40 - Đắng và mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun há hốc nhìn quả xe đắt tiền của Suhyeok. Là mẫu xe mới nhất mà hôm trước cậu nhìn thấy trên tạp chí, không ngờ đến hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. 

Suhyeok chẹp miệng, khinh bỉ nhìn Minhyun. Đúng là kẻ không có tiền, thấy mấy thứ hào nhoáng là sáng mắt lên. Hắn leo lên xe, hất cằm vô cùng huyênh hoang :

- Cho chú quá giang một đoạn!

Hai mắt Minhyun sáng rỡ, ngay lập tức leo lên xe. U là trời, xe gì mà đẹp quá vậy nè, không biết bao giờ mình mới mua được nữa?

Suhyeok liếc sang hộp bánh đang được Minhyun cầm trên tay. 

- Cái gì thế?

- Dạ?

- Bánh ấy.

- À, đây là bánh Red Velvet. Lần trước em mang đến trưởng phòng thích lắm, còn hỏi em địa chỉ mua. Nhưng mà em không cho đâu, bởi em muốn tự mình mang đến cho anh ấy cơ haha.

Quả nhiên sở thích mê đồ ngọt của Cheongsan vẫn không thay đổi. Nhưng liệu cậu ấy có thích bánh Red Velvet kia hơn Tiramisu mình mua không nhỉ? Mắt Suhyeok đảo một vòng suy nghĩ, quyết định :

- Này!

- Dạ?

- Tôi mua lại bánh của cậu!

Suhyeok rút ra 50000 won từ trong chiếc ví da đắt tiền. Minhyun há hốc mồm một lúc mới run run cầm lấy. 

50000 won cho một cái bánh nhỏ xíu? Lại còn xe xịn, đồ hiệu, rốt cuộc Suhyeok giàu đến mức nào?

(50000 won tiền Hàn tương ứng với 932600 vnd :)))

Mặc kệ ánh nhìn soi xét của Minhyun, Suhyeok thẳng đầu phóng xe một mạch tới công ty. Đã thế còn phóng thật nhanh, bởi bộ não ngắn của Suhyeok nghĩ rằng phóng nhanh cho nó sợ. 

Cheongsan đến công ty từ sớm. Hôm qua mệt đến mức về nhà là ngủ luôn, sáng mơ màng tỉnh dậy mà leo vội lên xe đến công ty, đến nơi lại nhận ra là mình đến sớm tận một tiếng. Chưa muốn ngồi vào bàn làm việc luôn nên cậu đứng ở cửa sổ nhìn ngắm phố phường một chút cho đầu óc khuây khỏa.

Phòng làm việc của Cheongsan nằm ở tầng năm, một chiều cao lí tưởng để ngắm cảnh từ trên cao. Cheongsan kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là cốc trà nóng vừa mua dưới canteen tầng một. Vị đắng của trà trôi xuống cổ họng khiến Cheongsan nhăn mặt. Hôm nay chọn một vị chưa từng thử xem thế nào, có vẻ không hợp với khẩu vị của mình lắm. 

Mắt cậu dừng ở chiếc xe hơi đắt tiền đậu dưới công ty. Cheongsan nheo mắt để nhìn cho rõ. Cửa mở ra, dáng người quen thuộc bước xuống xe. 

Kia không phải là Minhyun sao? Cậu nhóc có xe xịn như thế từ bao giờ vậy? Nhưng cậu nhóc không lái xe, chắc xe của người quen đi. 

Ủa, sao xe kia lại đi về phía hầm gửi xe của công ty? Chẳng lẽ là người trong công ty sao?

Không thể nào, xe của người trong công ty có cái nào cậu không biết đâu?

Sự tò mò trỗi dậy, Cheongsan đứng hẳn lên ngó xuống. Minhyun vẫn đứng ở đó, chắc chắn là đang đợi người đèo mình đến. 

Lại một bóng dáng quen thuộc bước đến, và càng là người mà Cheongsan không ngờ đến. 

Suhyeok đi đến cạnh Minhyun đưa tay ra. Minhyun đưa một cái hộp gì đó cho hắn rồi cả hai cùng đi vào công ty. 

Vị trà trong miếng bỗng đắng đến lợi hại. Cheongsan nuốt một ngụm nước bọt, hàng lông mày nhíu chặt lại, tay nắm chặt cốc trà đã cạn sạch. Một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên mà cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đón nhận.

Cái mùi chua chua này, sao lại giống như đang ghen thế nhỉ?

Cheongsan lắc mạnh đầu. Không thể nào, cậu chẳng thèm ghen. Mà có thì chắc chắn là ghen vì Suhyeok đang cướp đi đàn em thân thiết của cậu chứ không phải là cậu ghen với Minhyun đang gần gũi với Suhyeok đâu. Không thể nào!

Suhyeok cầm hộp bánh trên tay đứng trước cửa phòng Cheongsan. Hắn hít một hơi thật sâu, tay run run đưa lên cánh cửa rồi gõ ba tiếng. Hai chữ "Mời vào" cất lên, Suhyeok xoay nắm đấm cửa, từ từ mở ra.

Cheongsan ngồi chống cằm nhìn tập tài liệu trên tay, lông mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau đến nơi. Mịa, đã cáu rồi mà tên giám đốc Cha kia lại mang đến một đống giấy tờ yêu cầu giải quyết trong tuần này, hôm nay có thể tồi tệ hơn được không?

Có lẽ vì quá chú tâm vào công việc mà Cheongsan chẳng để ý ai bước vào phòng. Hai cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đặt trên bàn làm việc, Cheongsan ngước lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Suhyeok.

Cảm xúc quen thuộc từ tám năm trước trở lại. Nhớ tới những lần Cheongsan ngồi làm bài, Suhyeok sẽ ngồi bàn trên quay ghế xuống chống cằm nhìn cậu. Đợi đến khi cậu làm xong bài, ngước lên sẽ chạm vào ánh mắt dịu dàng của Suhyeok, và cậu sẽ đáp lại hắn bằng một nụ cười thật tươi, được thưởng một cái xoa đầu đầy yêu chiều. 

Một cảnh tượng, hai con người, hai thời điểm, cảm xúc lại chẳng còn như xưa. Thứ nhỏ bé như thế, tưởng như chẳng có gì đáng để nhớ đến, thế mà giờ đây nhìn lại sao đau lòng đến vậy?

Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. 

Cheongsan cúi đầu, dời ánh mắt của mình sang thứ mà Suhyeok vừa mang đến. Đôi mắt một mí vừa rời đi, Suhyeok cũng cụp mắt xuống, bao trùm lên là nỗi hụt hẫng đau đến nghẹn ngào. Từng câu chữ ngắn ngủi cất lên, chẳng thể như xưa mà thoải mái bộc lộ tâm tình :

- Bánh mua cho cậu...

- Tại sao?

Giọng của Cheongsan nghẹn lại như sắp khóc, ngước lên nhìn Suhyeok với đôi mắt ngập nước. Suhyeok đâm ra lúng túng, luống cuống ôm lấy hai má Cheongsan :

- Hả? Sao tự nhiên lại khóc?

CHÁT!!!

Một cái tát đau điếng giáng lên mặt Suhyeok, mạnh đến mức năm ngón tay lằn rõ trên một bên má. Suhyeok tròn mắt ngạc nhiên, thế nhưng hai tay vẫn chưa bỏ ra khỏi gò má gầy gò của Cheongsan. 

Cái tát như chìa khóa khởi động tuyến lệ của Cheongsan. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, rớt xuống đống tài liệu trên bàn, rớt xuống bàn tay Suhyeok nóng hổi. 

Suhyeok dùng ngón tay cái lau đi nước mắt một cách vụng về. Cheongsan lại càng được đà khóc to hơn, từng tiếng nức nở rên rỉ trong cổ họng như cứa vào tim Suhyeok. Hắn không chịu được nữa, ngay lập tức cúi xuống áp môi mình lên môi cậu ngăn lại.

Cái đắng ngắt của trà cùng vị mặn của nước mắt, hòa lại với nhau thế mà vô cùng hợp. Xen lẫn đó là vị ngọt ngào trong khoang miệng của Cheongsan khiến Suhyeok vừa mới chạm vào đã điên cuồng mút lấy, thậm chứ còn dùng lưỡi càn quét từng ngóc ngách. Hương vị từ đôi môi này, bao nhiêu lâu vẫn khiến hắn nghiện đến như vậy. 

Bị hôn đến nghẹt thở lại chẳng thế tránh né, Cheongsan dùng tay đấm bùm bụp vào ngực Suhyeok, và vẫn như thế, hắn chẳng hề si nhê. Đẩy hai hộp bánh qua một bên, trèo hẳn lên bàn làm việc, đè Cheongsan dựa vào chiếc ghế tựa tiếp tục dùng lưỡi đảo liên tục. 

Cả người Cheongsan mềm nhũn, không còn sức lực đành ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, thành công khiến nụ hôn càng sâu hơn. Không muốn nhắc đến nhưng thực sự cậu cũng nhớ nụ hôn này lắm rồi. 

Cả Cheongsan và Suhyeok đều cảm nhận được sự ẩm ướt trong khoang miệng, trên khuôn mặt. Và có lẽ Cheongsan không hề hay biết, ngoài nước mắt của chính mình còn hòa lẫn nước mắt của Suhyeok.

Tại sao cậu lại khóc? Tại sao khi đối diện với Suhyeok, cậu chẳng thế yên lòng? Chẳng phải năm đó đã tự hứa với lòng mình, khóc một trận thật lớn rồi quên đi Suhyeok mà tiếp tục tiến bước hay sao?

Trên đời này, có những chuyện chẳng thể khóc một trận là có thể quên ngay. Những thâm tình ấy rồi sẽ trở thành hoài niệm. Thời gian vẫn cứ trôi, song yêu thương ấy đã khắc sâu vào xương tủy.

Môi Suhyeok rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội. Hắn gục đầu vào một bên vai Cheongsan, giọng nói trầm đục cất lên :

- Anh nhớ em nhiều lắm!

___________________________

Chap này tặng bạn phuong041093 , chúc bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro