11 - Internet part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn follower siêu đáng iu của tui Taejinnies__9592, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha ^^
________________________

Ai cũng cảm thấy bầu không khí rất kì lạ, và sự kì lạ bắt nguồn từ Cheongsan và Onjo. 

Onjo sau khi thú nhận với Cheongsan thì ngại ngùng đến mức cứ thấy cậu là mặt lại đỏ lên quay ngoắt đi chỗ khác. Rõ ràng là tìm cậu xin lời khuyên, thế mà chưa nhận được đã ngại không dám đối mặt rồi.

Cheongsan cũng chẳng hơn, ánh mắt nhìn Onjo rất kì lạ, hơn thế nữa còn nhìn của Suhyeok khiến hắn cứ phải sờ lên mặt xem có dính gì không. Rõ ràng là không có gì trên mặt mà, tại sao cậu cứ nhìn hắn như muốn thủng luôn vậy? 

Biết sao được, bạn từ nhỏ của mình thích bạn thân, làm sao Cheongsan bình tĩnh được chứ? Cảm giác như mình sắp mất cả hai vậy, mất đi hai người rất quan trọng. Rồi mai sau họ hẹn hò, cậu chẳng thể thoải mái nói chuyện với Suhyeok nữa, hắn sẽ dành nhiều thời gian cho Onjo. Còn Onjo sẽ kiếm cậu kể về chuyện hẹn hò với Suhyeok, nghĩ đến đó đã thấy phiền!

Nhìn Cheongsan cứ cau cau có có, Suhyeok muốn bỏ qua cũng không được. Mà quãng đường từ lớp đến cổng trường sao nhanh quá, hắn chưa kịp hỏi cậu thì đã phải nói lời tạm biệt. 

Có khi phải mua nhà mới rồi. Hắn nghĩ thầm.

Chỉ có Gyeongsu là cùng đường với Onjo và Cheongsan. Là bạn lâu năm, Gyeongsu không chần chừ hỏi thẳng :

- Onjo thích Cheongsan hả?

- CÁI GÌ?/ CÁI GÌ?

Hai người đồng thời hét vào mặt Gyeongsu. Cậu nhăn nhó xoa mặt, hai đứa này bị điên à?

Cheongsu không kịp theo kịp ý nghĩ của thằng bạn :

- Sao lại hỏi vậy? 

- Thì Onjo cứ nhìn cậu rồi đỏ mặt, cậu lại gượng gạo với Onjo, rõ ràng sau bữa trưa hai cậu hẹn riêng với nhau, chắc chắn là Onjo tỏ tình rồi cậu từ chối đúng không? Hả, tớ nói đúng mà!

Bốp một cái, đầu Gyeongsu nhú lên một cục u to đùng. Cheongsan lườm thằng bạn một cái cháy mặt :

- Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú ghê!

- Ủa thế không phải hả? - Gyeongsu ôm đầu.

- Tất nhiên là không rồi! - Onjo cũng không nhịn nổi mà hét lên.

Trầm mặc một lúc, Gyeongsu nói :

- Nhưng ai cũng tưởng như thế.

- CÁI GÌ? / CÁI GÌ?

Một lần nữa lỗ tai Gyeongsu bị tra tấn dã man. Hai cái đứa này, phản ứng gì thì phản ứng đừng hét lên như thế chứ. 

Tạm biệt Gyeongsu ở ngã rẽ, Cheongsan nhìn Onjo, thở dài :

- Đừng thế nữa!

- H...hả? 

- Đừng thế nữa. Biết là cậu ngại, nhưng trước hết nói tớ nghe xem cậu thích ai đã. Cậu cứ thế này mấy cậu ấy hiểu lầm cũng không sai đâu.

Onjo im lặng một lúc mới cất lời :

- Về nhà trước đã.

Bố mẹ Cheongsan vẫn còn đang ở tiệm gà, bố Onjo lại đi làm nên cả hai đến nhà Cheongsan. Rót cho Onjo ly nước cam, cậu hỏi :

- Cậu thích Suhyeok à?

Nói ra câu này, cổ họng cậu như nghẹn lại, trong lòng râm ran một cỗ khó chịu không nên lời. Cậu không dám nhìn thẳng vào Onjo, thầm quay mặt đi uống cạn ly nước cam trong cốc, trong đầu thầm mong câu trả lời không như mình dự đoán dù tỉ lệ đúng là rất cao.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Onjo ngơ ngác :

- Suhyeok? Không phải!

- Ơ... - Cheongsan ngạc nhiên. - Không phải Suhyeok à?

- Không phải! Sao cậu lại nghĩ thế?

- Thì đẹp, lúc đầu tưởng lạnh lùng, không phải Suhyeok thì là ai?

- Trời ạ! Không phải!

Thế hóa ra là cậu hiểu lầm à? Onjo không thích Suhyeok? 

Bên cạnh ngạc nhiên, một niềm vui không thành lời nhen nhóm trong tim cậu. Mím môi cho khóe miệng không nhếch lên, cậu hắng giọng :

- Khụ, được rồi, là tớ hiểu lầm. Thế cậu thích ai?

- Nói ra cậu đừng ngạc nhiên nhé. - Giọng Onjo nhỏ dần, hai má bắt đầu đỏ lên - Tớ... thích Namra...

Bộp!

Ly nước trong tay Cheongsan rơi xuống đất. Cũng may là cốc nhựa, nước cũng đã uống hết, không thì chân cậu sẽ bị thương mất. Onjo nhặt chiếc ly lên :

- Tớ biết cậu sẽ phản ứng thế này nên mới không định nói.

- Đợi... đợi chút đã... - Cheongsan ôm mặt, thông tin chấn động này hiện giờ cậu chưa thể tiếp nhận ngay được. 

Một lúc sau, sau khi bình tĩnh lại, Cheongsan hỏi :

- Hóa ra cậu thích Namra à?

- Ừ! - Onjo gật đầu chắc nịch.

- Từ bao giờ thế?

- Từ hôm đầu tiên nhận lớp, tớ đã thích cậu ấy rồi. Cậu ấy rất xinh đẹp, tớ chưa từng gặp người nào đẹp như cậu ấy cả. Sau vụ cậu với Suhyeok đánh nhau, cậu ấy hay để ý hai cậu để cản trước khi xung đột, tớ dùng hết can đảm mở lời rủ cậu ấy nhập hội, ai ngờ cậu ấy đồng ý. Nói chuyện rồi mới biết cậu ấy chẳng lạnh lùng như bọn mình từng tưởng, hơi nhút nhát, thậm chí còn rất dễ thương. Càng tiếp xúc nhiều với Namra, tớ càng nhận ra bản thân mình thích cậu ấy nhiều tới mức nào. Tớ không biết phải làm sao nên mới nói với cậu...

Cheongsan ngồi im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Onjo từ vui vẻ hạnh phúc, hai mắt sáng lấp lánh, gò má đỏ ửng khi kể về người thương chuyển sang dáng vẻ ủ dột, trầm mặc khi bối rối không biết làm gì. Lần đầu chứng kiến biến đổi phong phú từ người bạn thở nhỏ, cậu nghĩ thầm, khi thích một người có thể xuất hiện những biểu cảm phong phú như thế sao? 

Bản thân cậu cũng chưa một lần yêu đương. Cậu không đẹp trai, học cũng không giỏi, lại chẳng có điểm gì nổi bật nên mọi người đối với cậu chỉ coi như bạn bè, bằng đó năm đi học chưa từng được nữ sinh tỏ tình nên kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh. Cậu gãi đầu :

- Tớ cũng không biết phải giúp cậu như nào nữa. Hay thế này nhé, mình lên Internet tìm xem như thế nào!

- Được đấy!

Thế là cả hai chụm đầu vào điện thoại tìm kiếm "Làm thế nào để theo đuổi người mình thích". Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghiên cứu, cuối cùng hai người họ cũng rút ra được những điều sau :

1. Thay đổi ngoại hình. Ai cũng có thiện cảm với những người có ngoại hình đẹp, bạn nên chăm chút bản thân, chọn phong cách phù hợp với mình, dù chỉ thay đổi nhỏ cũng có thể khiến người ấy yêu thích bạn hơn. 

Cheongsan nhìn Onjo từ trên xuống dưới một lượt, bắt đầu ra tay :

- Được rồi, trước tiên bỏ cái tóc xuống, đừng buộc lên nữa. Vén sang bên trái, đúng rồi, góc mặt bên đấy đẹp. Giờ thì đến quần áo, bỏ áo khoác ra đi, ai lại mặc áo khoác màu vàng phối với đồng phục màu xanh? Chỉnh cho gọn gàng lại, xem nào... Ổn rồi đấy!

Thật may mắn vì Cheongsan có mắt thẩm mĩ khá tốt do suốt ngày lên mạng tìm cách trang trí tiệm do không ngấm nổi cách trang trí của bố mẹ.

Onjo đứng trước gương, hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Mái tóc xõa ra khiến đường nét hài hòa được tôn lên trọn vẹn, bộ đồ luộm thuộm thường ngày trở nên gọn gàng hơn, dáng vẻ xinh đẹp mà cô chưa từng tưởng tượng đến. Lúc trước cứ nghĩ mình chỉ có thế nhưng nhờ sự thay đổi này, Onjo hoàn toàn có thể trở thành nữ sinh thu hút rất nhiều ánh nhìn của bọn con trai. 

Chỉ là cô đâu thích con trai đâu.

Cheongsan cầm điện thoại lên xem tiếp :

2. Dành càng nhiều thời gian bên người ấy càng tốt. Hãy quan tâm người ấy ngay từ những điều nhỏ nhặt như mở chai nước, buộc dây giày, hỏi han người ấy những câu hỏi quan tâm, chắc chắn người ấy sẽ cảm động. 

- Cái này cậu làm được không? - Cheongsan hỏi.

- Được! Tớ đã cày một đống phim tình cảm rồi, cái này đơn giản thôi!

Cheongsan hài lòng gật đầu. Không có chuyện gì nữa, cậu xách cổ Onjo ném ra ngoài, trước khi đóng cửa còn chốt lại một câu :

- Mai nhớ mua nước trả ơn đấy nhé Tay Sai!

Rồi chưa để Onjo chửi mắng, cậu đã đóng sầm cửa lại. Cô tức giận hét vào cánh cửa :

- ĐỒ KHÙNG LEE CHEONGSAN! TRÙ CẬU CẢ ĐỜI KHÔNG CÓ BẠN GÁI!

- Nói gì thế hả Onjo? 

Nam Soju đi làm về, nhìn con gái đứng trước nhà hàng xóm chửi mắng chỉ biết lắc đầu. Hai cái đứa này, rốt cuộc bao giờ mới lớn được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro