6 - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu tiết buổi chiều vang lên. Suhyeok mơ màng thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, như một thói quen ngước lên nhìn bóng lưng người ngồi bàn hai dãy giữa.

Ủa, người đâu?

Cheongsan không phải người hay đi la cà, sau bữa trưa rất ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp cùng mọi người tán gẫu cho đến tiết buổi chiều. Hắn đã quen với việc mỗi lần chợp mắt xong ngước lên sẽ nhìn thấy cậu ngay, thấy cậu chí chóe cùng Onjo và Gyeongsu, thấy nụ cười đến tít cả mắt của cậu, hôm nay không có chợt thấy lạ lẫm. 

Suhyeok kều vai I Sak :

- Cậu thấy Cheongsan về chưa?

- Cheongsan hả? Sau bữa trưa tớ không có thấy.

Lúc cậu đứng lên dù chưa ăn xong, hắn có hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu kêu có việc chứ không báo đi đâu, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa về? Chẳng lẽ cậu gặp chuyện gì không thể về được hay sao?

Tiết tiếp theo là môn khoa học của thầy Lee Byeongchan. Ông đảo mắt một vòng quanh lớp, dừng lại ở chỗ trống tại hàng ghế thứ hai. Cậu học sinh tên Cheongsan đâu rồi?

Ông biết con trai mình bị bắt nạt. Ông cũng từng báo cáo với nhà trường nhưng hiệu trưởng chỉ phủi tay nói lũ trẻ đùa nghịch, các học sinh bị bắt nạt cũng không dám nói thật, một thân ông chẳng thể giúp được gì. Cho đến một ngày, Jinsu trở về khoe với ông có cậu bạn lớp bên tên Lee Cheongsan đã giúp đỡ mình rất nhiều, tên côn đồ Gwinam cũng không còn đánh nó nữa. Bởi thế ông luôn dành một cảm giác biết ơn đối với Cheongsan. 

- Lớp trưởng.

- Dạ? - Namra rời mắt khỏi sách giáo khoa trả lời.

- Lee Cheongsan đâu?

- Em cũng không rõ, sau giờ nghỉ trưa không thấy cậu ấy ạ. 

Đang định cử học sinh đi tìm thì Cheongsan mở cửa bước vào :

- Xin lỗi thầy em vào lớp muộn ạ.

Sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo khiến ông lo lắng :

- Em không sao chứ? Không khỏe thì tới phòng y tế đi. 

- Em không... sao...

Đang nói dở, đột nhiện Cheongsan nằm khụy xuống. Lee Byeongsan hốt hoảng định đỡ cậu dậy, nhưng đã có người nhanh hơn.

Suhyeok quỳ đầu gối xuống đất cho Cheongsan gối lên, tay nhẹ nhàng xoa mặt cậu nhưng biểu cảm trên mặt lại rất khẩn trương :

- Cheongsan à, cậu có sao không? Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ! Cheongsan à!

Xúc cảm lạnh ngắt từ mặt cậu truyền đến khiến hắn sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Gyeongsu và Onjo vội vàng chạy đến, các học sinh khác cũng vây quanh hai người họ. Khung cảnh nhanh chóng trở nên lộn xộn, Lee Byeongchan phải đẩy mấy học sinh ra :

- Tất cả đi về chỗ bắt đầu giờ học. Suhyeok đưa Cheongsan đến phòng y tế!

- Vâng ạ! 

Vừa dứt lời, Suhyeok cầm tay Cheongsan vòng qua cổ mình rồi bế cậu đi. Người gì mà nhẹ quá, hắn nâng trên tay mà chẳng cảm thấy nặng gì cả!

Cô y tá đang bê hộp thuốc đầy ụ, vô cùng cẩn thận bước từng bước thì bị tiếng sập cửa làm cho giật mình đánh rơi hết thuốc ra sàn.

- Cô ơi giúp với! Cậu ấy bị ngất!

- Đưa em ấy lên giường!

Bỏ qua mấy viên thuôc, giờ phải cứu người đã.

Một lúc sau, cô nhăn mặt nhìn Cheongsan nằm mê man trên giường rồi nhìn Suhyeok :

- Em lại đánh em ấy à?

- Dạ không! - Suhyeok lập tức từ chối.

Cô gật gù :

- Vậy là tốt! Em ấy chỉ kiệt sức thôi, nằm nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Giờ thì em về lớp học đi, ở đây có cô lo.

- Em ở đây được không ạ?

Bọn học sinh toàn viện cớ để trốn tiết, phòng y tế có phải cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu? Nhưng bắt gặp ánh mắt thành khẩn của Suhyeok, cô không nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ gật đầu :

- Thôi được rồi. Nhớ giữ yên lặng.

- Vâng ạ, cảm ơn cô nhiều!

Suhyeok ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cheongsan. Cậu gầy quá, ngón tay cũng toàn xương, ăn thì không chịu ăn, làm sao có sức mà học được chứ? Vậy mà lần trước hắn lại đánh cậu bầm dập cả người, sao mình có thể cầm thú như vậy? 

Đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm nghiền, bờ môi khô khốc khiến hắn không nhịn được mà chạm vào. Ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê hai phiến môi, nhẹ tới mức như đang vuốt ve một cánh hoa, như sợ chỉ một cái chạm của mình cũng khiến cậu thức giấc.

Ánh mắt dịu dàng ôn nhu như ngắm nhìn thứ mình trân quý nhất trần đời cùng tia chua xót khó nói, hòa cùng nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, cảnh tượng đẹp tới mức không thể tin được. Cô y tế im lặng rời khỏi phòng, để cả hai trong căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Sự thô ráp nơi đầu ngón tay làm Suhyeok đau lòng, không nhịn được mà cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, muốn dùng nó làm đôi môi luôn nở nụ cười kia không còn khô nữa. Hắn cũng không rõ bản thân mình làm sao, chỉ là muốn hôn cậu mà thôi.

Ai có thể cho hắn biết tại sao môi con trai lên có vị ngọt ngào như vậy không? Không phải là cái ngọt đến ngấy, nó tựa như vị của buổi ban mai, của ánh chiều tà, của thứ tuyệt vời nhất mà hắn từng cảm nhận. Một tay hắn chạm nhẹ lên bờ má gầy gò xoay mặt cậu lại, hai đôi môi càng được đà áp sát, môi hắn mút nhẹ phiến môi dưới của cậu, đầu lưỡi tinh nghịch tách hàm răng kia ra đảo một vòng quanh khoang miệng. 

- Ưm...

Một tiếng động nhỏ khiến hắn giật mình tách ra. Cheongsan mặt mũi đỏ bừng, vì mất dưỡng khí phải dùng miệng thở ra từng đợt khó nhọc, hàng mi díu chặt lại vô cùng khổ sở.

Tát cho mình một cái thật mạnh, Suhyeok quay đi, không dám đối diện với cậu. Hắn vừa làm trò đồi bại gì thế này, cưỡng hôn người bị bất tỉnh, đã thế còn là con trai?

Chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt, Suhyeok nhìn bản thân trong gương. Đầu tóc và mặt đều ướt sũng, nhưng không đủ để hắn gột rửa tâm hồn mình. Dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, như chất gây nghiện khiến hắn muốn nhiều hơn. Nếu không giữ được lí trí không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện nào nữa? 

Cô y tế lần nữa bị giật mình, lần này là bởi bộ dạng ướt như chuột lột của Suhyeok. Sau khi ném cho hắn cái khăn để lau khô tóc, cô mới cất lời :

- Em thích cậu nhóc kia hả?

- Dạ? - Suhyeok chột dạ đến mức làm rơi cả khăn xuống đất. Cô thở dài nhặt lên, cái khăn vừa mới giặt xong!

- Ánh mắt của em nhìn cậu nhóc đó đã nói lên tất cả, không qua mắt được cô đâu. Thích một người cũng không phải chuyện tội lỗi gì, là học sinh thì sẽ có rung động thôi. 

Suhyeok im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói :

- Cô... không thấy kì lạ ạ?

- Kì lạ cái gì? Thanh niên thích nhau có gì lạ đâu?

- Chỉ là... - Hắn ngập ngừng - Em và cậu ấy đều là con trai...

Bốp một cái, cô y tế đánh vào tay hắn :

- Con trai thì sao? Con trai thì sao hả? Con trai thì không được thích nhau hả? Thích là xuất phát từ trái tim cơ mà, liên quan gì tới giới tính? Đã thời đại nào mà em còn nói thế, chẳng lẽ con trai bắt buộc phải thích con gái hay sao? 

Sau khi đánh đôm đốp vào tay hắn, cô tức giận bỏ đi lần nữa. Thằng nhóc này lần nào cũng làm cô bực hết cả mình!

Suhyeok đứng giữa phòng y tế, nhìn Cheongsan đang nằm trên giường, tay thì ôm lấy chỗ vừa bị đánh vào mà suy ngẫm. Cô nói đúng, hắn thích cậu rồi, ánh mắt hắn nhìn cậu cho thấy điều đó. Hắn cũng thật điên, con trai thì sao chứ. Trước giờ hắn chưa từng thích con trai, hắn chỉ là thích Cheongsan thôi.

Một làn gió mát thổi vào, mang theo hương nắng hè như làm dịu mát tâm hồn hắn.

Lee Suhyeok rung động rồi. Rung động bởi Lee Cheongsan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro