ở gần nam nữ chính đều số phận không tốt, tốt nhất là nên tránh xa. 

Thôi mệt rồi, những thứ đó tính sau đã, việc bây giờ là đi ngủ. Một ngày tiếp nhận quá nhiều lượng thông tin mới, Cheongsan mệt rồi. 

_____________________________

Chuyện là tui không ngủ được. Up xong chap này đi ngủ rồi tí dậy học onl đây :((

Chap này tặng bạn Gilbrown245 nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro