12 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 tặng cho bạn KhnhLinhNguynTrn074, chúc bạn đọc vui vẻ ^^ 

____________________

Cheongsan đứng ở cửa khoanh tay, dần dần mất kiên nhẫn :

- Này Nam Onjo! Cậu làm cái gì mà lâu thế hả?

- Từ từ! 

Nam Soju đang ngồi ăn sáng, nhìn hai đứa bắt đầu khè nhau mà thở dài nói với con gái :

- Thôi nhanh lên con, đừng để thằng bé đợi.

- Con biết rồi mà!

Onjo đứng trước gương hết ngắm rồi lại vuốt, soi đi soi lại đã gần nửa tiếng. Dáng vẻ lạ lẫm này cô vẫn chưa quen lắm, trong đầu cứ nghĩ liệu có kì quá hay không. 

Hết chịu nổi, Cheongsan nói vọng vào trong nhà cô :

- Đi trước đây!

- Đã nói là từ từ!

Vừa dứt lời, Onjo đá mạnh một cái vào chân Cheongsan khiến cậu ngã quỵ. Xoa cái mông nhỏ đáng thương vừa bị dập xuống đất, cậu nhăn nhó :

- Bị điên à?

Onjo cho cậu ăn bơ, ngúng nguẩy định đi trước thì bị cậu kéo cổ lại. Chưa kịp chửi thì Cheongsan đã giữ vai cô bằng một tay, tay kia vén tóc phía bên trái lên :

- Phía bên trái đẹp hơn.

- Thế hả? - Cô chạy vào nhà soi lại gương, một lần nữa khiến cậu nổi khùng. 

Lại thêm một màn cãi nhau nữa, cả hai mới đi xuống lầu, lập tức bắt gặp dáng người cao ráo đang dựa lưng vào bức tường đối diện. Onjo vui vẻ :

- Chào buổi sáng, Suhyeok!

- Chào buổi sáng. Nay hai cậu đi học cùng nhau à? - Suhyeok có vẻ không vui, nụ cười trên mặt rất gượng gạo nhưng vẫn cố không để lộ ra nên cả Onjo và Cheongsan đều không hay biết.

Onjo lườm Cheongsan một cái :

- Tớ chẳng thèm đi với tên này đâu! Tớ qua nhà I Sak đây, hai cậu đi với nhau đi!

- Biến giùm cái!

Cheongsan cũng chẳng vừa, thẳng tay đẩy cô đi luôn. Hai đứa mười sáu mười bảy tuổi giờ còn lè lưỡi với nhau, Suhyeok không nhịn được cười mà tủm tỉm, đặt tay lên xoa đầu cậu :

- Mình đi thôi!

- Đừng xoa nữa, hỏng tóc tớ! - Cheongsan phụng phịu vuốt lại tóc, môi nhỏ hơi chu ra. Suhyeok chỉ muốn hét lên, đừng có dễ thương như này nữa!

Hắn chỉnh lại tóc cho cậu như tạ lỗi, hai mắt híp lại thành đường chỉ, thầm mắng bản thân đúng là không có tiền đồ, thấy cậu là mọi sự khó chịu lúc nãy đều bay đi đâu mất. 

Cheongsan lúc này cũng đỏ mặt. Người gì đâu bình thường đã đẹp trai lắm rồi, cười lên lại càng đẹp hơn, ai mà chịu nổi chứ?

Lúc hai người đến lớp đã thấy Jinsu đứng trước cửa, hai mắt đỏ hoe. Cheongsan lo lắng :

- Sao vậy? Cậu khóc à?

- Thằng Gwinam lại bắt nạt cậu đúng không? Để tớ xửa nó! - Suhyeok xắn tay áo.

Nước mắt không nhịn được mà trào ra, Jinsu nhào vào lòng Cheongsan khóc lớn. Cheongsan bối rối chẳng biết làm gì, mọi người xung quanh đều đang nhìn ba người, chỉ biết vòng tay ra vỗ lưng Jinsu an ủi :

- Được rồi, không sao mà, nín đi nhé, ngoan.

Cảnh tượng này khiến Suhyeok nghĩ thầm, mai sau Cheongsan mà có con chắc chắn sẽ chăm sóc đứa bé rất tốt. Mà đợi đã, hắn đang nghĩ đi đâu thế này?

Sau khi khóc lóc chán chê, Jinsu sụt sùi buông Cheongsan ra, tá hỏa khi một mảng lớn ở ngực áo Cheongsan ướt đẫm nước mắt :

- Tớ... tớ xin lỗi... khăn giấy đâu nhỉ...

- Được rồi không sao - Cậu xua tay - Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc thế?

- Thằng khốn Gwinam lại bắt nạt cậu đúng không? Để tớ xử nó!

Suhyeok xắn tay áo, định sang lớp bên cạnh thì Jinsu kéo lại :

- Không phải! Gwinam nói... sẽ không bắt nạt tớ nữa... vì đã hứa với Cheongsan rồi...

- Cái gì? 

Suhyeok ngạc nhiên. Gwinam cũng có ngày không đi bắt nạt người khác nữa sao? Hơn nữa lí do lại là vì đã hứa với Cheongsan...

Nghĩ đến đây, hắn nhìn Cheongsan. Có vẻ cậu cũng ngạc nhiên lắm, hai mắt mở to thế kia cơ mà. Cả người hắn dâng lên một cỗ khó chịu, bàn tay siết chặt lại, cố hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu tại sao mà hắn lại cảm thấy tức giận.

Một lần nữa Jinsu ôm lấy Cheongsan :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Cheongsan à! Cậu đúng là đấng cứu thế của tớ! 

- Gì chứ, tớ có làm gì đâu!

Cheongsan đáp lại cái ôm của cậu bạn, miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Không ngờ cậu có thể giúp đỡ cho Jinsu, càng không ngờ Gwinam sẽ giữ lời hứa. Có lẽ cậu ta cũng không đến mức đáng ghét lắm. 

Tạm biệt Jinsu, chưa kịp bước vào lớp thì Cheongsan đã bị Suhyeok kéo lại :

- Áo cậu ướt kìa!

Giờ cậu mới nhớ ra áo mình dính đầy nước mắt của Jinsu. Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì, Suhyeok đã kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, cởi áo khoác ra đưa cho cậu :

- Cậu mặc tạm cái này đi!

Khác với Cheongsan hay mặc sơ mi cùng gile, Suhyeok chỉ mặc sơ mi cùng áo khoác đen ở ngoài. Nếu bây giờ cởi áo khoác ra, hắn chỉ còn mỗi sơ mi, sẽ bị cảm lạnh mất! Nghĩ vậy, Cheongsan từ chối đẩy áo khoác lại cho hắn :

- Không cần đâu, cái này lát nữa là khô, cậu không cần làm vậy đâu! Mặc áo vào đi, cậu sẽ bị cảm mất!

- Cheongsan à! - Suhyeok nhẹ giọng, tay nắm lấy bàn tay đang từ chối mình - Cho tớ làm gì đó cho cậu được không?

Gwinam vì cậu mà không đi bắt nạt người khác, tại sao tớ không thể vì cậu mà chịu lạnh? Chẳng lẽ cậu không đủ tin tưởng tớ như thằng đó hay sao? Tại sao lại cứ giúp đỡ người khác nhiều như thế, đến khi có người muốn giúp đỡ cậu lại từ chối? Tại sao... không thể là tớ?

Ánh mắt Suhyeok trầm xuống, hiện lên vài phần thất vọng cùng bất lực khiến Cheongsan đột nhiên thấy có lỗi, bối rối không biết phải làm gì. Sao tự nhiên Suhyeok lại cư xử như vậy, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai sao?

- Này...

Chưa kịp để cậu nói hết câu, hắn dúi áo vào tay cậu rồi rời đi. Cả đầu hắn rối như tơ vò, từ khi nghe Jinsu nói vậy chẳng thể thoải mái được. Cái cảm giác này thật giống như hắn đang ghen vậy. Thật vô lí, hắn đâu có thích Cheongsan, tại sao phải ghen chứ?

Nhớ lại câu nói của Gwinam hôm trước : "Mày là ai mà tao phải nghe lời mày? Mày chẳng còn là đại ca của bọn tao nữa, mày cũng chẳng là gì với Cheongsan, có quyền gì mà yêu cầu tao không xuất hiện trước mặt nó?", bước chân hắn chững lại. Đúng rồi, hắn tức giận nhưng chẳng thể làm gì cả. Gwinam không còn là tay sai của hắn nữa, không thể bắt gã nghe lời hắn như xưa. Hắn cũng chẳng là gì đối với Cheongsan, cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp, chẳng đủ tư cách mà đem cậu tránh xa Gwinam. 

Vậy tại sao hắn lại ghen?

Lại một người nữa đứng trước cửa lớp 10-5, và cũng chính là kẻ mà Suhyeok vừa nghĩ tới :

- Mày tới đây làm gì? 

Giọng hắn rõ ràng là đang rất khó chịu, chẳng có chút gì là chào đón, chỉ muốn đuổi người trước mặt đi chỗ khác. Hắn kéo Gwinam đang ngó vào lớp qua một bên, đẩy lưng gã :

- Biến đi, đây đâu phải lớp mày?

- Tao tìm người! 

Gwinam vùng ra, xoay người đối diện với hắn :

- Mày thấy Lee Cheongsan ở đâu không?

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã. Gã nằm vật ra đất, ôm lấy mặt, máu bắt đầu chảy ra. Ánh mắt ánh lên một tia đỏ, gã vùng dậy, vung tay đấm một cái thật mạnh nhưng bị Suhyeok tránh được nên lần nữa ngã lăn ra đất, miệng không ngừng chửi rủa :

 - Thằng chó này! Mày muốn chết phải không?

Cả hành lang nhốn nháo vì hai người, nhưng không ai dám lại gần, chỉ có thể đứng xung quanh lén nhìn, cầu mong mình không bị hai tên hung hãn kia trút giận. Namra chạy đến phòng giáo vụ gọi giáo viên, Onjo cũng đi theo, Daesu và Wujin cứ đẩy vai nhau hỏi ai nên ra can Suhyeok lại.

Suhyeok cười khẩy, lợi dụng chiều cao của mình tóm cổ Gwinam đưa lên cao, dồn hết lực lại vào nắm đấm chuẩn bị cho gã một cú nữa :

- Để xem hôm nay ai chết.

- DỪNG LẠI!

Cú đấm chỉ cách mặt gã một chút, dám chắc có thể khiến gã ngất ngay ra đây thì một tiếng hét từ phía xa khiến hắn giật mình buông cổ áo gã ra. Gwinam sờ lên cổ thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu nhìn Suhyeok. Nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ để ý đến người đang cố tách khỏi đám đông đi đến trước mặt hắn :

- Ch... Cheongsan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro