14 - Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng bạn TuilaconsimpChua, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
___________________________________________

Cheongsan mở to hai mắt. Gwinam vừa nói gì cơ, gã thích cậu?

Cổ tay vẫn đang bị Gwinam nắm lấy, đôi mắt xếch chẳng còn dáng vẻ hung tợn thường ngày mà dịu dàng đến lạ. Ánh mắt gã nhìn cậu như muốn thu tất cả từng đường nét khuôn mặt mà giữ lấy làm của riêng, như nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời sa lầy này của gã.

Cha mẹ gã cũng là dân giang hồ, từ xưa thứ ăn sâu vào tâm trí gã là quan điểm sai lầm rằng phải đứng trên những kẻ yếu mới được xem là mạnh mẽ, vì thế bắt nạt người khác đối với gã đã là thói quen. Nhưng trớ trêu thay, gã lại chẳng thể cầm đầu tất cả, đành lầm lũi làm tay sai cho lũ côn đồ, bởi gã biết nếu không như vậy có khi chính gã sẽ trở thành kẻ bị bắt nạt.

Khi lên cấp ba, những bọn cầm đầu gã không còn học cùng, cuối cùng gã đã có thể tự hào ngẩng cao đầu, huyênh hoang rằng Yoon Gwinam đây chính là kẻ đứng đầu ngôi trường này. Và muốn chứng tỏ điều đó, gã cần một bắt nạt một đứa để làm gương cho những kẻ khác, và Lee Jinsu - tên nhát gan bị hắn ăn hiếp từ cấp hai là một lựa chọn tuyệt vời.

Sự sợ sệt cùng những lời cầu xin luôn làm gã thỏa mãn, và gã nghĩ rằng đó là thú vui duy nhất dành cho hắn ở nơi trường học nhàm chán. Hắn luôn đinh ninh như vậy, cho đến khi Lee Cheongsan xuất hiện.

Một tên nhóc cứng đầu dám đánh nhau với Lee Suhyeok, lại hay quan tâm đến chuyện của người khác mà xía mũi vào Lee Jinsu. Một tên nhóc nhỏ bé tới mức khi nằm trên lưng gã cõng đến phòng y tế gã chẳng thấy nặng chút nào, tới mức bị gã ép vào tường lại nằm gọn trong vòng tay của gã. Một cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng gã, gã muốn đem người con trai này giấu đi, muốn dùng tất cả những gì gã có để bảo vệ cậu.

Khi gã phát hiện ra bản thân mình thích cậu là sau khi bị cậu đấm thẳng một cú vào mặt ở cổng trường hôm bữa. Gã ghê tởm chính bản thân mình lại mang suy nghĩ lệch lạc đó. Và trong lúc bị những suy nghĩ viển vông làm cho rối trí, gã đã đem chuyện này kể với bố mẹ.

Dù là dân giang hồ nhưng ông bà Yoon lại rất thương con, là một chỗ dựa vững chắc cho gã mỗi khi cần lời khuyên. Khi gã kể xong, ông Yoon chỉ im lặng, mẹ Yoon hai mắt đỏ lên. Gã biết chẳng bố mẹ nào có thể chấp nhận con trai mình đi thích một người con trai khác.

Nhưng Gwinam đã nhầm. Bố mẹ Yoon là lo gã không biết thể hiện tình cảm sẽ làm tổn thương Cheongsan. Ôi ông trời sao có thể cho gã hai đấng sinh thành tuyệt vời đến vậy? Mẹ Yoon nhẹ nhàng khuyên bảo gã :

- Con cũng đã lớn, thích ai chúng ta không thể quản. Chỉ là ta sợ những gì chúng ta đã làm ảnh hưởng đến con, khiến con không biết cách thể hiện tình cảm của mình mà khiến đứa bé ấy thương tổn. Chỉ mong con hãy đối xử nhẹ nhàng với đứa trẻ đó, dùng trái tim chân thành để chứng minh tình cảm của mình.

Gã đã khóc, nhào vào lòng cha mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Và ngày hôm sao, gã tìm đến Cheongsan, đem lời hứa không bắt nạt người khác khắc vào trong tim mà tự nhủ sẽ vì cậu thay đổi. Chỉ cần là Cheongsan, hắn nguyện làm mọi thứ.

Sợ rằng cổ tay cậu bị đau, gã buông ra, nhưng rất nhanh dùng năm ngón tay mình đan lấy. Bàn tay cậu nhỏ bé lại mềm mại, tim gã như muốn nhũn ra, sao trên đời lại xuất hiện một người như này khiến con tim gã rung động? Gã không biết, gã cười, thật dịu dàng đủ khiến gò má người trước mặt đỏ lên.

Cheongsan trở nên bối rối. Bằng đấy năm sống trên đời tự dưng lại được tỏ tình, cậu cũng không biết phải làm thế nào. Ánh mắt chân thành của Gwinam vẫn đang nhìn cậu, cậu tránh đi, nghe rõ tiếng thở dài từ gã. Cậu không có chút tình cảm nào với gã cả, làm thế nào để từ chối mà không khiến gã đau lòng đây?

Cậu tránh né ánh mắt nóng hổi của gã, ngập ngừng quay đi :

- Cảm ơn cậu... nhưng tớ không...

- Dừng lại! - Gwinam che miệng cậu lại - Em đừng đáp lại vội. Bây giờ tôi hỏi em, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, nhé?

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, gã thở dài một cái, tiếp tục nói :

- Tôi là kẻ bắt nạt, em cho là thế đúng không?

Gật đầu.

- Em không thích những kẻ bắt nạt, đúng không?

Gật đầu.

- Nhưng tôi đã hứa với em sẽ không bắt nạt người khác nữa, đúng chứ?

Gật đầu.

- Em tin tôi chứ?

Gật đầu.

- Em... có ghét tôi không?

Lắc đầu.

Nói đến đây, gã bỏ tay ra khỏi miệng cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí to tròn kia, dùng tất cả sự chân thành mà gã góp nhặt những năm vừa qua bộc lộ tâm tình :

- Xin lỗi. Tôi sửa. Về sau em không thích gì, tôi đều sửa. Vậy nên nếu em không cực kỳ cực kỳ ghét tôi... Thì đừng vội từ chối tôi. Xem xét tôi thêm nữa đi.

Gã mỉm cười nhìn cậu. Đối với cậu, nụ cười ấy sao mà bi thương quá. Thật nhẹ nhàng, gã đặt lên trán cậu một nụ hôn, giống với lần ở tòa nhà thi công trước nhưng trong bối cảnh dịu dàng hơn nhiều, rồi rời đi.

Cheongsan dựa lưng vào tường, tầm mắt lơ đễnh nhìn từng đám mây trôi bồng bềnh trên khung trời xanh ngắt. Cảnh vật yên bình là thế nhưng lòng cậu như sóng trào, từng đợt từng đợt nhấn chìm đi sự bình tĩnh vốn có trong cậu. Tại sao tự dưng Gwinam lại kì lạ như thế, tại sao những lời Gwinam nói rõ ràng là tỏ tình mà lòng cậu lại đau đến vậy, tại sao Gwinam lại thích cậu?

Cánh cửa sân thượng bật mở, Suhyeok thở hồng hộc không ra hơi, nhìn thấy Cheongsan đang thẫn thờ tựa lưng vời mảng tường liền chạy đến. Hắn đứng trước mặt cậu, bởi vì quá mệt mà nói mãi mới ra hơi :

- Cheongsan à... có chuyện này tớ... tớ phải nói với cậu...

Mặt hắn đỏ bừng, nóng đến mức hắn cảm thấy ánh mặt trời đang treo trên đầu chẳng chút ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn ngại ngùng, hắn xấu hổ, nhưng hắn muốn tỏ tình người con trai trước mặt hắn ngay bây giờ!

Nhưng có lẽ hắn nhận ra đã quá muộn, lời tỏ tình chưa xứng đáng để được nói ra. Cheongsan đẩy vai hắn, hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, cậu hét lên :

-TẠI SAO LẠI ĐÁNH NHAU VỚI GWINAM? CẬU BỊ ĐIÊN À?

Suhyeok sững sờ nhìn Cheongsan. Cậu đang nổi cáu với hắn vì hắn đánh nhau với gã sao? Tại sao chứ? Cậu lo lắng cho gã phải không? Gã vì cậu mà thay đổi, vì thế cậu thích gã rồi chứ gì? Còn hắn thì sao, hắn cũng thích cậu mà, tại sao cậu lại không thể lo lắng cho hắn mà ở đây tức giận với hắn chứ?

Máu nóng dồn lên não, mọi cảm giác tội lỗi vừa rồi đều bốc hơi hết sạch. Hắn tiến lại gần cậu, chống hai tay lên tường, thành công giam Cheongsan trong vòng tay mình, ghì từng chữ :

- Rồi sao? Cậu đau lòng à?

Cheongsan cũng tức giận không kém. Lòng cậu đã rối lắm rồi, giờ nhìn thấy Suhyeok lại nhớ đến vừa nãy cậu ấy đánh nhau với Gwinam, chuyện này chồng lên chuyện kia sao cậu chịu được? Cậu đập mạnh hai tay vào ngực hắn :

- Cái gì chứ? Chẳng phải lúc trước cậu hứa không đánh nhau nữa hay sao, nay tự nhiên lại...

- LÀ VÌ CẬU!!!

Suhyeok hét lên, gân xanh nổi đầy lên trán khiến Cheongsan sợ hãi. Lần trước hai người đánh nhau, hắn cũng không giận tới mức này. Cả người cậu co rúm lại, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn không vừa mà giương hai mắt nhìn hắn, dùng tất cả can đảm mà nói thật to :

- Cái gì mà tại tớ chứ? Cậu cũng kì lạ lắm, lúc trong nhà vệ sinh cũng nói những lời kì lạ như thế, rốt cuộc là cậu bị làm sao mà lại nổi giận với tớ? Tớ làm gì sai, cậu nói đi, nói đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro