8 - Internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Cheongsan, mọi người đều trở về nhà, còn được ông bà Lee tặng thêm một phần gà mang về.

- Mẹ! Nhà chúng ta sẽ hết tiền nếu mẹ cứ cho không như thế! - Cheongsan cau có cằn nhằn.

- Thì con phải học thật giỏi để mai sau kiếm tiền cho cái này chứ sao! - Bà Lee cốc đầu cậu một cái đau điếng.

Suhyeok trở về căn nhà quen thuộc nhưng chẳng hề ấm áp. Nói là nhà cũng không phải, nó phải là một tòa biệt thự mới đúng. Nhưng căn biệt thự to lớn lại chẳng có ai ngoài hắn cả. 

Cha mẹ hắn là thương nhân, cũng giống như cha mẹ Cheongsan, thường xuyên vắng nhà do bận rộn. Nếu cha mẹ Cheongsan đi sớm về khuya thì cha mẹ hắn lại đi ra nước ngoài rất lâu mới trở về, ví dụ như bây giờ, lần cuối hắn gặp mặt hai người cũng đã nửa năm trước. 

Ở nhà Cheongsan vui vẻ bao nhiêu thì về nhà lại buồn chán bấy nhiêu, Suhyeok chẳng buồn làm gì cả, chỉ biết nằm lăn trên giường. Hắn muốn ở lại tiệm gà rán nhỏ nhưng ấm cúng, được ăn món gà rán ngon lành, được ngồi cùng ông bà Lee tán gẫu, được ở cạnh Cheongsan.

Suhyeok nhớ Cheongsan rồi. Dù chỉ vừa tạm biệt cậu vài tiếng trước, hắn đã thấy nhớ rồi. 

Thật tình, Lee Cheongsan chẳng có gì bằng hắn cả. Cậu không cao bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, không mạnh bằng hắn, nhà cũng không giàu bằng hắn. Chẳng phải người ta thường nói gió tầng nào gặp mây tầng đó hay sao, lí nào hắn lại đi thích một người tầm thường như vậy? 

Phải chăng trái tim Cheongsan quá ấm áp, khiến một kẻ thiếu tình thương như hắn động lòng? 

Nhìn có vẻ vô tình nhưng đây là lần đầu Suhyeok đem lòng thích một ai đó. Nói cách khác, Cheongsan chính là mối tình đầu của hắn. Khi thích người ta phải làm thế nào, hắn thực sự không biết.

Nhưng không sao, không biết đã có Internet. 

Nhập từ khóa "phải làm gì khi thích một người", hàng loạt kết quả hiện lên khiến Suhyeok hoa hết cả mắt, nhấn bừa vào kết quả hiện lên đầu tiên. 

Xem nào, trước hết phải xác nhận bạn có thích người đó không. Hắn nhíu mày, cái này cần phải xác định à? 

1. Nghĩ xem bạn có cảm giác hạnh phúc sau buổi hẹn hò với người ấy không. Một trong những cách hay nhất để đoán biết bạn thích ai đó là dành thời gian chỉ riêng hai người bên nhau. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và trôi chảy, người ấy khiến bạn cười, và khi ra về lòng bạn lâng lâng vui sướng, vậy thì đó là dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy bạn đã phải lòng người ấy.

Hắn đã từng dành thời gian ở một mình với Cheongsan chưa nhỉ? Hình như là chưa, lần duy nhất chỉ có hai người một nơi là lúc tan học buổi nhận lớp, hắn đang định về thì cậu bước vào lớp. Hôm đó hắn vừa cãi nhau với hội Yoon Gwinam muốn nghỉ chơi, đang sẵn cơn tức trong người nên nhìn thấy Cheongsan liền cáu bẳn mà mắng cậu là đồ lùn. 

Đồ điên, sao mày có thể nói thế hả?

Được rồi, cái này không được, kéo xuống xem sao. 

2.  Để ý xem bạn có cảm giác háo hức khi người ấy gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn không. Nếu bạn nhảy bổ đến điện thoại khi nhận được tin nhắn của người ấy và không bao giờ để cuộc gọi của họ chuyển sang hộp thư thoại, đó là một dấu hiệu nói lên rằng bạn rất thích người ấy. Cho dù có bận đến mấy, bạn cũng muốn gửi tin nhắn chỉ để người ấy biết rằng bạn đang nghĩ về họ.

Gượm đã, hắn chưa có số điện thoại của Cheongsan, sao biết được khi nhắn tin gọi điện với cậu sẽ có cảm giác gì?

Nguyên do là cả ngày hắn đều bám lấy Cheongsan không rời, cái gì cần nói đều trực tiếp nên cũng quên bẵng luôn vụ này. Chết tiệt, sao mình lại quên chứ? 

Cái này cũng không được, xem tiếp thử xem. 

3. Nhận biết mỗi khi bạn nhìn thấy những sự vật nhắc nhớ bạn về người ấy. Nếu nhìn đâu bạn cũng thấy những thứ khiến bạn nghĩ về họ thì có lẽ là bạn bị hớp hồn rồi đấy. Chú ý xem một ngày có bao nhiêu lần bạn kể cho người ấy nghe những chuyện mà bạn nghĩ họ sẽ thích, và bao nhiều lần bạn kể cho bạn bè và người thân nghe những câu chuyện thú vị hoặc những sự việc liên quan đến người ấy.

Chẳng bao giờ hắn kể chuyện cho Cheongsan nghe cả, toàn là cậu nói chuyện cùng mọi người, thi thoảng hắn sẽ góp lời. Hắn cũng chẳng kể cho bạn bè hay người thân về Cheongsan. Đi với cậu cả ngày, hắn chỉ mải nhìn cậu, đâu để tâm đến những thứ khác?

Có vẻ không ổn lắm, để xem nốt cái cuối cùng nào.

4. Dành thời gian ở bên cạnh những người khác để xem liệu bạn có nhớ người ấy không. Khi đi chơi với bạn bè hoặc ở bên cạnh gia đình, bạn sẽ có thời gian vui vẻ giữa những người thân yêu. Nếu bạn phát hiện thấy mình thầm ước gì có người ấy ở đó, hoặc chỉ muốn liên tục nhắn tin cho họ để kể về mọi chuyện diễn ra trong ngày, vậy thì đúng là bạn rất thích người ấy rồi.

Hắn chưa từng đi chơi với gia đình, đi với bạn bè thì hôm nay mới là lần đầu và có Cheongsan, làm sao hắn biết mình nghĩ thế nào?

Ném điện thoại sang một góc, Suhyeok vùi đầu vào gối, trong tâm trí là một khoảng hỗn loạn. 

Chẳng lẽ hắn không thích Cheongsan thật?

Vậy những cảm xúc kì lạ khi ở bên cậu là gì? 

Nhưng Internet đã nói thế, chắc hắn không thích Cheongsan rồi. Có lẽ hắn thấy cậu thú vị nên mới bận tâm thôi, giống như khi tìm được một đối tượng mới để bắt nạt ngày trước, chỉ là cảm giác mới lạ. Do hắn lúc trước toàn chơi với lũ côn đồ, thấy người tốt bụng hòa đồng như Cheongsan cảm thấy mới lạ nên muốn ở bên cậu thôi, chắc là thế. 

Nhưng có vẻ Suhyeok đã quá coi thường trái tim của mình. Nơi đầu tiên hắn đi sau khi rời khỏi nhà như mọi hôm không phải trường học mà chính là tiệm gà rán Cheongsan. 

Sau câu chuyện Gwinam đến tận nhà Cheongsan do Wujin kể hôm qua, hắn lo sợ rằng tên đó sẽ đến làm phiền cậu lần nữa, vì thế đích thân hắn sẽ đến đưa cậu đi học. Nếu gặp mặt Gwinam, nhất định hắn sẽ đập cho gã một trận tơi bời. Hôm qua mải lo lắng cho Cheongsan nên hắn chưa ra tay thôi!

Lúc hắn ra khỏi nhà, mặt trời vẫn chưa ló rạng, căn chung cư nơi Cheongsan ở vẫn chưa sáng đèn, có lẽ cậu vẫn chưa dậy. Hắn đứng dựa lưng vào bờ tường, đầu ngẩng lên nhìn căn hộ chằm chằm. Nếu không có gương mặt đẹp trai cùng dáng bẻ ung dung kia, có khi người ta lại tưởng hắn là kẻ chuẩn bị ăn trộm mất!

Cửa mở rồi, nhưng không phải cửa nhà Cheongsan. Onjo bước ra đi xuống lầu, nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to :

- Suhyeok? Sao cậu lại ở đây?

- À, tớ đợi Cheongsan. - SUhyeok trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trên.

Onjo nhìn đồng hồ :

- Chắc Cheongsan sắp dậy rồi. Thôi tớ đến nhà I Sak đây, hai cậu đi sau nhé, lát gặp ở trường!

- Lát gặp. 

Suhyeok gật đầu, lần nữa nhìn lên thì thấy lưng Cheongsan đưa về phía mình. Có vẻ cậu đang khóa cửa.

Sợ rằng Gwinam lại đến tìm mình, Cheongsan từ trên lầu nhìn xuống, hai mắt lấp lánh khi thấy người dưới đó là Suhyeok. Cậu để hai tay quanh miệng như một chiếc loa, hét lớn :

- Sao lại đến đây vậy?

Suhyeok bật cười bởi hành động dễ thương này, tay cũng đặt hai bên miệng bắt chước :

- Đến đợi cậu đó!

Cheongsan mỉm cười thật tươi, hai gò má nhô lên tròn tròn như miếng bánh bao mềm mại, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Không để hắn đợi lâu, ngay lập tức cậu chạy xuống, vội vàng đến mức khi đứng trước mặt hắn còn phải mất một lúc thở hổn hển. 

- Ngốc, sao chạy nhanh quá vậy? 

Dù miệng mắng nhưng ánh mắt Suhyeok ngập tràn sự cưng chiều, xoa đầu cậu như một lẽ thường. Cậu cười tít cả mắt :

- Tại không muốn cậu đợi lâu đó! Mình đi thôi.

Suhyeok thật sự muốn ôm tim. Cheongsan à, đừng cười như thế, cậu biết cậu dễ thương lắm không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro