39 - Internet part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là kế hoạch quay lại với người yêu cũ Cheongsan của Suhyeok do Internet hỗ trợ.

Trong hàng trăm hàng nghìn hàng vạn cặp đôi chia tay nhau sẽ chỉ có một số ít muốn quay lại với người yêu cũ. Trong số ít muốn quay lại này cũng chỉ có một số ít quay lại thành công. Điểm chung những người này đều muốn được chỉ ra cách quay lại với người yêu cũ. Họ muốn thử một lần cuối cùng để không hối tiếc về sau.

Suhyeok cũng thế. Hắn hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Cheongsan lần nữa. Hắn hối hận rồi, và hắn không muốn phần đời còn lại của mình tràn ngập trong nuối tiếc. 

Bỏ miếng bánh mì đang ăn dở xuống đĩa, Suhyeok nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

Bước một : Tạm thời cắt đứt liên lạc. Nếu ngay lập tức chủ động muốn quay lại với đối phương sau khi chia tay, đối phương sẽ chưa chuẩn bị đủ tâm lí để đón nhận bạn. Vì thế hãy cho cả hai không gian và thời gian riêng.

Cái này quá đơn giản. Cả hai không gặp gỡ đã tận tám năm, bằng đó mà còn không gọi là không gian thời gian riêng chắc phải đến già mới coi là thế mất. 

Bước hai : Hoàn thiện bản thân. Để quay lại với người yêu cũ, bạn cần làm mới mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn để đối phương nhận ra rằng bạn thực sự nghiêm túc với việc quay lại với họ. 

Cái này cũng quá đơn giản. Suhyeok đã cao hơn, đẹp trai hơn, cũng đã có nhà có xe, là một người đàn ông tuyệt vời mà nhiều người ước muốn. 

Bước ba : Theo đuổi họ theo cách khác với trước kia.

Suhyeok nheo mắt, bước này nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Hắn ngẫm lại tám năm trước mình đã theo đuổi Cheongsan kiểu gì. Hắn nhận ra mình thích Cheongsan khi cậu ngất sau khi gặp Gwinam, thậm chí còn cưỡng hôn người ta. Sau đó thì ngu ngơ thế nào mà tin Internet là bản thân không có tình cảm gì với cậu, thế mà cứ thấy người ta ở cạnh Gwinam là phát ghen. Việc tỏ tình cũng là tình huống phát sinh khi ở trên giường.

Hừm, khó thật đấy! Chẳng lẽ giờ lại tra "Cách để theo đuổi người khác"?

Thôi, hôm nay lên mạng thế là đủ rồi. Suhyeok ăn nốt miếng bánh mì, uống nốt cốc cà phê rồi xách cặp đến công ty. 

Hyosan không phải là một thành phố quá lớn nhưng vào giờ cao điểm thì tất nhiên vẫn rất đông đúc. Suhyeok ngả người ra ghế lái, nhìn một hàng dài toàn xe với xe đang nhích từng chút một. Hắn thở dài một hơi, nhàm chán nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một quán bánh kem nhỏ nhìn rất xinh xắn. Não nảy số một cái, đúng rồi, Cheongsan rất thích ăn đồ ngọt!

Tấp xe vào lề đường, Suhyeok bước vào quán. Một tông màu vàng ấm khiến tâm hồn hắn cảm thấy thư thái, thêm mùi bánh kem thơm nức mũi làm con người ta cảm thấy thòm thèm. 

Hàng loạt những chiếc bánh với kiểu dáng và màu sắc khác nhau làm Suhyeok lóa cả mắt. Thấy hắn lưỡng lự đứng đó một hồi lâu, cô nhân viên đi đến tươi cười :

- Quý khách cần giúp đỡ gì không ạ?

- Có thể tư vấn cho tôi loại bánh nào ngon không?

Cô nhân viên nhìn bộ dạng ngơ ngác của Suhyeok, rõ ràng một thân mặc vest đắt tiền mà không biết chọn bánh, chắc hẳn là mua bánh cho người thương rồi. 

Sau khi nghe cô nhân viên tư vấn cho một loạt loại bánh, Suhyeok đã chọn được một món bánh có vẻ rất ngon là tiramisu. Khi chiếc bánh được đưa ra khỏi khay để đóng gói, Suhyeok chợt cảm thấy quen quen, lục lại trong đống ảnh cũ ở album.

Đây rồi, tấm ảnh chụp bánh và nước trong buổi hẹn hò ở quán cafe mèo mà hắn đã chụp lại để giữ làm kỉ niệm. Chiếc bánh trước mặt và chiếc bánh trong ảnh nhìn y hệt nhau.

Đến cô nhân viên cũng có vẻ quen quen. Nếu không lầm thì là nhân viên ở quán cafe đó? 

Để thỏa mãn sự nghi ngờ, Suhyeok giơ tấm ảnh lên cho cô nhân viên xem :

- Có phải trước kia bạn làm ở quán cafe mèo ở ngoại ô không?

- Đúng rồi! - Cô nhân viên mở to mắt - Sao quý khách biết vậy? 

Suhyeok không nói gì, chỉ cho cô nhân viên những tấm hình mình đã chụp ở quán cafe mèo năm nọ. Từ cổng vào, những bức tranh trang trí, menu, đồ ăn uống, tất cả đều được lưu lại cẩn thận trong một mục riêng, không ai nghĩ đã nằm trong điện thoại hắn tận tám năm.

Hai mắt cô nhân viên cũng ngập nước, quay đi lén lau nước mắt nghẹn ngào :

- Đó là quán cafe mà nhà tôi mở ra. Từ thời cha mẹ, quán làm ăn rất phát đạt, nhưng sau này người dân xung quanh chuyển đi hết xuống thành phố nên làm ăn thua lỗ, không còn cách nào đành đóng cửa. 

Cô nhìn vào tấm ảnh chụp hai nhân viên, là mình với một cậu trai :

- Đây là em trai tôi. Nó ngoan lắm, cũng giúp đỡ tôi việc của quán rất nhiều. Sau khi quán đóng cửa, chúng tôi chuyển lên đây lập nghiệp, nhưng chỉ có tôi là làm việc tại quán bánh, còn thằng bé bận đi học. Thế mà đã tám năm trôi qua, thằng bé cũng đang là sinh viên thực tập, bận rộn đến mức chúng ta chẳng gặp được nhau. 

Dường như gặp lại người quen cũ nên Suhyeok đâm ra cũng nhiều chuyện hơn một chút, ngồi hẳn xuống bàn cùng cô nhân viên mặt đối mặt chuyện trò :

- Nhà chỉ có hai chị em thôi sao?

- Không. Trên chúng tôi còn có một anh trai làm bác sĩ. Hiện em trai tôi đang ở với anh ấy. 

Sau một hồi trò chuyện, cô nhân viên biết được Suhyeok là người khách cuối cùng đến quán nhà mình, còn được mình tặng mèo, thậm chí cùng người yêu phát cơm chó ngay trước mặt. Nhận ra đã gần nửa tiếng ngồi với nhau, cô lấy hộp bánh đưa cho hắn :

- Có dịp khác thì chúng ta trò chuyện sau vậy. Bánh này là cậu đem tặng cho cậu bé dễ thương đợt trước đúng không?

Ngay lập tức, trong trí não của Suhyeok hiện lên hình ảnh Cheongsan cười tít mắt ôm ôm hôn hôn con mèo lông xám, nụ cười ngọt ngào đến mức miếng bánh tiramisu năm đó cũng không bằng. 

Suhyeok đón lấy hộp đựng bánh, ánh mắt bỗng dịu dàng đến lạ :

- Phải, là tặng em ấy. Từ trước tới giờ đều chỉ là em ấy mà thôi. 

Cô nhân viên làm cho Suhyeok một tấm thẻ ưu đãi, nói là rất ít người mới được làm đấy nhé. Suhyeok nhìn tấm thẻ ghi tên chủ cửa hàng Choi Yena, mường tượng đến khung cảnh thơ mộng của quán cafe nơi ngoại ô mà từng nói với Cheongsan sẽ quay lại nhưng giờ chẳng có cơ hội, thầm nhủ nhất định phải đưa cậu đến nơi đây để thưởng thức hương vị năm đó.

Vừa đứng dậy định đi về thì cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc bước vào với giọng nói hồ hởi :

- Chị hai, cho em mấy cái bánh!

Cậu thanh niên tròn mắt nhìn người quen không ngờ tới xuất hiện ở đây :

- Anh Suhyeok?

- Choi Minhyun?

- Hai người quen nhau?

Sau vài giây bỡ ngỡ, Suhyeok đã hiểu tình hình hiện tại. Minhyun là em trai của Yena, là cậu nhân viên trẻ lưỡng lự không dám đưa nước khi hắn và Cheongsan tình tứ. Hắn còn biết thêm bác sĩ ở phòng khám ngày hôm qua, tức Choi Youngjae, là anh trai của hai người.

Quanh đi quẩn lại hóa ra đều là người quen cả, đúng là quá trùng hợp.

- Em cần bánh làm gì? Em đâu có thích đồ ngọt đâu? - Yena vừa gói bánh cho em trai vừa hỏi.

- Em mua cho trưởng phòng của em. Dạo này anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi, em nghĩ chút đồ ngọt sẽ khiến anh ấy vui hơn. 

Minhyun trả lời, nhớ đến biểu cảm vui vẻ lần trước khi ăn bánh của Cheongsan. Trưởng phòng cũng thừa nhận rất thích đồ ngọt, nếu mang cho anh ấy chắc anh ấy sẽ rất vui.

Suhyeok khoanh tay đứng bên cạnh. Thằng nhóc này, biết hắn và Cheongsan là người yêu mà còn để ý cậu như vậy, nếu không phải chỗ quen biết hắn đã đập cho một trận.

À quên, tám năm trước là người yêu, còn bây giờ thì chưa là người yêu nhưng sẽ sớm là người yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro