15 - Hết giận chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn SanoEmma0, chúc bạn đọc vui vẻ nha ^^.
___________________________________________

Khoảng cách giữa cả hai dường như chỉ cách nhau một gang tay. Thời tiết sắp chuyển sang mùa thu, nắng hè cùng gió lạnh đồng thời xuất hiện, mồ hôi rơi xuống mặt sân thượng nói hổi nhanh chóng bốc hơi nhưng cả người vẫn rét run vì lạnh. 

Cheongsan run rẩy, vừa vì lạnh vừa vì tức giận. Đã một lúc kể từ khi cậu nói nhưng Suhyeok vẫn bảo trì im lặng, chỉ giương đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu nhìn cậu. 

Chưa bao giờ Cheongsan hiểu được Suhyeok. Lần đầu hai người đối mặt trong lớp, tự nhiên hắn đến đập vào đầu cậu nói cậu lùn, lúc cậu đưa Jinsu vào lớp tự dưng hắn nổi giận đánh nhau với cậu, tự nhiên đến xin lỗi muốn cùng cậu làm bạn, tự nhiên đến nhà đợi cậu đi học, tự nhiên làm những hành động thân thiết như ôm ấp hay xoa đầu, rồi đến hôm nay lại nói ra những lời kì lạ và đánh nhau với Gwinam. Con người này thật kì lạ, khiến cậu chẳng thể biết trước mà ứng phó như thế nào, chỉ có thể theo từng hành động của hắn mà cư xử.

Ngay cả lúc này cũng thế. Dù nhìn vào ánh mắt Suhyeok, ngoài sự tức giận, Cheongsan chẳng biết trong sâu thẳm lòng hắn nghĩ thế nào. Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng hắn cao và khỏe hơn cậu nhiều, chẳng thể xi nhê. 

- Này, tránh ra đi! 

Hắn chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi khiến cậu càng cáu :

- Tớ giận cậu đấy!

Não Suhyeok đang đóng băng như hoạt động trở lại. Nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, không những tránh ra mà còn áp sát vào người cậu khiến khoảng cách giữa cả hai trở về con số không :

- Cậu thử xem, tớ cũng sẽ giận cậu đấy!

BỐP!!!

Suhyeok nhăn mặt ôm đầu quay ra đằng sau, định chửi đứa điên nào tự dưng đánh vào đầu mình thì khựng lại. Là Namra, bên cạnh còn có Onjo.

Mặt Namra lạnh tanh :

- Làm trò gì đấy, đi xuống đi!

- Mãi không thấy hai cậu về lớp nên cô chủ nhiệm kêu bọn tớ đi tìm. - Onjo nói thêm.

Thực ra là Park Sunhwa chỉ kêu Namra thôi nhưng Onjo xung phong đi cùng, nói là hai người tìm sẽ nhanh hơn, thực ra toàn kè kè bên người ta không à.

Nhân lúc Suhyeok dùng hai tay ôm đầu, Cheongsan đẩy hắn ngã nhào ra đất rồi chạy xuống trước. Onjo nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ hoe liền chạy theo sau, Namra lườm hắn một cái rồi cũng xoay người bỏ đi.

Suhyeok phủi quần áo cho hết bụi, sự đau đớn từ bàn tay khiến đầu óc hắn thanh tỉnh một chút. Hắn nhìn xuống, máu vẫn đang rỉ ra, nhức nhối tựa con tim hắn vậy. Hắn tức giận Cheongsan to tiếng với hắn. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào dám lớn tiếng với hắn như vậy.

Thích hay không thích gì đó, tỏ tình có hay không, Suhyeok bỏ! Hắn giận Cheongsan rồi!

Con người Suhyeok chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế. Hắn quyết tâm không lại gần Cheongsan, lúc cả nhóm nói chuyện cũng tìm cớ lủi đi, thấy cậu ở đâu là tránh mặt ở đó. Dù trái tim hắn vẫn đau lắm, nhưng sự tức giận theo đó cũng ngùn ngụt dâng như lửa bùng. Cheongsan thế mà không gọi hắn lại mỗi khi hắn quay đi, thế mà không rủ hắn đến nhà ăn gà rán cùng mọi người, thế mà chẳng thèm quay xuống bàn cuối nhìn hắn lấy một cái. 

Mấy người nghĩ hắn ngang ngược, nết kì, ừ thì hắn ngang ngược, nết kì đó, rồi sao, mấy người làm gì được hắn? Hắn chính là muốn Cheongsan bắt chuyện trước, hắn sai nhưng hắn không xin lỗi đâu!

Cheongsan cũng đang rất phiền muộn. Gwinam đến tìm cậu rất nhiều lần, cứ hết tiết là gã lại thập thò nơi cửa lớp vẫy tay với cậu. Jinsu có kể bánh sữa những lần trước là do Gwinam sai mang đến cho cậu, giờ đây đã được gã đưa tận tay. Những lần gặp mặt gã cũng chẳng nói nhiều, chỉ đưa đồ cho cậu, lúc thì xoa đầu cậu một cái, nếu muốn ôm thì sẽ hỏi ý kiến cậu trước, được cậu đồng ý mới thực hiện, hoàn toàn không còn dáng vẻ huyênh hoang ngày trước.

Làm ơn đấy, gã cứ dịu dàng như thế làm sao cậu có thể từ chối mà không khiến gã đau lòng đây.

Thêm vào đó là một Suhyeok to xác nhưng lại giận dỗi như trẻ con. Thường là cậu sẽ rủ hắn đi ăn trưa hay về cùng, nhưng cậu vẫn còn đang tức hắn vụ hắn tự nhiên đánh Gwinam còn nổi cáu với cậu. Nhưng cậu không bỏ mặc hắn bởi bọn họ vẫn là một nhóm, cậu nhờ Gyeongsu, Wujin, Joonyeong hay Daesu thay cậu rủ hắn nhưng lúc nào cũng nhận được cái lắc đầu của bọn họ nói rằng hắn từ chối.

Bản thân Cheongsan chưa bao giờ giận ai lâu như thế. Thái độ của Suhyeok khiến cậu tự băn khoăn liệu cậu có làm sai điều gì hay không mà phiền não.

Kể cả Onjo cùng Cheongsan lớn lên cũng chưa từng thấy Cheongsan không nói chuyện với ai đó lâu đến thế, chưa kể đối phương còn là Suhyeok - người mà có thể nói là bạn thân nhất của Cheongsan sau cô. 

Không chỉ có Onjo, mọi người xung quanh đều nhận ra sự kì lạ giữa Suhyeok và Cheongsan. Cứ nhắc đến Suhyeok trước mặt Cheongsan là Cheongsan sẽ im lặng, mà cứ nhắc đến Cheongsan trước mặt Suhyeok là Suhyeok sẽ nổi cáu. Mỗi khi hết tiết, Cheongsan sẽ ra ngoài vì Gwinam kiếm cậu, Suhyeok sẽ ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm hai người qua khung cửa sổ. Mỗi khi ra về, Cheongsan sẽ im lặng nhìn Suhyeok quay người rời lớp trước rồi mới thở dài cùng bọn Onjo về nhà.

Một nhóm mười người mà có hai đứa hâm cứ này này nọ nọ với nhau, tám người còn lại không chịu nổi. Trong lúc mang dụng cụ thể dục đi cất, Namra và Onjo tình cờ gặp cô Jung Soyeon, tức cô y tế trên hành lang, cô hỏi thăm :

- Cô bé là người lần trước đến phòng y tế lúc hai cậu học sinh Suhyeok và Cheongsan đánh nhau đúng không?

- Đúng rồi ạ. - Namra trả lời.

- Nhưng dạo này hai cậu ấy kì lạ lắm cô! - Onjo chán nản lắc đầu, khiến Jung Soyeon tò mò :

- Có chuyện gì thế? Kể cô nghe xem nào?

Lúc đó đã là giờ nghỉ trưa. Cất dụng cụ xong xuôi, Namra và Onjo theo Jung Soyeon đến phòng y tế kể từ đầu đến cuối mọi chuyện. Nghe xong, cô thở dài :

- Thằng nhóc Suhyeok này làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng là thích cậu nhóc kia lắm mà!

- DẠ? / DẠ?

Namra và Onjo đồng thanh. Suhyeok thích Cheongsan, sao có thể?

Bị tiếng hét của hai cô gái làm cho giật mình, Jung Soyeon hoang mang :

- Đừng nói với cô hai đứa không biết nhé?

Nhận được cái gật đầu ngơ ngác, cô đập thật mạnh vào trán mình. Một người ngoài như cô nhìn vào là biết ngay, vậy mà mấy đứa nhóc chơi với nhau lại không hay biết gì, lạ thật đấy.

Onjo ngập ngừng :

- Thế... bây giờ phải làm sao hả cô?

- Thật là... - Jung Soyeon thở dài - Thế này nhé...

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, học sinh có thể chọn học tại lớp hoặc đến thư viện nhưng hầu hết mọi người đều đến thư viện. Như thường lệ, Suhyeok là người cuối cùng rời đi bởi hắn không muốn đụng mặt Cheongsan. Thu dọn sách vở xong, hắn vừa đứng dậy thì cửa mở cạch một cái, Cheongsan bước vào khiến hắn ngạc nhiên vô cùng,.

Cheongsan cũng ngạc nhiên không kém. Onjo nhờ cậu vào lớp lấy hộ cuốn sách để quên trong ngăn bàn, Namra còn nói thêm là Suhyeok đã đi rồi, sao cậu ấy vẫn còn ở đây?

Cạch một tiếng, Cheongsan quay lại. Namra đứng trước cửa giơ chìa khóa lên, đồng thời cậu nhận được tin nhắn từ Onjo :

"Giải quyết mọi chuyện với Suhyeok đi, tan học bọn này mở cửa cho."

Cậu xoáy nắm đấm cửa, quả nhiên bị khóa rồi. Namra còn lè lưỡi với cậu một cái rất thiếu đánh mới rời đi.

Kế hoạch của Jung Soyeon : nhốt hai đứa vào một chỗ cho chúng nó tự giải quyết!

Bất lực, Cheongsan quay đầu lại. Suhyeok đứng cạnh cửa sổ mở tung, từng đợt gió đầu mùa thu thổi vào lớp khiến mái tóc hắn tung bay, gương mặt điển trai xoay người nhìn ra ngoài lộ rõ sườn mặt góc cạnh.

Cậu tự hỏi lần cuối cùng đứng nhìn hắn lâu như này là bao giờ. Một tuần trước, hai tuần trước, hay ba tuần? Chẳng biết nữa, hai người giận nhau đã quá lâu rồi. 

Một cảm giác hối thúc ập đến, nói rằng cậu hãy mở lời trước đi. Chẳng lẽ mày muốn tiếp tục mặt lạnh với cậu ấy thế này ư? Không, không hề! Dù Suhyeok quá khó hiểu, nhưng cậu vẫn muốn cùng hắn thân thiết, cùng hắn ăn cơm trưa, cùng hắn về nhà sau giờ tan học, muốn được hắn xoa đầu khen ngợi như trẻ nít, muốn được hắn dịu dàng nhìn cậu. 

Và rồi trong vô thức, cậu đã đứng trước mặt hắn. Hắn vẫn quay đi nhìn ra cửa sổ, chẳng biết là không để ý đến cậu hay cố tình. 

Thực ra Suhyeok biết hết, hắn chỉ đang giả vờ thôi. Rốt cuộc Cheongsan muốn làm gì, sao lại đến gần hắn, cậu có mở lời trước không, hắn thực sự muốn biết. Nhưng vẫn phải nhắc lại, hắn rất cứng đầu, vì thế hắn căng cứng cả người cố ý không quan tâm đến cậu.

Một cảm giác tủi thân dâng lên. Mắt Cheongsan ầng ậc nước, bàn tay run rẩy nắm lấy một góc áo của hắn, ngập ngừng gọi tên :

- Lee Suhyeok...

Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, im lặng đợi xem cậu làm gì.

- Tớ... giận cậu xong rồi, cậu hết giận tớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro