9 - Chung một trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok trầm mặc đứng trước bến xe buýt. Cheongsan tò mò kéo tay hắn :

- Cậu sao thế?

- À không có gì.

- Xe đến rồi kìa, chúng ta lên thôi!

Hắn mặc kệ cho Cheongsan kéo lên xe. Ngồi xuống ghế rồi mà hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Vì sao ư? Bởi đây là lần đầu Suhyeok đi xe buýt! Nhà hắn chẳng cách trường mấy, đi bộ 10 phút là đến nơi, hôm nay vì lo cho Cheongsan nên mới chạy đi từ sáng sớm đến nhà cậu, giờ muốn đến trường phải đi xe buýt mới tới.

Siết chặt tay, hắn âm thầm tự nhủ. Chỉ là đi xe buýt thôi mà, hắn vẫn đi xe suốt đấy thôi, nhưng đấy là xe hơi riêng nhà hắn, còn phải ngồi chen chúc trên cái nơi chật chội này, quả thực chưa dám nghĩ đến.

Bỗng một bên vai nằng nặng, hắn quay sang. Cheongsan ngủ rồi, dựa trên vai hắn có vẻ rất thoải mái, khóe miệng còn cong cong lên nom chừng vui vẻ lắm.

Suhyeok ổn định lại ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cậu trai ngồi bên cạnh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng che đi vầng trán tinh anh, vì là con trai nên lông mi không dài lắm, chỉ đủ giấu đi mí mắt nhắm nghiền. Quầng thâm hiện mặt cậu bắt mắt tới khó chịu, có lẽ do vụ việc ngày hôm qua khiến cậu chẳng thể ngon giấc.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên một cỗ đau lòng. Đau lòng vì Cheongsan bao nhiêu lại căm hận Gwinam bấy nhiêu. Tất cả là tại thằng khốn đó, hắn nhất định sẽ tính sổ!

Nghĩ là làm, vừa đặt cặp xuống bàn Suhyeok đã ra ngoài, trùng hợp thế nào kẻ cần tìm lại đứng ở trước cửa lớp. Gwinam hơi nghiêng người ngó vào cửa sổ, nheo mắt tìm hình bóng hắn nhìn trộm mỗi ngày nhưng không thấy đâu đành miễn cưỡng hỏi :

- Mày thấy Lee Cheongsan ở đâu không?

Hàng lông mày Suhyeok cau lại thể hiện thái độ không hề dễ chịu. Hắn đẩy vai Gwinam, nhưng vẫn ý thức được giờ này có rất nhiều học sinh đi lại trên hành lang nên chỉ dùng lực vừa phải :

- Đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!

- Hừ! - Gwinam cười khẩy. - Tao không thích đó, rồi sao?

Tay Suhyeok siết chặt đến mức gân xanh bắt đầu nổi lên. Dù hắn rất muốn đập chết cái bản mặt khó ưa trước mặt này, nhưng sau vụ đánh Cheongsan quá nặng tay lần trước hắn đã hứa với cô y tế không đánh nhau nữa, chỉ có thể nín nhịn :

- Tốt nhất là mày nên nghe lời tao đi.

Gwinam chợt cảm thấy tức cười. Hắn xỏ tay vào túi quần, ngạo nghễ dí sát mặt mình vào mặt Suhyeok :

- Mày là ai mà tao phải nghe lời mày? Mày chẳng còn là đại ca của bọn tao nữa, mày cũng chẳng là gì với Cheongsan, có quyền gì mà yêu cầu tao không xuất hiện trước mặt nó? Lee Suhyeok, đừng nghĩ ai cũng sẽ răm rắp nghe theo lời mày nói, mày tự tin quá rồi đấy.

Đập một cái thật mạnh vào ngực Suhyeok, gã rời đi, sự tức giận trong người vẫn chưa ngớt xuống. Định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ bực, thế mà lại gặp Cheongsan trong đây, quả nhiên ông trời giúp gã rồi!

Cheongsan đang rửa tay, nhìn thấy Gwinam liền giật mình. Cậu lùi lại tránh né, gã lại được đà tiến lại gần kéo tay cậu vào một buồng vệ sinh cạnh đó chốt cửa lại. Sao tên này lúc nào cũng nhanh thế, lần trước lúc ép cậu vào tường cũng vậy, toàn khiến cậu không kịp trở tay.

Gwinam đẩy Cheongsan ngồi xuống, bản thân gã lại chống hai tay lên bồn cầu khiến cậu hoàn toàn bị khóa trọn. Gã âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt Cheongsan, rõ ràng là hơi sợ sệt nhưng rất kiên định, răng lại nghiến chặt, dường như gã chỉ cần chạm vào một ngón tay cậu cũng sẽ đấm hắn một cú thật mạnh ngay giữa mặt giống hôm trước.

Và tất nhiên gã chẳng làm gì cả. Gã kéo cậu vào đây chỉ vì sợ cậu tránh mặt gã, chỉ vậy thôi.

- Lee Cheongsan, nói chuyện chút đi.

- Tao chẳng có gì để nói với mày cả!

Cheongsan hét thẳng vào mặt gã. Cậu đang rất tức giận vì vụ hôm qua gã trêu chọc cậu đến bật khóc, giờ đây còn mặt dày đứng trước mặt cậu nói như vậy, rốt cuộc gã còn có liêm sỉ không?

Đối với phản ứng này của Cheongsan, Gwinam hoàn toàn đoán trước được, chỉ biết thở dài :

- Chuyện hôm qua tao thực lòng xin lỗi. Tao... à không, tôi biết mình đã quá đáng khi làm vậy với cậu, không yêu cầu cậu phải tha thứ cho tôi, chỉ là muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với cậu thôi. Cậu có thể ghét bỏ tôi cũng được, không muốn gặp mặt tôi cũng không sao, nhưng nếu cậu bắt tôi làm bất cứ điều gì để cậu tha thứ tôi cũng sẽ làm!

Những lời như vậy nói ra từ một kẻ bắt nạt khiến Cheongsan nghi ngờ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt thành khẩn của gã nhìn thẳng vào mình, cậu có thể khẳng định gã thật lòng, bởi cậu tin rằng ánh mắt không hề nói dối.

- Được rồi, cậu đã nói thế thì tôi sẽ không chấp nhặt. Cậu ân hận là được rồi, tôi tha thứ cho cậu. Giờ thì tránh ra đi, tư thế này kì quá!

Gwinam vui vẻ, rất ngoan ngoãn lùi lại cho cậu đứng dậy.

- Cậu không cần tôi làm gì sao?

- Xem nào... - Cheongsan nghĩ ngợi. - Không bắt nạt Jinsu nữa, à không, không bắt nạt bất cứ ai nữa, cậu làm được không?

Gwinam im lặng. Cheongsan thở dài, cậu biết điều này không thể mà.

- Nếu không được thì th...

- Được!

- Hả?

- Được mà!

Ánh mắt Gwinam quả quyết, có vẻ đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định được. Cheongsan mỉm cười nhìn hắn, thì ra con người này cũng có thể thay đổi.

Gwinam mở cửa cho cậu bước ra, bỗng cảm nhận chất lỏng ở dưới chân. Cả hai cúi xuống, là nước! Nước đang chảy lênh láng ra sàn!

Lúc nãy Cheongsan đang rửa tay thì Gwinam bước vào, vội trốn nên quên chưa khóa vòi nước. Tiếng lục cục phát ra, dòng nước chảy quá tải khiên vòi nước bị vỡ, nước bắn tứ tung. Gwinam rất nhanh tay kéo Cheongsan vào lòng, dùng toàn thân mình che chắn cho cậu, cố bước ra khỏi nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà vệ sinh thở hồng hộc, gã lo lắng hỏi Cheongsan :

- Có bị ướt không?

- Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng!

Đúng như Cheongsan nói, cả người hắn ướt sũng, tóc cũng đang nhỏ xuống từng giọt. Gã chưa kịp nói gì thì một giáo viên đi qua :

- Hai em làm sao đấy?

Cả hai thưa chuyện lại với thầy giáo, ông gọi điện kêu bảo vệ đến sửa. Nhìn cả hai một lượt, ông yêu cầu hai đứa thì theo mình đến phòng giáo vụ. Cứ tưởng bị phạt nhưng hóa ra thầy giáo lại đưa cho Gwinam một bộ đồ.

- Cởi đồng phục ra rồi thay vào, để người dính nước không tốt!

Cheongsan cúi đầu cảm ơn thầy rối rít, đẩy vai Gwinam đi thay đồ. Cho đến khi gã bước ra, cậu bụm miệng cười. Gwinam nhăn nhó :

- Sao trên áo lại là "Chung một trái tim"?

- Mặc tạm đi. Thôi hai đứa mau đi về lớp đi, sắp bắt đầu giờ học rồi.

Trên đường về lớp, Cheongsan vẫn không ngừng tủm tỉm. Gwinam xấu hổ quay mặt đi, nhưng vẫn lén nhìn cậu. Người gì đâu cười đẹp thật đấy!

- Cheongsan à!

Là Suhyeok. Cậu nói với hắn là đi vệ sinh nhưng mãi vẫn chưa trở lại. Lúc hắn đến nhà vệ sinh tìm thì bảo vệ nói đang sửa vòi nước, đang định tìm ở chỗ khác thì thấy cậu về. Mà đợi đã, tại sao cậu lại đi cùng Gwinam?

Suhyeok kéo cậu ra phía sau lưng mình, hếch mặt cao giọng hỏi Gwinam :

- Sao mày lại đi cùng cậu ấy? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, tránh xa cậu ấy ra!

- Cái thằng chó này!

Gwinam chửi, Suhyeok tức giận định xông vào đánh thì bị Cheongsan kéo áo ngăn lại :

- Tình cờ gặp thôi. Mình về lớp đi!

Gwinam nhăn nhó bỏ đi trước, trước đó không quên nhìn Cheongsan một cái. Nhìn theo bóng lưng gã rời đi, Suhyeok hỏi :

- Thằng đó là gì thế? Câu lạc bộ "Chung một trái tim" à?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro