10 - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, nhóm của Cheongsan sẽ chia thành hai bàn ăn trưa nam nữ ngồi riêng. Trước khi hai nhóm tách ra, Onjo có thì thầm với Cheongsan cái gì đó, rất nhanh tới mức chẳng ai để ý. 

- Nhìn này!

Cheongsan khều Suhyeok, miệng há ra tròn vo. Nhìn cái má đầy thịt, môi thì chu lên, Suhyeok bật cười. Cả bàn ăn nhìn Cheongsan diễn trò cũng cười ầm lên. 

(Cảnh này có trong ep 1 á. Tui không biết các cô có hiểu không tại tui miêu tả kém quá :< nhưng vì cảnh này quá là soft nên tui muốn cho vào ><)

Wujin nhớ ra gì đó, đập nhẹ tay lên bàn đề nghị :

- Tớ nghe nói sân bóng rổ hôm nay trống đấy, lát ăn xong bọn mình ra làm ván không? 

- Được đấy! - Gyeongsu hào hứng. Sân bóng rổ trước giờ đều dành cho câu lạc bộ luyện tập nên chưa từng thử, hôm nay nhất định phải đến mới được!

Suhyeok quay sang hỏi Cheongsan :

- Đi cùng nhé?

- Tớ không đi đâu.

Cheongsan lắc đầu. 

- Sao thế? Đi chơi bóng rổ cho cao lên, cậu lùn quá rồi! 

Suhyeok đưa tay lên xoa đầu cậu như khẳng định sự chênh lệch chiều cao. Gyeongsu ngồi đối diện nhăn mày :

- Này, cậu nói Cheongsan lùn là tớ nhột đấy!

Cả bàn ăn lại được thêm một trận cười nắc nẻ. Nhân lúc không ai để ý, Suhyeok ghé sát vào tai Cheongsan thì thầm :

- Có chuyện gì mà cậu không đi được vậy? 

- À, tớ có hẹn mất rồi.

Sắc mặt Suhyeok đột nhiên nghiêm túc, ghé sát lại mặt cậu, hai mắt mở to như truy vấn :

- Cái gì? Cậu có hẹn lúc nào, ở đâu, với ai? Thằng Gwinam kia lại hẹn cậu ra đúng không? Không được đi, mà có đi cũng để tớ đi cùng!

- Không phải! - Cheongsan kéo tay hắn - Là hẹn với Onjo. 

Suhyeok thở phào, hẹn với Onjo thì yên tâm rồi. Hắn vỗ vai cậu :

- Còn thời gian thì đến nhé? 

Cheongsan gật đầu, bê khay cơm đứng dậy đi trước. Phía bàn ăn bên kia, Onjo cũng tạm biệt mấy cô bạn rồi đứng dậy rời đi.

Ba cô gái còn lại quyết định ra sân bóng rổ cùng lũ con trai. Hyoryung hỏi I Sak :

- Cheongsan và Onjo thân nhau nhỉ? 

- Ừ, cả hai là hàng xóm từ thời còn bé tí. Nghe nói hồi bé Onjo toàn ở nhà Cheongsan thôi, tại bố Onjo làm lính cứu hỏa phải đi suốt.

- Thanh mai trúc mã? - Namra cũng hơi tò mò.

- Ừ, là thế đấy.

Hyorung suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói lớn :

- Có khi nào hai người họ thích nhau không? 

Tiếng nói lớn đến nỗi Suhyeok đang cầm bóng cũng nghe thấy, mất tập trung làm quả bóng rơi xuống đất. Daesu bất mãn đá vào chân hắn một cái :

- Sao tự nhiên đứng đực mặt ra thế?

Nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ cậu bạn mập, chạy đến chỗ mấy bạn nữ đang ngồi :

- Chuyện đấy là thật sao?

- Ôi giật cả mình! - Hyoryung ôm tim - Bọn này đang nói về việc Onjo và Cheongsan liệu có thích nhau không.

Những người còn lại cũng ngừng chơi, tụ tập lại thành một nhóm ở một góc sân, hoàn toàn quên luôn mục đích ban đầu là đến đây chơi bóng.

I Sak chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ lắm :

- Cũng có khả năng. Bọn họ ở ngay cạnh nhà nhau, còn học cùng lớp, từ sáng đến tối toàn dính lấy nhau bao nhiêu năm rồi, sao mà không có gì được? 

- Chuẩn chuẩn! Từ lúc tớ bắt đầu quen Cheongsan đã thấy hai đứa nó suốt ngày bám nhau không rời. Mà chẳng phải trong phim hay có tình tiết nam nữ chính lớn lên cùng nhau sao? Mưa dầm thấm lâu ấy! - Gyeongsu nói.

- Người ta thường nói không có tình cảm đơn thuần giữa nam với nữ mà, nhỉ? 

Daesu vừa nói vừa nhìn Hyoryung, lập tức ăn mật cú đập từ cô bạn :

- Sao lại nhìn tớ?

- Nhưng mà... - Namra cất tiếng khiến cả lũ chú ý - Cheongsan không hợp với kiểu đi chăm sóc người khác lắm.

- Ừ. Onjo cũng thế! - Wujin nói thêm. - Hai cậu ấy thuộc kiểu cần người chăm sóc mình hơn, yêu nhau vào thì cạp đất mà ăn à?

- Cạp gà chứ! Nhà Cheongsan bán gà! 

Cả lũ cười nắc nẻ sao câu nói của Joonyeong. Tuy nhiên, lại có người chẳng thể cười nổi.

Onjo kéo Cheongsan ngồi xuống ghế đá. Cậu tò mò :

- Chuyện gì mà phải hẹn ra tận đây nói vậy?

- Chuyện quan trọng!

Giọng Onjo đột nhiên nghiêm túc. Cheongsan hơi ngạc nhiên, con nhóc lúc nào cũng chành chọe với cậu cũng có lúc nghiêm túc sao? 

Bị cô ảnh hưởng, cậu cũng hắng giọng :

- Được rồi, có chuyện gì nói đi.

- Cậu đã từng thích ai chưa?

Hỏi chấm? 

Cậu vừa hỏi cái gì cơ?

Cheongsan sốc không nên lời, miệng há hốc. Cái này là Onjo sắp tỏ tình với cậu hả?

- Cậu hỏi thế có ý gì? 

- Không phải như cậu nghĩ đâu! 

Onjo biết cậu hiểu lầm, ngay lập tức giải thích :

- Dạo này tớ đang thích một người. Tớ không dám nói với ai, nói với I Sak thì cậu ấy lại không phải kiểu kín miệng lắm, chỉ có thể tìm cậu.

- À...

Cheongsan thở phào. Trước giờ cậu chưa từng coi cô là con gái, toàn coi như anh em mà đối xử, giờ nói yêu nhau chắc chết mất. 

- Hiểu rồi. Thế cậu thích ai, tớ có quen không?

- Có... 

Giọng Onjo rất nhỏ, mang theo chút ngại ngùng. Cậu tò mò :

- Ai thế? 

- Ừm... Người này rất đẹp, lúc đầu tưởng lạnh lùng nhưng mà nói chuyện cũng rất dễ thương. 

Đẹp à, những người cậu quen có ai đẹp nhỉ? Wujin điển trai này, Jooyeong cũng không tệ, còn có... Suhyeok?

Đợi đã, lúc đầu tưởng lạnh lùng nhưng mà nói chuyện cũng rất dễ thương, chẳng phải là Suhyeok sao? Vậy là Onjo thích Suhyeok?

Thông tin chấn động khiến cậu chưa kịp tiếp nhận. Onjo cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng lên, có vẻ như không muốn tiết lộ thêm. Cậu cũng im lặng, cả hai cứ ngồi không nói gì cho đến khi chuông reo báo tiết buổi chiều đã đến. 

Onjo đi trước, mặt mũi vẫn đỏ lựng, về đến chỗ ngồi thì úp mặt xuống bàn, I Sak gặng hỏi mãi cũng không nói. Gyeongsu ghé vào tai Cheongsan nói nhỏ :

- Hai cậu có chuyện gì thế? 

Cheongsan lắc đầu. Giáo viên cũng đã vào, câu chuyện tạm dừng ở đó. 

Suhyeok ngồi ở cuối lớp chứng kiến tất cả. Lông mày hắn nheo lại, rốt cuộc có chuyện gì mà cả hai lại cư xử lạ thế? Chẳng lẽ đúng như mấy người kia nói, hai người họ thích nhau, thậm chí vừa nãy hẹn riêng để tỏ tình?

Nhìn tình hình có vẻ người tỏ tình là Onjo. Gượng gạo như này là Cheongsan chưa đồng ý rồi. 

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế? Rõ ràng Internet nói hắn không thích Cheongsan mà? Internet không có sai đúng không? 

Tưởng tượng nếu Onjo và Cheongsan yêu nhau, cả hai sẽ cùng nhau đi học mỗi sáng, đến trường cùng nhau học tập, trưa ngồi đối diện nhau dùng bữa, đến tối sẽ cùng nhau đi về nhà. Hai người họ ở cạnh nhau, chắc chắn cha mẹ hai bên rất ưng người đối phương, sẽ ủng hộ rất nhiệt tình tình cảm của họ hay sao?

Thực ra chẳng khác gì bây giờ lắm, hai người họ vẫn bám lấy nhau suốt, nhưng nếu yêu thật thì làm sao hắn có thể thoải mái đứng cạnh Cheongsan chuyện trò, không thì sẽ trở thành bóng đèn xen vào hai người mất. Nghĩ đến điều đó, hắn càng khó chịu hơn, thậm chí còn cảm thấy mất mát. Hắn chẳng muốn Cheongsan yêu Onjo, chẳng muốn Cheongsan yêu bất cứ ai cả, mãi mãi ở bên hắn trò chuyện mỗi ngày, làm trò trêu chọc hắn như trưa nay, cùng hắn đi học như lúc sáng. 

- Suhyeok! Suhyeok! LEE SUHYEOK!

Giáo viên gọi lớn khiến hắn giật mình đứng bật dậy, lắp bắp trả lời :

- D... dạ?

- Đầu óc để đi đâu đấy? Ngồi xuống đi, tập trung vào bài giảng cho tôi!

- Vâng thưa thầy. 

Trước khi ngồi xuống, hắn nhìn thấy ánh mắt Cheongsan hướng về mình. Cậu còn để hai tay lên miệng thành hình chiếc loa, thật giống như sáng nay đứng trên lầu gọi hắn, dùng khẩu hình muốn nói cho hắn biết :

- Làm sao đấy?

Hắn chỉ cười nhạt đáp lại, nhìn vào quyển sách mà trong đầu chẳng đọng lại một chữ. Hắn khó chịu, nhưng chẳng biết lí do là gì, chỉ khó chịu vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro