1 - Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Cheongsan tức giận xé tan bản thảo đang cầm trên tay. Cái quái quỷ gì đây, bộ tiểu thuyết đang theo hướng tình cảm lãng mạn, thế quái nào bên biên kịch lại bẻ lái sang song nam chủ với một đống chi tiết tràn ngập mùi vị đam mỹ thế này?

Vớ vội lấy điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy Cheongsan đã xả một tràng :

- Này trưởng phòng Kim, tôi nói cho anh biết, kịch bản kiểu này tôi không duyệt! 

- Cậu Lee, phía bên tôi muốn cậu viết theo hướng này, cậu có thể sắp xếp một chút không?

Phía bên kia toàn bộ đều là giọng điệu cung kính lịch sự, chứng tỏ người mà ông đang nói chuyện không phải là một nam nhân hai mươi mốt tuổi bình thường.

Cheongsan nhìn đống giấy vụn dưới chân, bực mình đá một cái khiến chúng loạn xạ lên :

- Đừng bao giờ yêu cầu tôi làm gì theo ý mấy người! Đây là tác phẩm của tôi, cốt truyện do tôi tự nghĩ, không cần mấy người phải đưa hướng này hướng nọ! Bộ lần này tôi sẽ chấm dứt hợp tác với mấy người, đợi thư từ tôi đi!

- Cậu Lee, cậu bình tĩnh! Alo, cậu Lee! Alo!

Trưởng phòng Kim nhìn màn hình điện thoại biểu thị cuộc gọi đã tắt, e dè nhìn cấp trên đứng bên cạnh đang nghiêm mặt nhìn mình.

- Thằng nhóc đó đòi chấm dứt hợp tác?

- Vâng.

- Thằng nhóc này thật là! Đợi đấy để tôi qua gặp mặt với nó. Tăng thêm vài đồng là nó đồng ý ngay thôi, dù gì cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác!

Nhưng ông ta đã nhầm. Gần một tiếng nói về việc tăng tiền nhuận bút thế nào, lợi ích của việc viết theo kịch bản đó ra sao, cuối cùng thứ nhận lại vẫn là cái lắc đầu từ chối. Công sức của mình bị đổ sông đổ biển, trước khi rời đi ông ta chửi rủa :

- Với cái tính đấy của cậu sẽ chẳng thể sống nổi đâu!

Cheongsan hừ lạnh, đóng cửa cái rầm. Cậu sống thế nào cũng chẳng đến lượt ông ta quan tâm. 

Một con gián bay qua, Cheongsan cuộn tờ báo lại đập cái bép, con gián chết tươi. Nhìn căn phòng bày bừa toàn giấy tờ ngổn ngang, một góc nhà còn đựng toàn hợp cơm ăn liền, chả trách lại có gián trong nhà. 

Dù gì chiều nay cũng rảnh, dọn dẹp nhà rồi tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi là một ý kiến không tồi. 

Nghĩ là làm liền, Cheongsan sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Sau vài tiếng đồng hồ, cậu chống hông nhìn đồ đạc gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ gật gù, hương thơm nhẹ nhàng của lọ xịt phòng mùi hoa oải hương khiến tâm trí cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cheongsan thay cho mình một bộ đồ đắt tiền thời thượng trẻ trung, nhìn y hệt một công tử nhà giàu chính hiệu. Cũng đúng thôi, cậu có tiền mà, chẳng qua ngày nào cũng ngồi trong nhà viết tiểu thuyết mặc áo phông quần đùi, nhìn đâu cũng ra bộ dạng nghèo kiết xác.

Liếc qua tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, cậu mỉm cười :

- Bố, mẹ, con đi đây!

Bố mẹ Cheongsan mất trong một vụ tai nạn máy bay hai năm trước khi cậu mười chín tuổi. Mất cha mất mẹ, Cheongsan suy sụp đến mức không còn tâm trí học hành mà bỏ thi đại học, dọn đến sống trong một căn hộ cũ ở Hyosan. Bán căn biệt thự chứa đựng bao kỉ niệm, cùng tài sản cha mẹ để lại đủ cho Cheongsan sống sung sướng cả đời, chẳng qua cậu không chịu nổi việc một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn. 

Bố Cheongsan là một nhà văn nổi tiếng, con trai ông cũng được di truyền tài năng thiên phú đó, từ nhỏ đã có vài tác phẩm xuất sắc. Không học đại học đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian hơn, Cheongsan cắm đầu viết tiểu thuyết để quên đi nỗi mất mát trong tim, và một bộ tiểu thuyết đã mang đến cho cậu một địa vị lớn trong giới văn học. Tên tuổi vốn có ngày càng đi lên, ở tuổi hai mươi mốt cậu đã gặt hái được nhiều thành công mà những người đi trước chưa có được.

Không muốn mượn hơi người cha nổi tiếng, Cheongsan giấu nhẹm mọi thông tin về mình. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một đứa nhóc nghèo túng mưu sinh vào việc viết tiểu thuyết, không nghĩ từng là một thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi. 

Tiểu thuyết Cheongsan đang viết mang tên La Douleur Exquise, là một thuật ngữ mang ý nghĩa "Đau đớn đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương". Trong ý tưởng ban đầu của cậu, đây sẽ là một câu chuyện tình lâm li bi đát tràn ngập máu và nước mắt, nữ chính chết, nam chính hối hận vì không đáp lại tình cảm sớm hơn, nam phụ cũng vì quá đau lòng mà tự vẫn. Một cốt truyện tuyệt vời như thế lại bị yêu cầu thêm yếu tố đam mỹ vào, ủa alo phía bên kia có người bị vấn đề thần kinh à?

Dù sao cũng đã giải quyết xong, hôm nay phải thoải mái đi chơi mới được.

Mà số Cheongsan cũng xui, chắc hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân trái, vừa bước chân xuống xe đã bị một thằng cha bợm rượu cầm chai thủy tinh đập thẳng vào đầu. Chưa kịp than trời thì cơn đau điếng từ đầu truyền tới, máu đỏ chảy ra, cả người ngã quỵ xuống đất. Tiếng ồn ào xung quanh kêu gọi cấp cứu thoáng bên tai, Cheongsan nắm chặt tay thành nắm đấm, dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại mà than trời. Cậu không thể chết một cách lãng nhách như này được!

Đôi mắt vì kiệt sức mà nhắm lại, cả người nhẹ bẫng, bàn tay cũng buông lỏng. Chết rồi, hết thật rồi, thế mà lại chết. Bố, mẹ, con chưa kịp trở thành nhà văn nổi tiếng, chưa mua được nhà, chưa làm được gì, lên thiên đường con sẽ tạ lỗi với hai người. 

Trong căn hộ cũ kĩ, cửa sổ chưa mở làm gió thổi vào tung bay trang tiểu thuyết đặt trên bàn. Giữa trang sách lóe lên một tia sáng kì lạ, trong một vài giây lại như có gì xảy ra mà ngay ngắn trở lại. Phần giới thiệu nhân vật hiện lên một cái tên mới chưa từng được nhắc đến.

Lee Cheongsan.

______________________________

Hello, tui là Wean, chắc có người biết qua fic "Này..." hoặc mới biết qua "LA DOULEUR EXQUISE". 

Theo dự định ban đầu, tui định sau khi fic trước end mới bắt đầu một fic mới. Nhưng fic kia dạo này tương tác chán quá, có lẽ do tui đăng hơi nhiều, nên quyết định đổi gió đăng xen kẽ hai fic luôn. Vì cốt truyện khác nhau nên có lẽ cũng không nhầm đâu haha. 

Trong phần mô tả tui cũng đã ghi, tui chưa từng viết xuyên không bao giờ. Có gì sai sót thì bỏ qua cho tui nha, tui sẽ cố viết hay hơn dù văn phong của tui tệ bỏ mịa.

Okie nói thế thôi kẻo dài dòng, đọc vui vẻ ha.

Chap này tặng bạn _Fluwin_, mong fic này ổn với bạn haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro