7 - Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào khiến Cheongsan tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi, hình như đây là phòng y tế.

Thật là, mới bắt đầu đi học đã nằm ở đây tận hai lần, từ khi nào cơ thể cậu lại yếu ớt như thế?

Cố nâng mí mắt nặng trĩ, ánh đèn rọi vào khiến Cheongsan khó chịu nhíu mày. Những người trong phòng vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh, tiếng cãi cọ vẫn ồn ào chẳng dứt.

- Rõ ràng trong thư kí tên cậu, sao giờ lại nói cậu không gặp Cheongsan?

- Tớ... lá thư đó không phải tớ viết.

- Vậy là ai?

- Cái... cái này...

Gyeongsu hét vào mặt Jinsu. Cậu bạn run rẩy, hai tay ôm chặt balo, không dám thẳng lưng ngẩng đầu. Mọi người vây xung quanh khiến Jinsu càng sợ hãi, cả người co rúm lại.

- Này nói gì đi!

Gyeongsu hét lên, định xông vào túm lấy Jinsu thì bị Joonyeong kéo lại. Trong lúc như này con gái vẫn là lí trí hơn. Onjo đi đến vỗ vai Jinsu :

- Cậu có thể nói cho bọn tớ nghe được không? Sao cậu lại hẹn Cheongsan ra mà không gặp? Rốt cuộc cậu ấy đã gặp ai.

Lúc này Jinsu mới từ từ ngẩng đầu. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt mong chờ khiến cậu áy náy. Nhưng biết sao được, Gwinam đã dọa sẽ đánh cậu nếu cậu tiết lộ chuyện này. Cậu sợ lắm, nhưng...

Cậu nhìn về Cheongsan đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì có tấm rèm che đi nên cậu đinh ninh cho rằng Cheongsan chưa tỉnh. Cheongsan, cậu ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, vậy mà cậu lại đẩy cậu ấy vào tình thế nguy hiểm, liệu có xứng đáng với sự giúp đỡ của cậu ấy không?

Lee Jinsu, mày là một kẻ tồi tệ!

Lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu, Jinsu quyết định rồi, cậu sẽ kể hết tất cả, dù có bị Gwinam đánh, cậu cũng cam chịu. Cậu không muốn mất một người bạn quý giá như Cheongsan đâu.

- Cái đó... Gwinam bảo tớ viết rồi đưa cho Cheongsan. Tớ có hỏi nhưng cậu ấy nói đừng thắc mắc, còn cấm tớ đi theo... Cậu ấy dọa nếu tớ nói cho bất kì ai sẽ đánh tớ... Tớ xin lỗi!

Chín đôi mắt nhìn cậu thương xót. Những nạn nhân bị bắt nạt luôn là người đáng thương nhất.

Gyeongsu nguôi cơn giận, đi đến vỗ vai cậu. Mọi người cũng lần lượt đến trấn an, thậm chí Daesu còn nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cậu :

- Huhu, Jinsu thật đáng thương!

Hơi bất ngờ với phản ứng này Jinsu ngơ ngác đứng như trời trồng. Tất cả đều quan tâm đến Jinsu, không ai để ý rằng nắm tay Cheongsan đặt trên giường đang siết chặt thành quyền.

Thằng chó Yoon Gwinam, vậy mà dám lợi dụng Jinsu! Cậu mà gặp gã nhất định sẽ vung cú đấm này vào thẳng bản mặt chó đẻ ấy!

Lúc bấy giờ đã tan học. Phía chân trời nhuộm một sắc đỏ của máu, mặt trời từ đằng tây dần dần lặn xuống, cả căn phòng nhuốm lấy một màu cam rực rỡ. Tiếng các cô cậu học sinh bước trên hành lang, tiếng trò chuyện rôm rả thật đau đầu. Cheongsan không chịu được nữa, vị lấy thành giường ngồi dậy một cách khó khăn.

Suhyeok là người đầu tiên phát hiện, ngay lập tức chạy đến đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi han :

- Cậu còn đau ở đâu không? Đi về được chứ?

Cheongsan lắc đầu, rồi lại gật đầu. Suhyeok bật cười, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước, không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái. Sao lại dễ thương như này chứ!

Mọi người cũng đến bên giường bệnh hỏi thăm. Cheongsan chỉ xua tay :

- Tớ muốn về nhà.

- Được được, về thôi! Tớ đã lấy cặp sách cho cậu rồi, để tớ cầm, đi thôi!

Gyeongsu giơ chiếc cặp ra làm bằng chứng, tất cả cùng nhau rời khỏi phòng y tế.

Gwinam dựa lưng vào cổng trường, nhìn thấy nhóm Cheongsan liền chạy đến :

- Sao giờ mới về? Tao đợi mày nãy giờ đấy!

Ngay lập tức một cú đấm giáng thẳng xuống mặt gã. Cả người Gwinam ngã nhào xuống đất, hai mắt mở to nhìn kẻ vừa đánh mình.

Cheongsan thở hồng hộc, cái đau từ bàn tay truyền đến. Nhưng chẳng sao cả, dù cậu có chết cũng phải lôi thằng khốn Gwinam chết cùng.

- Thằng chó này!

Chưa kip giáng thêm cú nữa, cậu đã bị Suhyeok túm lại kéo về sau :

- Đừng Cheongsan à! Tớ biết cậu rất tức giận, nhưng đây là cổng trường, bảo vệ sẽ thấy mất! Kệ nó, bọn mình đi về thôi!

Hơi thở ổn định dần, Cheongsan thả lỏng tay, nhìn Gwinam nãy giờ vẫn ngồi dưới đất một cái rồi bỏ đi. Những người khác cũng đi theo, rất nhanh nơi cổng trường vắng vẻ chỉ còn mình gã.

Ngồi một lúc gã mới đứng dậy. Nhớ đến ánh mắt giận dữ của Cheongsan vừa rồi, ánh mắt mang theo sự ghê tởm mà gã không muốn thấy nhất, liệu gã đã sai lầm khi làm vậy với cậu hay sao?

Gã chỉ là đánh mất hết lí trí khi thấy cậu mà thôi. Gã chỉ muốn được nhìn thấy cậu, được lại gần cậu, chỉ muốn giam cậu trong vòng tay của gã, chỉ thế mà thôi, liệu đó cũng là một loại tội lỗi?

Máu mũi bắt đầu chảy ra đau điếng như khẳng định thêm sự căm ghét của Cheongsan dành cho gã. Mà thằng nhóc này ra tay cũng mạnh thật!

Bà Lee thấy con trai dắt bạn về, vô cùng niềm nở ra đón tiếp, còn rủ mấy đứa ở lại ăn gà rán. Ông Lee còn khuyến mãi thêm vài suất khoai tây chiên và vài chai nước ngọt, vừa rán gà vừa quay ra tán gẫu.

Suhyeok cẩn thận kéo ghế cho Cheongsan ngồi, chợt góc áo bị nắm lấy. Cheongsan nhìn hắn với ánh mắt thành khẩn :

- Đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé.

Hắn cười thật hiền, đưa tay lên xoa đầu cậu. Chẳng hiểu tại sao nhưng mỗi khi Cheongsan giương đôi mắt một mí đáng yêu nhìn hắn, hắn lại muốn xoa đầu cậu như một lời khen ngợi như một đứa trẻ :

- Tớ biết rồi, đừng lo!

Cheongsan hơi xấu hổ, vành tai đỏ ửng lên. Rõ ràng là cùng tuổi mà hắn cứ đối xử với cậu như trẻ con, cậu không thích đâu nhé!

Cũng giống lần trước, bà Lee mang ra rất nhiều thức ăn. Nhìn bọn nhỏ ăn uống tấm tắc khen ngon, bà ấm lòng, rất vui vẻ cười hiền :

- Mấy đứa cứ ăn nhiều vào, bát đĩa để lát Cheongsan rửa cho!

- Mẹ!

Cả tiệm gà nhỏ tràn ngập tiếng cười. 

- Ô, hình như chúng ta có thành viên mới nhỉ? 

Ông Lee hỏi, tay bưng ra một đĩa khoai tây nữa. Gyeongsu dù miệng đầy thịt vẫn rất nhanh nhảu trả lời :

- Đúng rồi ạ! Có thêm ba bạn mới!

Namra là người đầu tiên đứng dậy :

- Chào cô chú, cháu là Choi Namra.

- Là lớp trưởng! - Onjo bổ sung.

- Vâng, là lớp trưởng lớp 10-5 ạ.

Hyoryung cũng cúi đầu chào :

- Cháu là Seo Hyorung ạ!

Đến lượt Suhyeok. Hắn đứng dậy, cúi đầu chào 90 độ rất nghiêm trang :

- Chào cô chú ạ! Cháu là Lee Suhyeok, là bạn cùng lớp với Cheongsan!

- Chứ không cùng lớp với bọn này hả? - Joonyeong tỉnh bơ nói khiến tất cả mọi người cười ầm lên. 

- Ái chà, cậu nhóc đẹp trai quá nha! - Ông Lee vỗ vai hắn, hắn cũng rất ngoan ngoãn cười đáp lại. Cheongsan nhìn bố mẹ mình chỉ biết thở dài. 

Bà Lee hiền hậu nắm tay Suhyeok :

- Được rồi, chào mấy đứa. Đều là bạn của Cheongsan nhà cô thì cứ ghé qua đây chơi cho cô chú vui. Thằng bé Cheongsan ít nói, trước giờ chỉ có Onjo làm bạn, sau này có Gyeongsu và I Sak. Cô luôn mong thằng bé sẽ gặp được những người bạn tốt như mấy đứa, mong mấy đứa sẽ chăm sóc cho Cheongsan nhà cô nhé!

Giọng bà Lee đột nhiên nghẹn ngào. Ông Lee đi đến bên vô vai bà, ánh mắt cũng đỏ hoe. Gia đình không có điều kiện làm ông bà phải thức khuya dậy sớm ra tiệm kiếm từng đồng, thời gian ở bên con trai chẳng nhiều, thằng bé cũng rất ngoan ngoãn đến giúp đỡ hai người lau dọn mà không than vãn đời nào. Bây giờ có những người bạn ở bên cậu quan tâm chăm sóc, ông bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. 

Bàn tay Suhyeok đặt trên đùi nắm chặt. Nhất định hắn sẽ chăm sóc cho Cheongsan thật tốt, nhất định là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro