13 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Suhyeok rời đi, Cheongsan đứng chết lặng. Trên tay là chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm từ hắn, thứ mà cậu đã từ chỗi vì sợ hắn bị cảm. Nhưng tại sao hắn lại nổi giận, tại sao ánh mắt hắn lại tràn ngập sự thất vọng, phải chăng cậu đã làm gì sai?

Bước chân cậu bước thật nhanh trên hành lang, bị chặn lại bởi đám đông nhốn nháo. Kia chẳng phải là cửa lớp cậu hay sao, sao lại lắm người vây quanh thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 

- Thằng chó này! Mày muốn chết phải không? 

Tiếng nói này... là của Gwinam?

- Để xem hôm nay ai chết. 

Lại một chất giọng quen thuộc nữa, là của Suhyeok. Cậu nhón chân lên, vươn mình khỏi đám người để xem có chuyện gì, đập vào mắt cậu là Suhyeok đang tóm cổ áo Gwinam lên cao, nắm đấm giơ lên sẵn sàng cho gã một cú thật mạnh. Chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra, cậu hét lên :

- DỪNG LẠI!

Suhyeok giật mình, bàn tay đang túm cổ áo Gwinam buông ra khiến gã nằm dưới đất ho khù khụ. Hắn máy móc quay lại nơi phát ra tiếng nói :

- Ch... Cheongsan...

Len lỏi khỏi đám đông mệt tới nghẹt thở, Cheongsan chẳng nhìn hắn lấy một cái, đi tới bên Gwinam đỡ gã dậy :

- Có đau lắm không? Đi tới phòng y tế, nhanh lên!

- Tao... à tôi không sao...

Gwinam vẫn đang sờ lên cổ, nơi đó đỏ lừ in hằn dấu tay của Suhyeok. Đôi mắt xếch càng trở nên điên dại, nhìn thẳng vào phía Suhyeok đang đứng thẫn thờ như muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống. Gã chỉ hỏi Cheongsan đang ở đâu, tự nhiên lại bị đánh, thật không biết thằng điên kia nay giở chứng cái gì. 

Máu mũi của gã bắt đầu chảy ra, một bên mặt bị đấm mà sưng tím cả lên. Cheongsan lo lắng, cầm tay gã quàng qua cổ mình dìu người đứng dậy đưa về phòng y tế. Gwinam rất nặng nên cậu chỉ có thể lê từng bước khó nhọc, may mắn thay đám người kia cũng tách ra cho cậu đi. Cả quá trình lâu như vậy nhưng tuyệt nhiên cậu không nhìn về phía Suhyeok một lần nào. 

Park Sunhwa được Namra và Onjo gọi đến, bảo với các học sinh mau về lớp. Hành lang vãn dần, chỉ còn mình Suhyeok đứng như trời trồng. Bàn tay hắn buông thõng, hai mắt trở nên vô hồn, cả người như bị rút hết sức sống khiến cô phải gọi mãi mới trả lời :

- Cô...

- Em theo cô xuống phòng giáo vụ. 

Một lần nữa tại phòng giáo vụ, Park Sunhwa thở dài nhìn học sinh của mình. Sự tình cô đã nghe lớp trưởng nói, là Suhyeok động thủ trước, cả người hắn cũng lành lặn không hề thương tích gì, chỉ có cậu học sinh kia là bị đánh. Nhưng cô tin đứa trẻ này không phải người hay gây sự. Không chất vấn gì hết, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi :

- Em có cảm thấy bản thân mình sai không?

Suhyeok gật đầu. Hắn biết mình làm vậy là không đúng, chỉ là khi nhìn thấy Gwinam, lại nhớ đến việc gã thay đổi vì lời hứa với Cheongsan, trong lòng hắn không nhịn được mà ra tay. Tại sao lại là vì Cheongsan mà không phải một ai khác? Tại sao lại vì cậu mà thay đổi? Rốt cuộc gã đối với cậu là gì?

- Em hãy đi xin lỗi bạn đi. Lần trước em đánh nhau với Cheongsan cô đã nói rồi, lần này cô sẽ không can dự vào, mọi việc sẽ do em giải quyết. Nhưng cô mong em hãy giữ lí trí, đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhé? Giờ thì em có thể đi rồi.

Hắn cúi đầu tạm biệt, hướng về phòng y tế mà đi tới. Nhưng khi hắn bước vào, phòng y tế lại chẳng có một bóng người. Định rời đi thì cửa mở, là cô y tế.

- Lại là em à? Nay lại đánh nhau nữa đúng không?

- Vâng...

- Thật là, mấy đứa thanh niên suốt ngày dùng nắm đấm nói chuyện rồi làm khổ cô thôi! Cậu nhóc bữa trước vừa qua đây xin bông băng rồi.

- Thế ạ...

Hắn trầm mặc, Cheongsan đã đến đây rồi ư? Vậy bây giờ cậu đang ở đâu, mà tại sao không ở phòng y tế? Chẳng lẽ cậu tránh mặt hắn hay sao?

Cô y tế đặt hộp thuốc xuống, nhìn hắn rồi vẫy tay :

- Lại đây ngồi xuống, cô có chuyện muốn hỏi.

Suhyeok ngoan ngoãn nghe lời, ôm một bụng thắc mắc không biết có chuyện gì. Cô y tế thầm tỏ vẻ bí mật, ra hiệu hắn ghé lại gần, nói nhỏ :

- Chuyện em với cậu nhóc kia tiến triển sao rồi?

- Dạ? - Hắn ngơ ngác.

- Thì cậu nhóc lần trước vừa qua đây này. Em thích cậu nhóc đó mà, hai đứa dạo này thế nào, nói cô nghe thử coi.

Suhyeok cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi :

- Hình như em không thích cậu ấy cô ạ.

- Hả? 

Thằng bé này đang nói gì vậy? Cái ánh mắt dịu dàng đó chính xác là ánh mắt của kẻ đang yêu, sao cô có thể nhìn nhầm?

- Em... tra trên Internet... người ta bảo em không thích cậu ấy...

Bốp một cái, cánh tay hắn đỏ lên. Cô y tế lại đánh hắn.

- Em bị làm sao vậy hả? Thích người khác lại phải lên Internet? Cô đã nói thích xuất phát từ trái tim cơ mà, em phải nghe theo trái tim mình chứ sao lại tin vào ba cái xàm xí trên mạng? Cái thằng này, rốt cuộc là em có biết suy nghĩ không vậy hả? Hả? Hả?

Cứ mỗi tiếng hả lại là một cái đánh. Suhyeok nhăn mặt vì đau, nhưng cơn đau cùng lời nói của cô khiến hắn tỉnh ngộ. Chẳng lẽ Internet đã sai, không phải là hắn không thích Cheongsan, những cảm xúc kì lạ bên cậu là do hắn thích cậu chứ không phải do hứng thú nhất thời?

Vậy là hắn thích Cheongsan thật?

Đánh hả hê cho thỏa cơn tức, cô y tế dúi vào đầu hắn :

- Em ấy, cứ chậm chạp thế này có ngày mất cậu nhóc ấy cho xem. Thích thì nhích đi, cứ tin dăm ba thứ linh tinh ấy rồi bỏ lỡ tình cảm, nó đáng hay sao? Lúc đó mà hối hận thì đừng có mà kêu nghe chưa? 

- Nhích kiểu gì ạ?

Hai mắt hắn sáng lên, nhìn cô như nhìn đấng cứu thế. Ừ thì hắn thích Cheongsan, nhưng hắn phải làm gì đây, cái này Internet sai nên không thể lên tra được.

Cô y tế chẹp miệng :

- Tỏ tình đi!

- Tỏ tình ấy ạ?

- Phải! Thích thì phải tỏ tình, em không định cho cậu ấy biết sao?

Có chứ! Hắn muốn cho cậu biết hắn  thích cậu, muốn ở bên cậu, không muốn cậu lại gần Gwinam hay bất cứ người nào khác! Nghĩ đến đây, hắn đứng bật dậy, chỉ kịp cúi đầu chào cô y tế rồi chạy vụt đi.

Cô y tế cười trừ nhìn theo bóng lưng hắn. Cánh cửa lần nữa mở ra, là Park Sunhwa nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe thấy tất cả. 

- Sao cô lại nói với em ấy như vậy? 

- Có gì đâu. Tình cảm của lũ trẻ, để chúng tự giải quyết, tôi chỉ cổ vũ cho em ấy chút can đảm thôi.

Park Sunhwa nhìn nụ cười khó hiểu của cô. Có một tin đồn mà các giáo viên truyền tai nhau rằng em trai của cô y tế là người đồng tính, vì bị gia đình ngăn cấm nên đã tự sát cùng người yêu. Có vẻ như tin đồn đó là thật, vì vậy nên cách cô ấy suy nghĩ về vấn đề này cũng khác so với đa số những người cùng thế hệ. 

Suhyeok chạy khắp các hành lang, ngó vào từng phòng học nhưng chẳng thấy bóng dáng Cheongsan đâu cả. Khắp người hắn nhộn nhạo muốn phát điên, chỉ muốn được thấy Cheongsan ngay lập tức để tỏ tình với cậu.

Nhưng thật đáng tiếc, Suhyeok đã chậm một bước. 

Bởi Gwinam không muốn đến phòng y tế nên Cheongsan dìu gã lên sân thượng rồi chạy đi lấy bông băng. Cậu cẩn thận dùng cồn lau vết thương trên mặt gã, nhưng có lẽ dùng lực hơi mạnh khiến gã nhăn mặt đẩy ra.

- Tôi xin lỗi, đau lắm à? 

Cậu lo lắng hỏi. Hắn lắc đầu :

- Đừng lo chuyện bao đồng nữa, kệ tôi đi. Cũng không phải lần đầu bị đánh, mấy hôm nữa sẽ tự khỏi.

- Không được! 

Định phàn nàn rằng Cheongsan nói quá nhiều nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng cậu dành cho mình, gã đành mím môi, mắt đảo qua một bên :

- Muốn làm gì thì làm!

Gwinam im lặng quan sát gương mặt Cheongsan đang ghé sát vào mặt mình để xử lí vết thương. Tại sao cậu lại lo lắng cho gã nhiều đến thế cơ chứ? Gã đã trêu chọc cậu đến phát khóc, đã đến tận nhà làm phiền cậu, thậm chí còn có ý định bất chính với cậu, thế mà cậu vẫn thật tốt bụng mà tận tình với một kẻ như gã đây. 

Thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng gã cùng nhịp đập liên hồi của trái tim, gã biết nó là gì. Bản thân gã đã bao lần hèn nhát, lần này hắn không muốn trốn tránh nữa.

Xử lí vết thương xong xuôi, Cheongsan định thu tay lại thì bị Gwinam nắm lấy. Lực không quá mạnh nhưng đủ để khống chế tay cậu, cậu định bảo gã buông ra thì gã đã chặn miệng lại :

- Tôi thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro